Ngày Đầu Tiên
Đây là ngày đầu tiên mình bắt đầu cho câu chuyện này, cũng là nhân vật đầu tiên. Chúc các bạn đọc câu chuyện thật vui vẻ nha.
Bắt đầu vào truyện thôi.
___________________________________
Câu chuyện đầu tiên mình muốn kể về cuộc đời nhiều gian khổ của chị Út Bẹt. Chị Út sống trong một gia đình không được khá giả, mẹ chị đã mất khi đứa em thứ 2 của chị được sinh ra. Ba chị bị tai nạn hồi chị lên 6, trí óc bây giờ cứ như một đứa trẻ. Chị phải tự lập từ đấy, một người cần cù và siêng năng, chị đã nghĩ học, biết nấu ăn từ rất nhỏ. Những người xung quanh vì thương tình và ngưỡng mộ chị, đã chung tay góp một ít một ít dần dần suốt hai mươi mấy năm, để cùng chị nuôi hai đứa em lớn khôn. Hồi bé, nhìn những người bạn cùng lứa áo trắng, cắp sách đến trường, chị chỉ biết nhìn rồi ứa nghẹn trong cổ họng. Chị thèm lắm, thèm cảm giác được đi vào cái cổng mà to bằng thửa ruộng, theo chị là thế. Thèm cái cảm giác được nghe tiếng cót két của viên phấn khi được tô điểm lên mặt bảng, thèm cái cảnh mà cùng bạn nô đùa khi tiếng trống tan học vang lên. Thèm là thế, mà cái cảnh đau khổ đã cảnh tỉnh chị ngay lúc đó, chị buồn lắm, mà biết sao giờ, chị chỉ cười cho qua từng ngày đau khổ ấy. Chị có hai người em, một cậu em trai tên Tân và một cô em gái tên Sỏi. Chị Út từng ngày từng ngày nuôi hai cô cậu lớn khôn, ấy thế mà cuộc đời không như chị mong muốn. Vì nghèo, cậu em trai của chị khi học lớp 7 đã va vào con đường phạm tội. Nghe theo lời ngon ngọt rủ rê của bọn ác nhân, lôi kéo cậu đi giao ma túy với số tiền công là 50-100 ngàn một lần. Cậu Tân sau đó tự chi tiền học, khiến chị Út nghi ngờ, nhưng khi chị hỏi, cậu chỉ nói:" Em đi làm giúp người ta việc này việc kia nên người ta cho" Mặc cho những nghi ngờ nhưng chị Út đã quá tải với công việc của mình, nên chị không truy cứu sâu vào chuyện này.....Việc đó đã khiến chị hối hận. Cậu em bị người ta phát hiện sau một lần giao mai túy trước cửa tiệm cà phê gần trường, cậu bị đưa lên phường. Nghe tin chị Út vội quăng cây lau nhà mình đang cầm, không kịp mang dép, chị cùng đôi chân trần dọc theo con mương, chạy trên con đường đến công an. Đường khá xa, chị lại không mang tiền theo để đi xe, chị chạy hì hụt suốt 26 phút. Tới đó người ta đã kết tội và bắt cậu vào trại giáo dưỡng. Chị chạy về nhà, cầm trên tay một sắp giấy, chị mở từng cái, từng cái một, bên trong là một cọc tiền tờ 10 ngàn 20 ngàn mà tưởng chừng mười mấy năm nay sẽ không đụng đến. Chị đem xấp đó chạy đến đồn công an bảo lãnh cho cậu em trai. Bảo lãnh thành công, trên đường về chị không nói gì, Tân mở lời trước :" Em xin lỗi, chỉ tại mình khổ quá...." Chị vỡ òa, nước mắt lã chã, chị lấy lại bình tĩnh rồi nói với Tân :" Chị xin lỗi, là do chị không đủ sức để khiến các em cảm thấy đủ. Chị sẽ cố làm thêm ngày đêm, em đừng làm vậy nữa, nha." Chị không muốn mắng Tân, chị chỉ muốn Tân hiểu, dù khổ thì mình vẫn còn gia đình, không việc gì phải va vào con đường đó. Tân cũng khóc, dù gì cậu vẫn là đứa trẻ, cậu đã hiểu ra và hứa với chị Út sẽ cố gắng học hành. Êm ấm khoảng một thời gian dài sau đó , thì Sỏi, cô em gái thứ hai của chị Út đã tới kì thi Đại học Quốc Gia. Thời gian này chị phải làm gấp đôi ngày thường, vì để chuẩn bị sẵn tiền đưa em gái mình vào học đại học. Sợ không đủ tiền, nên chị đã tiềm mọi cách nhờ bạn bè giới thiệu việc làm. Thì chị Hồng, một người bạn chị quen cách đây đã 4-5 tháng, chị Hồng cũng nhiều lần cho chị Út mượn tiền, nên chị Út quý lắm, như ân nhân vậy. Chị Hồng bảo chị Út thử buôn bán sản phẩm của công ty, vốn ít mà lời nhiều, chị Út nghe nghi lắm, cứ sợ lừa đảo. Mà nghe chị Hồng bảo biết bao lợi ích, đi xem công ty cũng uy tín lắm. Nên chị quyết định làm thử. Vốn của chị là 3 triệu, một con số mang nặng từng giọt mồ hôi của chị Út. Sỏi đã trúng tuyển một trường đại học lớn trên Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Út vui lắm, chuẩn bị số tiền mà công ty cho chị vay trước để lo cho chị Sỏi lên thành phố học. Chính vì thế mà chị Út cũng đã tin vào công ty này. Làm được gần nữa năm, tiền cứ thế tăng lên, đã vượt qua số vốn ban đầu, chị Út mừng thầm. Cứ ngỡ cơ hội đổi đời đã đến thì bùm,.......công ty chị làm phá sản, giám đốc ôm tiềm chạy đi, để lại một đống nợ cho những người bị lừa như chị Út, chị Út muốn hỏi chuyện chị Hồng thì số điện thoại đã bị chặn từ lúc nào, lúc này chị Út cũng đã biết mình bị lừa. Chị đau khổ, chị mặc cảm. Ngày tháng sau này của chị phải làm sao, chị phải lo cho mấy em như thế nào, sao ông trời lại gieo tai họa xuống đầu chị như thế, có phải chị đã làm gì thất đức không. Một loạt những câu nói tự trách vang lên, chị không dám để em mình biết chuyện này, nên khi Sỏi xin tiền đóng tiền học chị đã đi vay mượn khắp nơi và tỏ ra mình ổn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, không thể mượn hoài thế được, càng ngày số tiền cần tiêu càng cao, dù chị làm ngày làm đêm cũng không đủ để chi hết. Chị đi tới quyết định là bán thận..... Chị đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng lại quyết định như vậy, tất nhiên cả hai người em đều không biết, Sỏi thì học trên thành phố, Tân thì đi làm ăn xa. Chị bán đi một phần trong cơ thể mình trong âm thầm, sự đau đớn sự mất mát đó chỉ mình chị biết....... Sau khi bán thận, cuộc sống chị trãi qua được một khoảng thời gian yên ổn tạm thời, Sỏi cũng kiếm được việc làm để chi trả cho việc học của mình và Tân cũng gửi tiền về cho chị, chị không dùng số tiền đó mà gói nó lại thật kỹ, để khi nào thật sự cần chị sẽ lấy nó ra. Cuộc sống tốt đẹp hơn khi có anh Khọm, một người mới chuyển tới trong khu nhà chỗ chị. Một người con trai có chí cầu tiến, một người sống độc lập và trưởng thành, anh ấy cao và đẹp, biết bao cô trong khu để ý đến, ấy thế mà anh lại chỉ ngắm nhìn mỗi cô gái chịu thương chịu khó trong căn phòng kia. Anh đến giúp chị Út rất nhiều, chị Út cũng rất quý anh. Chị cũng trãi lòng cho anh về cuộc đời mình, bao gồm cả chuyện bán thận. Anh Khọm nghe thì vừa thương vừa kính nể chị, anh muốn che chở cho người con gái phải chịu quá nhiều bất công trong cuộc đời này. Nghĩ là làm, ngày qua ngày chứ có việc gì ở nhà chị Út là anh đều qua phụ, đều qua giúp. Không có gì thì anh qua bầu bạn, trò chuyện cùng chị. Nhớ có lần ống nước nhà chị vỡ, chị không biết sửa làm sao, thì anh Khọm qua nhà chị chơi sẵn sửa giùm chị luôn, điều này khiến cho chị gỡ bỏ những hiềm nghi về đức tính của anh khi mới ban đầu chuyển đến. Anh còn giúp chị trông người cha bị bệnh của mình khi chị phải đi ra ngoài có việc. Anh thương cha chị lắm, vì từ nhỏ anh đã không có ba mẹ, anh xem cha chị như cha mình vậy. Hai con người không có gì, sống nương tựa lẫn nhau suốt hơn một năm trời, cả chị và anh đều đã mang trong mình một tình cảm riêng biệt dành cho đối phương, chị Út cũng đã biết tình cảm của anh dành cho mình, nhưng mà chị còn hai đứa em, chị sợ làm phiền anh, chị sợ chị không đủ xứng để đi cùng anh trên quảng đường tiếp theo, sợ chính mình sẽ kéo cái tương lai sáng ngời của người con trai ấy xuống, chị cũng không định sẽ giữ mãi, chị nghĩ một ngày nào đó khi chị đã ổn thỏa cuộc sống của em mình, lúc đó chị sẽ cất bước cùng anh, chỉ mong anh sẽ đợi chị đến lúc đó. Về phần anh, anh cũng hiểu rõ tâm tư chị, anh không muốn chị khó xử, nên cũng thuận theo điều chị muốn. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế, cứ như một lời cầu phúc của ông trời khi gửi anh Khọm xuống bên chị. Chuyện cứ như thế...đến một ngày, " Út Bẹt, mày ra coi thằng Tân, nó giết người ở trên trển rồi kìa. Công an còng đầu nó lên phường, mày lên mày xem, không nó đi tù đấy" Đang lơ mơ luộc rau trong nhà, nghe tin chị giật bắn người. Anh Khọm lấy xe đưa chị lên đấy để xem tình hình. Lên tới nơi chị gặp Tân khi bị cách một tấm kính. Chị bình thản ngồi xuống nói chuyện với Tân, Tân gặp chị thì mặt biến sắc, như có gì đó chặn ngay họng của cậu:" Chị! Em không có làm, em.......em bị hại" Chị Út cũng sững người :" Thằng Toàn, nó bảo em vào hẻm đi vứt hộ nó bịt rác, em vào hẻm thì có mấy thằng chặn đứng em. Chúng nó là chủ nợ của thằng Toàn, thằng Toàn biết tụi nó không biết mặt nó, bảo em ra để trốn, em không biết...... Chúng nó lao ra đánh em, em.....em vừa lấy cái dao trong túi thằng kia, vơ tay đâm trúng nó một nhát ngay ngực, không ngờ nó chết.......em không biết, em không có giết người, chị phải hiểu, em không làm, em nói người ta, người ta về nhà thì không có ai, thằng chó đó nó chạy mất, em xin lỗi chị, em không muốn...."," Tân! Nghe chị, chị sẽ cố gắng tìm cách đưa em ra", Chị Út cố kiềm hàng nước đọng trên bọng mắt lại, nhìn đứa em mình bị hại, chị Út vừa đau vừa ức, ông trời sao lại để người đã hoàn lương bị cảnh này, phải chăng từ khi xin ra thì nghèo đã là cái tội, đã nghèo là phải xui hay sao. " Chị, không cần đâu, thằng Toàn nó chạy lấy mạng nó rồi, mình còn gì nữa đâu mà tố cáo ai. Cứ để em trong này, em chịu được. Nghèo hay xui lắm. Chị cố gắng sống tốt nha", Tân vừa nói xong thì cười gượng một cái rồi đi lại vào nhà lao. Chị Út nhìn theo khóc òa lên, không biết phải làm sao, anh Khọm đứng nhìn cũng xót thương cho cuộc đời bất hạnh của người con gái kiên cường này. Chị đi về nhà thì thấy Sỏi, à đúng rồi, chính chị là người báo cho Sỏi mà. Sỏi nhìn chị cũng hiểu chuyện, nước mắt lăn dài trên đôi má của người con gái xa nhà. Hai chị em khóc òa lên, chị Út ôm lấy cô em gái ngồi xuống chiếc giường gỗ bên cạnh, không ngừng nức nỡ, Sỏi cũng ôm lấy chị mình khóc nấc, người cha đi ra không hiểu chuyện gì, chỉ biết là chân tay tự động ôm hai người con gái nhỏ bé vào lòng rồi thút thít :" Út ngoan, Sỏi ngoan, không khóc nữa, đừng khóc nữa, ngoan ba thương, ba mua kẹo cho, đừng khóc nữa", tiếng người cha cứ thế vang lên theo tiếng khóc, nhìn vào chỉ thấy đau thương chồng đau thương.............. Sỏi quyết định mình phải mạnh mẽ hơn nữa, trong lúc em trai đang ngồi trong đó, mình phải cố gắng thật nhiều để cải thiện cuộc sống này, cùng với Út, Sỏi đã lên lại thành phố, tiếp tục việc học của mình, song đó kiếm tiền phụ chị, hai người con gái giờ trở thành trụ cột gia đình không khỏi khiến người khác đau lòng và cảm phục. Ở dưới quê, chị Út có anh Khọm phụ giúp. Là một công cuộc lớn lao, thật tiếc khi chị Út quyết định gác lại hết cái gọi là tình cảm của mình và anh Khọm, để tiếp tục sống và cải thiện cuộc sống của mình.
Một khoảng thời gian sau đó, rất lâu, tới cái ngày mà Tân được ra tù, Tân được rửa oan...... Trước đó một tuần, Toàn, người đã khiến Tân vào tù, đã bị bắt ngay khi có ý định vượt qua biên giới Trung Quốc. Toàn bị bắt về và điều tra, giải được oan ức của Tân, nhưng vì Tân cũng đã giết người nên bị bắt ở thêm 1 tuần để vừa tròn án tù. Vừa được giải oan ngay ngày ra, nhưng vết dơ giết người cứ theo Tân mãi. Phải sống làm sao và đi đâu với cái vết dơ đó chứ. Đang nghĩ thì ra tới cửa....." Chị hai, Sỏi, anh Khọm và cả.....ba nữa, mọi người ở đây làm gì?" " Cái thằng, hỏi kì, mày ra tù thì phải đi đón mày chứ, ở trong đó riết u não à." " Ra tù chứ có phải tốt nghiệp trường Đại Học đâu mà làm rộ lên, haha", những suy nghĩ ban nãy như tan biến, Tân nhìn những người xung quanh mình bây giờ, cảm thấy bản thân mình tốt biết bao. Về đến nhà thì Tân đã thấy một mâm cơm dọn sẵn, ba bước lại bên Tân :" Tân về, Tân về, vô ăn, nhanh, nhanh, ba có mua cho bánh pía, thích ăn, Tân thích nên ba mua" nghe từng câu chữ, cứ vấp rồi lại vấp, nhưng Tân nghe, nghe rõ từng chữ, Tân vui lắm, đã bao lâu nhỉ, Tân không được nghe tiếng ba, không được ăn bánh pía. Ôm chầm lấy ba rồi khóc, cảm xúc nãy giờ cũng bung hết ra, thật sự là không kiềm được, cả Sỏi và chị Út cũng ôm lấy Tân và ba rồi vững nhau rơi nước mắt, nhưng lần này lại khác, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. " Chú em về rồi, anh cũng mừng lắm, gắng sau này kiếm tiền phụ chị Út với bé Sỏ đồ" " Anh cứ bảo em, anh lo cho chuyện anh với chị em đi" , anh Khọm cũng muốn lo lắm, mà sợ chị Út không đồng ý thôi.....tầm khoảng 2-3 hôm sau, chị Út hẹn anh Khọm ra để đi ăn riêng một quán nọ, chỉ có hai người thôi nên anh Khọm chuẩn bị kỹ lắm, tận nữa tiếng. Nguyên ngày hôm đó chị Út dẫn anh Khọm đi chơi ở công viên, đi đạp vịt, đi tàu lượn, đi ăn kem...... Khiến anh Khọm cảm nhận được hôm nay thật sự là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời của anh. Chưa dừng ở đó, buổi tối đó, trước khi về chị Út dẫn anh Khọm vào một quán ăn lề đường, và.......chị Út tỏ tình anh, còn ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân. Anh Khọm nghe xong đứng hình hết mấy phút, chị Út tưởng bị từ chối nên đứng lên muốn đi về, thì anh choàng tỉnh đưa tay kéo chị Út lại, rồi quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn, ra là anh Khọm đã chuẩn bị từ trước. Chị Út vui lắm đồng ý rối rít. Ngay sau đó hai người thông báo với mọi người rồi đi đăng kí kết hôn, ai cũng mừng hết, mừng cho một cuộc tình đẹp, mừng cho cuộc đời bất hạnh của chị Út cũng có được bến đỗ tốt.
Đến một hôm, chị Út đi về nhà, hôm nay đi thử đồ cưới, còn 4 ngày nữa là anh chị cưới rồi, Sỏi cũng sắp xếp về phụ mọi người, Tân cũng đi phát thiệp khắp nơi......chị Út từ khi ra ngoài về, mặt cứ như người mất hồn. Anh Khọm thấy lạ nên hỏi, chị chỉ bảo hơi mệt rồi thôi......
Hôm nay chị đã đến bệnh viện để khám các triệu chứng chị hay bị mấy gần đây, và điều trị đưa ra chị ...........bị nhiễm trùng máu khá nặng......... Chị đang trốn trong phòng, khóc nức nở, ông trời tại sao lại ác như thế, đến đỉnh điểm của hạnh phúc thì chị lại bị căn bệnh quái ác này, tại sao......... Chị khóc sưng mắt đến đêm, mọi người tưởng chị ngủ nên cũng không làm phiền. Tối xuống chị ra phòng khách, ngồi xuống suy ngẫm, chị ngồi được một lúc thì ba đi ra, chị nhìn ba mà đau lòng, sau này chị đi rồi thì ba phải làm sao, cả Sỏi nữa, mặc dù học đại học nhưng nó vẫn chưa biết cách dọn đống cặn sau khi rửa bát, cả Tân nữa nó nóng tính lắm, không có chị ai sẽ can nó......và cả người chồng sắp cưới, chị phải biết nói làm sao với anh ấy đây......chị kể khổ với ba rồi rút người vô lòng ba mà khóc, khóc như một đứa trẻ cần được dỗ. Cha chị không hiểu, chỉ viết dùng tay vỗ lưng con gái mình, rồi khóc theo, ông cảm nhận được như là mình sắp mất đi thứ gì quý giá lắm.......
Sáng hôm sau thấy chị Út sưng mắt, anh Khọm thấy lạ nên hỏi, chị cũng chỉ trả lời qua loa, anh Khọm thấy thế cũng không hỏi nữa. Chị Út cũng quyết định rồi trong mấy ngày ngắn ngủi chị sẽ giúp mọi người rèn luyện trước khi chị ra đi khỏi đây. Ngày đầu tiên chị giúp ba tập nhớ đường về mà không cần giấy nữa, tập cho ba nấu các món đơn giản nhất phòng khi không có ai ở nhà, tập cho ba cách nhờ vả người khác. Tiếp theo đó chị tập cho Sỏi cách dọn dẹp cặn sau khi rửa bát " Eo! Nó kinh lắm chị, từ từ mình làm" " Phải làm bây giờ, từ từ lỡ sau này chị không còn cơ hội chỉ em nữa thì sao?" " Không còn cơ hội nữa là sao chị? Chị nói gì nghe lạ quá" " K-không có gì đâu, lo làm nhanh đi" " vâng, em biết rồi"...... Tiếp theo chị nói đủ thứ trên đời về tính kiên nhẫn cho Tân, chị kể cách xả giận, kể cách kiềm nén lại giúp Tân bớt tính nóng của mình lại, mặc dù thấy lạ nhưng Tân vẫn làm theo mà không nói gì........cuối cùng, chị muốn nói chuyện bệnh tình của mình cho Khọm nghe, nhưng chị lo, gần hết ngày rồi, chị quyết định không nói thì " Máu, máu, nhiễm trùng, Út Bẹt, máu, nhiễm trùng" " Ba? Ba nói gì vậy, máu nhiễm trùng là sao chị hai?" " Út Bẹt, là sao?"
Chị đứng hình ngay ngắt nhìn người cha đang cố gắng nói ra từng chữ một, chị thút thít sau đó thì khóc to " chị....chị bị nhiễm trùng máu, thời gian của chị...... Thời gian của chị còn rất ít" mọi người nghe xong thì đứng hình, mọi người đang rất shock, đặc biệt là anh Khọm anh ngã xuống đất, rồi khóc òa lên như chưa từng được khóc, cả Tân và Sỏi thay nhau hỏi chị, nhưng tai chị bây giờ không cảm nhận được gì nữa " Tân? Sỏi?, sao 2 em mờ vậy, nè 2 em đâu rồi?" lời nói lý nhí của chị vừa ngắt thì chị ngất xuống sàn. Mở mắt ra chị thấy mình trong bệnh viện, à.........mình đang thở oxi, nó tới nhanh vậy sao......mọi người đều ở đây, chị muốn nói gì đó thì " Anh với mọi người đã quyết định, sẽ tổ chức đám cưới ở đây, em cứ việc nằm nghĩ đợi tới mai rồi mình làm nhé" chị bất ngờ, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt của anh Khọm, chị cảm nhận được đôi mắt sưng vù đó vì sao lại to như vậy, cả Sỏi, Tân và cả ba nữa, ai cũng mang cặp mắt sưng to như vậy, chị lại khóc nữa rồi, dòng nước mắt vừa buồn vừa vui, thật dở khóc dở cười cho tấm thân bất hạnh ấy......
Ngày đám cưới cũng đến, chị mặc chiếc áo cô dâu đầu tiên cũng như cuối cùng trong cuộc đời mình, mặc dù phải thở oxi nhưng chị rất vui và hạnh phúc........chị đã ra đi ngay trong buổi tiệc.......mọi tiếng khóc tiếng hét của mọi người chị đều thu trong tai mình để rồi cuối cùng chị cũng nở một nụ cười mãn nguyện........
Đám tang chị được tổ chức sau một tuần, hằng năm Sỏi lun khoe trước bia mộ chị là mình đã thuần phục việc dọn cặn sau khi rửa bát, Tân cũng bảo mình đã bớt nóng tính đi, ba năm nào cũng làm món trứng chiên do chị chỉ để đưa cho chị.........cuối cùng anh Khọm, mỗi năm đều gửi một lá thư cho bia mộ của chị, mỗi năm và mỗi năm.............
_ X-RUM_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro