Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn cùng phòng mọc dây leo x trực nam tính tình ngay thẳng

Trực nam cảm thấy dạo đây bạn cùng phòng của mình hơi đáng ngờ.

Mới đầu cậu không có nhận ra. Mặc dù mấy ngày nay bạn cùng phòng bắt đầu tránh mặt cậu, ví dụ như: ăn cơm không rủ, đi đường cũng không muốn kề vai sát cánh với nhau.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, còn tưởng anh em mình không vui, qua mấy ngày sẽ lại về bên cậu.

Cho đến đêm hôm kia, cậu bị tiếng ồn đánh thức, sau đó giương mắt lên thì trông thấy bạn cùng phòng rón ra rón rén đi đến nhà vệ sinh. Bước đi vừa cẩn thận lại gấp gáp, cuối cùng ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng quên đóng.

Vừa vặn cậu cũng muốn đi vệ sinh, định chờ một lát bạn cùng phòng ra thì mình vào. Ai ngờ đã qua mười phút mà bên trong vẫn không có tiếng động gì, thậm chí ngay cả tiếng xả nước cũng không có.

Trực nam hết nén nổi, trở mình xuống giường định giục đối phương.

Cậu mở cửa rộng ra, vừa nhìn thấy bóng dáng người kia đã phanh chân lại, còn lui về sau hai bước. Ngay sau đó, dường như muốn chứng minh mình không nhìn lầm, cậu dụi đôi mắt, cẩn thận bước lên một bước.

... Bạn cùng phòng xoay lưng về phía cậu, nhưng bóng dáng lại được phản chiếu lên tường rất rõ ràng, có tận mấy đồ vật mọc dây leo, giờ đây chúng đang quơ qua quơ lại trên không trung.

Đây là gì thế? Là kiểu cosplay mới à?

Vẻ mặt trực nam hoảng hốt, nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh, không muốn quấy rầy đến bạn cùng phòng, cậu đi ra nhà vệ sinh bên ngoài giải quyết vấn đề cá nhân. Khi về phòng, lại không nhịn được mà rướn cổ nhìn vào, bạn cùng phòng thật sự vẫn còn đang dỗ dành đống đồ chơi kia.

Cậu loáng thoáng nghe được vài câu "ngoan đi", "qua mấy ngày sẽ cho tụi mày sờ nhé", "sẽ dọa nó mất".

Hẳn là cậu gặp ảo giác!

Cậu đi thẳng một mạch đến giường, nằm lên và trùm chăn lại, hy vọng "giấc mơ" này cứ thế trôi qua.

Nhưng mà hôm qua, khi cậu bị đánh thức bởi giọng nói của bạn cùng phòng lần nữa, cậu mới nghiêm túc suy nghĩ: không phải anh em tốt của mình mắc phải bệnh gì khó nói đó chứ!

Không được, cậu phải giúp anh em tốt của mình.

Suốt cả ngày, cậu đều không tập trung được, ban ngày còn nghiêng đầu nhìn anh em mình, trông người kia chả có gì khác thường cả.

Ban đêm, cậu cố ý không ngủ. Quả nhiên, cũng khoảng tầm đó, bạn cùng phòng lại đi đến phòng vệ sinh.

Lúc này, cậu lập tức đi theo người ta vào đó luôn, đau lòng bắt lấy cánh tay bạn mình: "Mấy ngày nay mày sao thế, cũng không làm hòa với tao, hơn nữa đêm nào cũng chạy đến đây, có phải mày..."

Cậu còn chưa nói hết suy đoán của mình ra khỏi miệng, bạn cùng phòng đã vuốt tay của bản thân, kéo ống tay áo lên, bất đắc dĩ nói: "Mày làm chúng nó đau đó."

"Đây, đây là..."

Dây leo thấy người mình thích thì càng vung vẩy dữ dội hơn, nếu không nhờ bạn cùng phòng kiềm chế, có lẽ chúng đã bổ nhào vào người trực nam rồi.

"Đột nhiên mọc ra, rất kỳ quái nhỉ. Mấy ngày nay chúng cứ xao động không thôi nên tao mới không dám đến gần mày, chắc qua một khoảng thời gian nữa, tao cũng không dám ra ngoài gặp người khác."

Có vài nhánh như dây leo, dài ngắn không đồng đều, có nhiều chỗ còn có gai ngược. Dưới gốc còn chảy xuống chút chất nhầy, chẳng hề giống thực vật bình thường.

Trực nam nuốt nước miếng, hơi sợ hãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh em mình lại cảm thấy mình nên giúp đỡ mới đúng: "Vậy có cách nào để bọn chúng bình tĩnh lại không?"

Bạn cùng phòng gật đầu, vẻ mặt cầu xin cậu giúp đỡ: "Bọn chúng rất thích mày."

Dây leo dài nhất không nghe lời, chui vào áo và quấn một vòng quanh eo sau đó ngừng lại trước ngực cậu, còn vung đầu dây nhọn, hòng đâm vào núm vú cậu. Trực nam giật mình, bạn cùng phòng lại nói tiếp, "Bọn chúng chạm vào mày sẽ bình tĩnh lại."

Dưới ánh mắt mong chờ của bạn cùng phòng, trực nam hơi do dự: "Vậy được rồi, mày để chúng tới đi."

Một giây sau, đám dây leo còn lại nhanh chóng chiếm cứ các bộ phận khác trên thân thể cậu. Dường như cuối cùng dây dài nhất cũng nhận được sự cho phép, vui sướng đâm vào núm vú của trực nam, khiến cho cậu đổi giọng, khẽ rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl