Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•You are my treasure•

Chuyến bay đến Maldives sẽ khởi hành sau 30 phút nữa xin quý khách vui lòng di chuyển đến cổng ra vào và ổn định chỗ ngồi để máy bay chuẩn bị cất cánh.


_ Boss chuyến bay sắp cất cánh

_ Ừm tôi biết rồi


_ Gulfie ngoan dậy nào em~

_ ...

_ Bảo bối~

_ ...

_ Máy bay sắp cất cánh rồi em không dậy là anh bỏ em luôn đó

_ Yaaaaa - nghe bị bỏ lại Gulf giật mình tỉnh ngủ tính mắng Mew 1 trận vì chọc cậu nhưng vì sắp được đi chơi nên tạm bỏ qua

_ Pi! Nhanh đi sắp trễ rồi kìa nhanh nhanh nhanh nhanh - cậu luôn miệng thối húc anh

_ Không biết ai vừa mè nheo đòi ngủ xong giờ lại hớn hở như vậy đúng là ngày càng đáng yêu

Vậy là 2 người nắm tay tình tứ lên máy bay bỏ sau lưng anh quản lý vừa phải ăn cẩu lương vừa phải cầm hết hành lý để họ rảnh tay mà ôm ấp nhau. Haizzz đúng là khổ thật chứ nhưng nhìn họ hạnh phúc như vậy lòng anh cũng vui lây.

______________

Ổn định chỗ ngồi đã xong nhưng cậu vẫn cứ quay qua quay lại hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới đất, đến khi chị tiếp viên báo máy bay chuẩn bị cất cánh cậu mới im lặng nhìn ra cửa sổ chân thì quắp vào nhau mà đung đưa, gương mặt hiện rõ sự háo hức. Máy bay vừa cất cánh cậu quay sang thì thầm vào tai anh

_ Mình đang bay lên á Pi! Thích ghê luôn í - câu nói nhè nhẹ để tránh làm phiền những người khác nhưng thu vào mắt anh cậu lại thập phần đáng yêu

_ Ừm bởi vậy em ôm anh chặt vào không lại ngã đấy

_ Hứ! Lừa người

_ Vâng vâng bảo bối ngoan ngủ 1 chút đến nơi anh sẽ gọi

_ Không chịu em muốn ngắm cảnh

_ Chiều em

Tuy nhiên 30 phút sau khi cất cánh đã có 1 con mèo chui vào lòng anh ngủ li bì. Haizz gọi mèo ngốc đúng là không sai mà. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên tay kéo cậu gần lại ôm vào lòng, cậu như cảm nhận được mùi hương quen thuộc rút người vào lòng anh khẽ dụi đầu vào vòng ngực vạm vỡ, anh cười như được mùa trước hành động siu cấp đáng yêu của con mèo nhà mình. Anh dịu dàng đưa vuốt những sợi tóc trước mặt cậu qua 1 bên, tay nhẹ nhàng chạm vào cái mũi cao có chút ửng đỏ vì dụi vào người anh lúc nãy, vuốt nhẹ lên hàng lông mày rậm, thanh tú của cậu rồi di chuyển đến hàng mi cong dài trước đôi mắt to tròn rõ mồn một 2 mí của cậu, dừng lại ở chiếc má bánh bao của của cậu vừa trắng vừa mềm nhìn đã muốn cắn 1 cái, anh như không kiềm lòng được trước cái bánh bao ấy mà khẽ bẹo nhẹ má cậu, dịu dàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.

Suốt chuyến bay anh không chợp mắt, 1 phần vì vẻ đẹp của cậu khiến anh khó lòng cưỡng lại phần còn lại vì lâu rồi anh không cùng cậu có chuyến du lịch nào cả, công việc nhiều vô kể khiến anh quên mất người yêu nhỏ bé của mình, sắp xếp được lịch trình anh nhanh chóng hỏi cậu muốn đi đâu thì cậu lại bảo muốn đi biển. Ai mà không biết Gulf thích núi cơ chứ? Mew mới thích biển mà! Anh biết rõ điều này nên đã đề nghị đi núi vậy mà cậu lại đòi giận anh nếu không cho đi biển nữa đấy! Gulf của anh ăn đáng yêu để sống à?

Sau vài giờ đồng hồ phiêu du giữa bầu trời xanh ngát, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Mew khẽ lay người Gulf nhưng chỉ nhận lại được tiếng ngái ngủ của cậu đành bế cậu xuống máy bay, ra xe rồi về khách sạn. Từ lúc bước xuống máy bay, 2 người như spotlight của phi trường vậy, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt vì sự ngọt ngào đến đốn tim này. 

....

Hình như quên gì đó....

À anh quản lí :) thoi kệ ổng =)))

______________

Đang trên đường về khách sạn thì cậu tỉnh giấc tưởng được vợ khen vì đã bế cậu nãy giờ ai dè lại bị cậu giận đến không thèm nhìn mặt vì không gọi cậu dậy, bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp rồi không biết

_ Gulfff đừng giận anh mà

_ Hứ nào dám giận CEO

_ Mấy ngày tới sẽ dẫn em ngắm cảnh cho thỏa thích luôn! Nha vợ đừng giận anh nủa~

_ Nha nha nha nhaaaa

_ Shhhhhh.. ồn quá tạm tha cho anh đó lát không dẫn em đi chơi thì coi chừng

_ Dạ vợ! - anh đưa tay lên trán như kiểu chào của quân đội khiến cậu không khỏi phì cười, còn anh quản lý thì như được mở mang tầm mắt không tin được ông chủ lạnh lùng thường ngày của mình khi bên cậu lại trẻ con đến thế. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà!

______________

Vừa nhận phòng cậu như 1 đứa trẻ cứ chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để khám phá, mặt thì hớn hở rõ cả ra, sau khi khám phá mệt mỏi Gulf nhảy ình lên giường lăn qua lăn lại như mèo nhỏ mà không biết những hành động vừa rồi khiến Mew cười ngốc cả buổi làm cậu phải lại bẹo má cốc đầu anh mới hoàn hồn.

Gulf vừa bước ra từ nhà tắm mặt Mew liền đen như đít nồi, mặc cái gì vậy chứ?!!??! Có mỗi cái quần cụt ngắn tận giữa đùi cậu thôi ư? Còn không mặc áo nữa chứ! Lộ hết bụng sữa dừa rồi :<. Bước nhanh lại vali lấy ra 1 bộ khác đưa Gulf giọng nghiêm nghị

_ Thay bộ này vào

_ Ao đi biển mà Pi mặc bộ này sao bơi được

_ Không cần bơi anh bơi được rồi

_ Pi Mew~~ em cũng muốn bơiiiii mặc bộ này mới bơi được

_ Đồ nào chả là đồ mà không bơi được thay cái này nhanh

_ Đấy Pi nói đồ nào chả là đồ mà sao Pi không cho em mặc đồ này?

Chết tiệt không cãi lại con mèo này rồi, quá bướng! Chất xám liên tục được sử dụng cuối cùng CEO cũng lóe lên 1 ý, dịu giọng thủ thỉ vào tai cậu

_ Anh sợ em mặc đồ này anh sẽ không cưỡng được mà ăn em giữa biển mất - đưa cặp mắt lưu manh nhìn khắp người cậu còn khẽ liếm môi khiến Gulf không khỏi rùng mình giật lấy bộ đồ cấp tốc chạy vào nhà tắm

_ Hứ coi như em còn biết điều

_______________

Tưởng mọi chuyện thế là xong nhưng ra tới biển cậu tiếp tục không nhìn anh nữa, bắt cậu mặc kín cổng cao tường thế này còn nhìn anh kìa! Mặc mỗi cái quần đùi khoe trọn đôi vai rộng, bờ ngực săn chắc và cơ bụng 6 múi của anh ( oimeoi đang viết mà chảy nc miếng :v ) khiến bao cô gái la hét đến khàn cả giọng, cậu hậm hực bỏ lên bờ chơi cát. Đảo mắt nhìn không thấy bảo bối hướng lên bờ thì thấy cậu đang chơi cát mà chơi ngộ lắm à nghen, đắp cho cao lên rồi lại đục cho bể nát trông quạo quọ ghê nơi. Bước lên bờ thì thấy vài cô gái cứ nhìn mình che miệng cười tủm tỉm, hiểu được tình hình anh nhanh chóng đến bên bảo bối của mình làm dỗ không thì tối nay nghỉ mần ăn luôn :< khổ lắm các bác ạ

_ Bảo bối cho anh chơi với

_ Sao không đi khoe 6 múi nữa đi chơi với em làm gì - cậu không nhìn anh mà tiếp tục chơi cát

_ Ay da anh nghe mùi gì chua chua thì phải...em có nghe không?

_ Nghe cái đầu anh - cậu bực bội tiến lại ghế nằm nghĩ

_ Vợ à~ trong tim anh có em rồi không chứa thêm ai được đâu - anh cầm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh biết mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh cậu liền đỏ mặt, tay chân lúng túng cả lên. Như anh dự đoán sau 30 giây nhìn thẳng vào cặp mắt đen sâu thẳm ấy cậu rút tay mình ra, mắt hướng nhìn chỗ khác, tai cũng bắt đầu ửng đỏ

_ Ch..chỉ dẻo miệng - cậu vì ngại ngùng mà lắp bắp nói

_ Không hề nheee nếu em muốn anh có thể chứng minh tại đây - anh cười lưu manh nhìn Gulf, tay bắt đầu mò vào áo vuốt ve lưng cậu

_ Nèeeeee nơi này nhiều người lắm đó, háo sắc!

_ Tắm biển với em - cậu ngồi bật dậy nắm lấy tay anh hướng ra biển

_ Dạ vợ!

___________

Cả 2 chơi đùa đến tận chiều, cậu đang thẫn thờ ngắm mặt trời đỏ thẫm dần chui xuống đại dương xanh bỗng đôi tay săn chắc chằng chịt dây điện luồn sang eo cậu ôm từ phía sau, khẽ kéo cậu dựa vào bờ ngực rắn chắc.

_ Đẹp thật anh nhỉ

_ Ùm đẹp thật nhưng không đẹp bằng em

_ CEO gì mà giỏi thả thính thế nhỉ?

_ Chỉ thả thính với mình bé Kana thoiii - anh dụi đầu vào hõm cổ cậu nũng nịu

_ Em này cảnh đẹp như vậy hay mình làm gì đó đi

_ Làm gì là làm gì?

_ Vận động 1 chút~ - anh khẽ cắn vào dái tai cậu, tay sờ soạn liên tục rồi đưa xuống đũng quần vuốt nhẹ

_ Anh bị điên à? Đang ở biển đó người khác thấy thì sao? - cậu vùng vằng cố thoát khỏi vòng tay lớn

_ Em nhìn xem ở đây chỉ còn anh với em, chưa kể đang ở dưới nước mà không ai thấy đâu

_ Đừng mà...a~~ - cậu cố thoát nhưng lại bị anh gảy nhẹ đỉnh ngực như 1 dòng điện chạy qua người khiến người cậu mềm nhũn

_ Bảo bối ngoan - anh vuốt nhẹ Gulf nhỏ khiến nó từ từ ngóc đầu, tạo những nụ hôn rải rác nơi cổ cậu

ẦM

Một cơn sóng bắt ngờ ập đến khiến cậu không kịp trở tay ngã nhào vào người anh, liên tục ho khan vì sặc nước. Anh cũng xém mất thăng bằng nhưng vì đỡ cậu nên cố trụ lại, khi không lại có cơn sóng ập đến, đến ông trời cũng ngăn anh làm chuyện đại sự à? ( từ đó không bao giờ thấy Mew tắm biển nữa :v )

_ Khụ..khụ..khụ..

_ Có bị nước vào mũi không? Có bị nhức đầu không? Em ổn chứ Gulf? Gulf trả lời anh - anh hỏi liên tục khiến cậu vừa bình tĩnh được lại nghe đến hoa cả mắt

_ Anh hỏi từ từ thôi..mà anh nói xem CÓ AI BỊ SÓNG ĐÁNH CÁI ẦM KHÔNG KỊP NÉ MÀ BÌNH THƯỜNG NỔI KHÔNG HẢ???? - cậu tức giận đánh vào người anh còn xô anh ngã hậm hực lên bờ 1 mình bỏ lại CEO đại tại đang vắt óc suy nghĩa làm sao để dỗ vợ đây :(((

_________

Mặc anh dỗ dành từ nãy giờ cậu vẫn chưa nguôi cơn giận nhưng cái bụng lại thành thật hơn, anh nhanh trí dẫn cậu đi ăn để mong cậu xóa tội . Lúc gọi món bồi bàn như muốn hoa cả mắt, ai đời đi biển mà toàn kêu thịt với cá thế này, chưa kể mấy món này mắc hơn hải sản đến mấy lần còn gọi nhiều muốn chết, nhiêu đó chắc phải đến mười mấy nghìn bath. Cậu không quá ngạc nhiên hành động của anh, biết rõ cậu bị dị ứng hải sản nên mới kêu toàn thịt với cá đây mà hứ coi như cơn giận này gác qua 1 bên, ăn no cái đã.

Suốt buổi ăn Mew liên tục gắp đồ ăn vào chén cho cậu, nó muốn cao thành núi luôn ấy nhưng với mèo Kana thì chấp tất :v. Tuy gặp đồ ăn liên tục cho cậu nhưng anh lại cảm thấy không phiền ngược lại còn rất vui vì dỗ được cậu, sẵn tiện vỗ béo con mèo này 1 chút, lâu lâu mới đưa đồ ăn vào miệng rồi lại nhanh chóng gắp cho Gulf nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu khi đồ ăn vừa vào miệng khóe môi anh cũng bất giác cong lên. Cứ như vậy suốt buổi ăn, 1 người ăn 1 người gắp khiến không khí ngọt ngào đến lạ.

_________

Sau khi ăn xong 2 người nắm tay tản bộ trên bờ biển tìm được tảng đá to anh kéo cậu lại ngồi nghĩ chân.

Đêm đến, gió như mạnh hơn khiến những cơn sóng ồ ạt đánh mạnh vào bãi cát trắng, xa xa là những đốm đèn to nhỏ của ngư dân đi đánh bắt thủy sản hoặc của những đoàn tàu chở khách ngắm nhìn cảnh biển, những ánh đèn cứ chớp nháy, lấp lánh giữa đại dương bao la như ánh sao trời cao rộng lớn.

Dang đôi tay rộng lớn của mình ôm cậu vào lòng, bàn tay không yên phận mà vuốt ve đôi tay thon dài của cậu rồi chuyển dần lên cái má trắng trẻo của cậu. Trong mắt cả 2 bây giờ chỉ toàn hình ảnh của đối phương

_ Gulf này 

_ Dạ Pi

_ Em biết không lúc nhỏ ba từng nói với anh những vùng đất gần biển luôn có kho báu bí mật của những tên cướp biển giấu đi, vậy mà lúc đó anh tin thật dành hơn 1 nửa thời gian đi chơi cho việc tìm kiếm ấy em nói xem anh rất ngốc đúng không?

_ Đúng chồng em lúc nào chả ngốc nhưng lại rất đáng yêu - cậu mỉm cười đến cong cả mắt trả lời anh

_ Hứ cứ bảo anh ngốc nhưng anh tìm ra được kho báu rồi đấy

_ Thật à? - cậu to mắt há hốc miệng khiến anh không khỏi buồn cười xoa đầu cậu khiến tóc rối tung cả lên nhưng trong mắt Mew cậu như thiên thần vậy. 

_ Thật chứ anh tìm thấy kho báu của mình vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, anh tưởng kho báu phải trông thật kiêu sa, quyền quý nhưng kho báu của anh lại khác, rất đơn giản, vô tư khiến anh nhiều lần nổi giận nhưng vì sự ngốc nghếch của kho báu ấy liền khiến anh mỉm cười, kho báu đó rất thích ăn thịt heo chiên giòn húng quế, rất thích chơi game, rất thích ngủ nướng đôi lúc còn bướng nữa nhưng chẳng biết từ bao giờ anh lại càng yêu quý kho báu ấy nhiều hơn,mỗi ngày yêu nhiều hơn một chút, làm anh muốn giấu sâu trong tim vậy. Kho báu của anh ấy... tên là Gulf Kanawut - anh áp trán mình vào trán cậu cảm nhận hơi thở dìu dàng của người đối diện. Cậu im lặng nghe anh nói từng cậu từng chữ khiến lòng cậu trở nên rạo rực, đưa tay giữa lấy gương mặt cậu luôn muốn nhìn thấy đầu tiên vào mỗi sớm mai, khẽ đặt nụ hôn khắp mặt anh

_ Em yêu anh...kho báu của em - cậu mỉm cười nhìn anh, nhướng người đưa gần mặt lại gần anh. Mũi chạm mũi, môi áp môi, hơi thở hai người quyện vào nhau. 

Thời gian như dừng lại, mọi vật trở nên yên lặng, dường như chỉ còn tiếng thở phì phò từ nụ hôn nồng cháy và tiếng rì rào từ đại dương xanh.

__________

Vote nèooooo cả nhà iu  (づ ̄3 ̄)づ ai lớp du chu cà mo (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro