Chương 5: Hạ Đình x Kỷ Nhiêu
Nếu như trên trời rơi xuống một tổng giám đốc bá đạo, nhất định phải cưới bạn về biệt thự trên ba tầng dưới hai tầng, ép bạn nhận cổ phần xí nghiệp đáng giá trăm triệu, mỗi tháng còn chuyển mấy triệu tiền tiêu vặt vào tài khoản, bạn sẽ làm thế nào?
Lúc thấy đề tài này trên mạng, Kỷ Nhiêu đã xùy cười, gõ phím trả lời: "Để tôi nuôi con của anh ta! Bao nhiêu tình nhân cũng được! Nếu không tui cầm tiền cũng nhột lắm!"
Kết quả cậu đâu ngờ rằng, lời đùa bỗng chốc trở thành sự thật.
Người đàn ông xem mắt với cậu, à không... chính xác hơn là đối tượng hẹn hò không đến, thư ký của Hạ Đình ngồi đối diện Kỷ Nhiêu, từ từ đẩy lại một hợp đồng hôn nhân.
Kỷ Nhiên chỉ liếc thêm vài lần, tim đập thình thịch, cậu cố gắng kiềm bản thân để mình không trợn mắt trước mặt thư ký, sau đó nở nụ cười ôn hòa, "Tất cả nghe theo tổng giám đốc Hạ là được."
Phải biết rằng điều ước trên đó còn quá đáng hơn cả đề tài trên mạng kia.
Mấy ngày liên tục, cậu đều trong trạng thái choáng váng nặng đầu.
Cậu cũng không biết sao lúc đó mình lại ký thật.
Kỷ Nhiêu không chịu thừa nhận rằng mình gặp sắc nảy lòng tham, chỉ vì nhìn thấy một tấm ảnh trên giấy chứng nhận của Hạ Đình mà tim đã đập thình thịch.
Chỉ một tấm ảnh trên sơ yếu lý lịch, cũng đã để lộ rõ ưu điểm, gương mặt điển trai, khí chất xuất chúng, đồ vét ngay ngắn cũng không mang đến cho anh chút dung tục nào, ngược lại trông có vẻ sắc bén và hào phóng.
Cậu cảm thấy mình bị con ** làm mù con mắt.
Cho đến khi cả người và hành lý đều được đưa đến nhà họ Hạ, trong đầu cậu toàn là hiệp ước quỷ dị kia và câu trả lời của mình.
"Em bé đâu?"
Trong lòng cậu rối bời, nói gì cũng không tự biết.
Dường như tài xế đưa cậu đến cũng quen nói ít làm nhiều, ngậm miệng không lên tiếng.
Kỷ Nhiêu còn cho rằng mình không đợi được câu trả lời.
Nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, "Đứa trẻ nào?"
Kỷ Nhiêu lập tức sững sờ.
Sau đó cậu lập tức nhìn thấy Hạ Đình 3D đi về phía mình và chợt cảm thấy tấm ảnh kia cũng không bộc lộ được hết vẻ đẹp của anh, có lẽ chỉ thể hiện được 60% thôi.
Hô hấp cậu dồn dập, ánh mát hốt hoảng, khoát tay, "Không phải...tôi..."
Kỷ Nhiêu được Hạ Đình ôm vào nhà, lý do là vì "Trong nhà còn chưa chuẩn bị dép lê cho em."
Lúc Hạ Đình nói những lời này rất đàng hoàng, không thể nghi ngờ nổi, đến mức Kỷ Nhiêu nhìn chằm chằm đôi dép lê vừa cỡ mình ngoài cửa mà tưởng mình mù.
Cậu nghĩ, không thể nào mà Hạ Đình cứ ôm mình qua lại cả một ngày nhỉ, thật không ngờ... Từ lúc vào nhà, chân Kỷ Nhiêu vẫn chưa hề chạm đất.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng, có phải nhà họ Hạ có âm mưu gì không, ví dụ như định thông qua việc xem mắt, đưa tất cả con của mọi nhà vừa đến tuổi lại đây, dạy hư chúng đi, thế là không cần tốn nhiều sức đã đánh bại được tất cả đối thủ cạnh tranh rồi.
Kỷ Nhiêu càng suy nghĩ càng cảm thấy hợp lý, cậu cũng sắp quên mất là nhà cậu và nhà họ Hạ vốn chẳng có thù oán gì, mà từ khi hai người còn nhỏ đã định sẵn hôn ước.
"Em thích trẻ con?"
"Không không không! Vừa nãy nói bậy thôi." Cậu lắc đầu như trống lúc lắc, các bộ phim cung đấu trạch đấu tua lại trong đầu.
Đùa chứ, sinh con cho Hạ Đình? Nếu Hạ Đình thuận theo tình thế lấy đứa trẻ ra cướp đi hết chút tài sản đáng thương của nhà họ Kỷ thì làm sao?
"Không sao, thích thì sinh một đứa." Hạ Đình giơ tay vuốt ve đỉnh đầu của Kỷ Nhiêu, khiến cậu nổi cả da gà.
Cậu không hiểu, rõ ràng chỉ gặp mấy lần đã kết hôn sao Hạ Đình lại quen thế? Nào là ôm nào là vò đầu, nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng phải là định...
Kỷ Nhiên đỏ mặt, sau đó cậu thấy Hạ Đình lùi ra xa một chút, từ bên kia lấy lại một xấp giấy tờ, giải thích vài câu rồi bảo cậu ký tên.
Ôi chao, hóa ra là những điều khoản trên bản hợp đồng kia.
Bây giờ một mình Kỷ Nhiêu sống trong hoàn cảnh lạ lẫm, càng luống cuống hơn là trong tay cậu lại chẳng có gì, thế là lập tức cầm lấy bút, ký tên của mình mà không hề đọc kỹ, như sợ Hạ Đình đổi ý vậy.
"Em đọc kỹ rồi nhỉ."
"Không sao không sao, tôi tin anh! Gia đình hai chúng ta có quen biết mà, chút lòng tin còn không có thì kết hôn gì chứ."
Trong đầu Kỷ Nhiêu toàn là khoản tiền tiêu vặt mấy triệu sắp tới, vốn chẳng thấy được ý cười xấu xa nơi đáy mắt của anh.
Kỷ Nhiêu vừa nghĩ đến đã hưng phấn muốn chết, đến mức Hạ Đình đưa tay ôm mà cậu cũng không phát hiện.
Còn mặc cho người ta dựa vào gần thêm.
Cậu xua đi ý nghĩ kia, hai người đều là bạn đời hợp pháp mà.
Chuyện này có gì đâu, không lẽ đàn ông mà sợ chút đau này...
DCM! Đau thiệt... Thật ra cũng không phải đau lắm, chủ yếu là do Hạ Đình không chịu dừng lại...
Trước khi cậu bất tỉnh nhân sự, đã cắn răng chửi Hạ Đình trong lòng, nghĩ rằng mai nay phải vòi tiền tiêu vặt gấp hai mới được.
Giữa cơn buồn ngủ, những tính toán nhỏ nhặt bùng nổ, dù sao là cha mẹ cậu cũng rất ít khi cho cậu quyền tự chủ số tiền lớn như thế.
Tận mấy triệu, này cần làm bao nhiêu chuyện cơ chứ?
Kỷ Nhiêu học tài chính, mặc dù lơ mơ nhưng dù gì cũng từng có lý tưởng, ngay lúc này đã vẽ xong hết sơ đồ bánh răng trong đầu, chiếc này làm gì chiếc kia làm gì.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Sáng sớm thức dậy, chuyện đầu tiên là sờ tay sang chỗ Hạ Đình nằm.
"Hạ Đình, ừm, nhà tôi ai cũng muốn bạn đời mình nộp tiền lương hết, nhà anh chắc cũng vậy nhỉ."
Hạ Đình bị cậu đánh thức, nhưng không chỉ có "Hạ Đình" tỉnh dậy, giọng anh đầy mờ ám, nói: "Nhà anh không có nộp tiền lương."
"Ơ? Sao thế?"
"Nhưng mà có hiến lương, một ngày 6 lần, sáng 3 tối 3."
Trước khi kéo Kỷ Nhiên đang gào thét về, Hạ Đình còn cố ý cho cậu xem bản hợp đồng kia, bên trên có viết "Nộp thuế lương thực và cho tiền tiêu vặt chính là nghĩa vụ từ một phía của Hạ Đình, Kỷ Nhiêu cần tiếp nhận vô điều kiện."
Thấy cậu còn định giãy dụa, động tác của Hạ Đình lại mang theo tia giận dỗi, "Còn tính chạy? Anh còn chưa tính sổ em chuyện quên anh đâu, có vẻ hồi bé đánh mông em ít quá nhỉ, ngay cả anh cũng dám quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro