Không Phải Trả Lại
Năm cậu mới được sinh ra
Cùng năm ấy cũng có một người cũng được sinh ra cùng cậu đó là anh.
Năm 3 tuổi
Cậu được mẹ dẫn đến trường mẫu giáo
- Con trai của mẹ học ngoan con nhé đừng quậy phá làm phiền cô nha con. À chiều nay mẹ có việc bận mẹ không đón con được
- Vâng
Vừa nói cậu hớn hở chạy vào lớp trong lớp.
Lúc cô đang giới thiệu bản thân với các bạn xung quanh cậu thấy anh ngồi ở một chỗ riêng biệt ở một góc.
Đến giờ ăn trưa cậu với các bạn cùng ăn nhưng cậu thấy anh chỉ ngồi ở một bàn không nói chuyện với ai cả, cậu nghĩ rằng anh bị câm.
Cậu cầm phần cơm của mình đến bàn của anh, anh nhìn cậu, cậu hỏi
- Nè cậu không nói chuyện với ai hết vậy? Cậu có sao không, cho tớ ăn với cậu nha
-.....được
- Hả cậu có thể nói sao?
- Tôi không có bị câm đâu...
- À tớ xin lỗi
Vào lúc trưa
- Các em lấy nệm và chọn chỗ ngủ nhé có gì nói với cô, cô sẽ giúp nha
- Dạ
Cả lớp đồng thanh nói
-!
Cậu nhìn thấy anh, anh vẫn vậy vẫn đơn lẽ ở một mình không ai đến gần anh và anh cũng không thích ai đến gần anh
- Cậu ơi tớ ngủ kế cậu được không?
- ............được
Anh không thích người khác đến gần mình thật nhưng đối với cậu thì khác
Giờ ra về
Cậu đợi mẹ đến đón cậu đứng trước cổng cậu nhìn quanh thấy anh, anh vẫn y vậy đứng một mình không ai đến cả, thấy anh đứng đó khá lâu rồi cậu đến bắt chuyện
- Cậu ơi
- .......
- Không ai đến đón cậu hả
- Mẹ tớ bận nên không đến được.
- Vậy cậu tự về sao?
- Ừm....
-........
- Trời mưa rồi kìa!!
- Ừm
- Mưa vậy cậu có mang ô không?
- ....Không
Vậy hai ta về chung đi tớ có mang theo ô nè
- Được.....
Ngày nào cũng thế anh và cậu ngày càng thân thiết với nhau hơn
- Ôi trời sao con lại tè ra quần vậy
- Con- Con không biết hức huhu con không ngoan rồi con tè ra quần con không ngoan
- Ưm con nín đi đã
- Nè cậu mặc vào đi
Anh cầm trên tay một chiếc quần
- Hức cậu ưm cậu lấy nó ở đâu vậy?
- ......đây là quần của tôi.....
- Cảm ơn nhé hức nhưng cậu sẽ mặc gì??? Cậu cởi quần của cậu cho tớ rồi
- Nín đi không sao cả và nhớ trả lại nhé....
- Được cảm ơn cậu
-Ừm
Năm lớp 7 thời nổi loạn
- Nè cậu định đi đâu vậy
- Tớ định đi hẹn chị gái kia đi ăn chị ấy xinh lắm hehe
- Cầm lấy
Anh đưa cho cậu bọc tiền
- Hả???
- Tôi cho cậu mượn....
- Hehe cảm ơn nhaa
- Nhớ trả lại....
- Được
Năm 20 tuổi cậu và anh đã lên Đại học
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã anh và cậu đợi nhau ở cổng trường đai học
Anh hỏi
- Cậu có xem dự báo thời tiết không
- Tớ không.....
- Cầm ô của tôi về đi
- Sao cậu biết tớ không có ô?
- Cậu dễ đoán mà.
- Cảm ơn nhé
- Ừ tôi cho cậu mượn.....nhớ trả lại
- Okkkk
Năm 30 tuổi hai người kết hôn với nhau đươc tầm 6 năm rồi
- Em tìm gì vậy?
- Em vừa mới mất chiếc nhẫn không biết nó ở đâu rồi
-.....
- Em xin lỗi....
- Không sao
Anh vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn giống y hệt cậu xuống và đeo cho cậu
- Tôi cho em mượn nhất định em phải mua để trả lại cho cả hai ta...
- Em cảm ơn, em yêu anh em chắc chắn sẽ trả lại
- Ừm...tôi cũng yêu em
Năm 30 tuổi
Hai người đi du lịch vào ngày hè cả hai đã đặt vé máy bay rồi đến giờ họ đến
-Em mong chờ quá đi
-Ừm chắc sẽ vui lắm
-Xin mời quý khách đi đến máy bay xxx đã gần đến chuyến bay xxx nên quý vị khẩn trương ạ
-Lên máy bay thôi em, để tôi đeo balo cho
-Vâng phiền anh yêu nha
hừm
Anh vừa nói vừa đỏ mặt
__________
Máy bay rung lắc dữ dội những người trên chuyến bay hoảng loạn, trẻ con thì khóc òa lên, người già lên huyết áp và ngất đi mấy người bị say máy bay còn nặng hơn nữa mấy người đó nôn ra cả sàn tiếp viên hàng khong thì đang cố chấn an mấy người trên máy bay. Từ trên đầu đồ đương khí bật xuống ai nấy đều cầm lên để vào mũi nhưng đồ dưỡng khí chỉ được 5 phút
Cậu nhìn anh với anh mắt tiếc nuối.
Cậu nói :
-Anh nhất định phải sống với em nhé đừng bỏ em nha em sợ lắm em không muốn mất anh
Anh nắm chặt tay cậu :
-Tôi sẽ không bỏ em đâu, yên tâm nhé
-Xin lưu ý máy bay đang mất phương hướng quý khách vui lòng lấy dù nhé nhưng thật sự chúng tôi không muốn nói ra nhưng số lượng dù có hạn nên sẽ có người phải hy sinh
Mọi người đều được phát dù nhưng bà cụ bị kẹt trong tolet bây giờ mới ra nên không có dù khẩn cấp. Ai cũng thấy bà không có dù nhưng không ai đưa cho bà vì họ đều muốn sống, cậu thấy thế liền tháo dù từ trên lưng của mình xuống đeo lên cho bà
- .....ta cảm ơn cậu bé, cậu thật sự rất tốt.....
- Quý khách hãy nhảy xuống và rút dây dù ra ạ vui lòng từng người một thôi
Thấy cậu không có dù hai người đã đứng trước cửa để chuẩn bị nhảy nhưng cậu chỉ nắm tay anh, cậu nói
-Anh sống tốt nhé...
Anh nhìn cậu, anh tháo dù ra đeo lên cho cậu anh nói :
-Lần này em cứ lấy đi nhất định lần này em không phải trả đâu và nhớ sống tốt đừng bỏ bữa nhé và lo cho bản thân đầy đủ nhé, cảm ơn em vì đã đến bên đời tôi. Tôi yêu em
- A-Anh sao anh
Anh nhìn cậu nở một nụ người dịu dàng rồi đẩy cậu xuống còn anh thì ở lại nhìn cậu. Máy bay đang rơi dần rồi sau đó rơi xuống biển và nổ....
________________
Một bóng người dưới góc cây bên cạnh là một cái mộ
Người đó không làm gì cả chỉ ngồi đó nhìn một lúc lâu cậu nói :
- Anh ơi em đã sống rất tốt không bỏ bữa và chăm sóc bane thân rất tốt rồi như vậy đã được chưa anh, anh về bên em đi được không anh, em nhớ anh lắm.
-....trả lời em đi anh tại sao vậy năm em 18 tuổi anh đã hứa sẽ nắm tay em đên cuối đời mà anh hứa sẽ ở băn em đến khi sinh mệnh của ta kết thúc mà anh bây giờ tại sao em lại bỏ em đi vậy anh tại sao anh lại thất hứa anh nói anh sẽ không bao giờ thất hứa với em mà
_________________
Tại căn nhà ấy nơi hai người cùng nhau kiếm tiền để xây nên trên chiếc ghế sofa ấy có một bóng người là cái bóng của cậu, tay cậu đầy máu có lẽ cậu đã rạch tay tự tử để đến với anh trên tay cậu còn cầm một tấm ảnh đó là tấm ảnh cưới cảu hai người trên đó còn có một cái bọc được bọc kĩ lại trong đó có một chiếc nhẫn có lẽ chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn cưới của hai người nhưng chỉ có một chiếc, chiếc kia ở đâu? có lẽ chiếc nhẫn đó đã chiền xuống đấy Đại Dương nơi chỉ có bóng tối và chiếc máy bay đang đống rêu năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro