•I will not lose you again•
_ Pi Mew tặng anh này - 1 cậu bé chừng 5 tuổi đưa bông hoa cúc trắng trước mặt cậu bé 8 tuổi đang đọc sách.
_...
_ Quao anh biết đọc tiếng Pháp luôn hả? Pi Mew giỏi thật!
_...
_ Anh ăn kẹo không? Em cho anh này.
_ Kanawut
_ Dạ?
_ Em đừng làm phiền anh nữa được không?
_ Em..em xin lỗi Pi. Em đi đây.
___________
_ "Làm phiền anh" sao? Mình phiền phức như vậy sao? Chắc Pi Mew ghét Gulf luôn rồi - vai bé run dần, cổ họng nghẹn ứ cố nén tiếng thút thít.
_ Con trai sao lại mít ướt như vậy?
_ Ao Pi em.. em lại làm phiền anh nữa à? - bé ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, đôi mắt ấy trong veo như làn nước mùa thu, càng nhìn càng không thể thoát ra.
_ Không... chỉ là anh muốn cây kẹo lúc nãy em..em cho anh được không? - cậu ngượng ngùng khi thấy bé nhìn mình với cặp mắt cún con đó, tai thoáng đỏ, lại không tự chủ được mà nói ra câu ngu xuẩn đó. Vì sao ngu xuẩn à? Vì Mew nhà ta là chúa ghét đồ ngọt mà giờ lại xuống nước xin cây kẹo của 1 đứa con nít chỉ để dỗ nó, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi mình mà.
Gulf ngước nhìn anh, đôi mắt ấy, đúng là đôi mắt ấy, đôi mắt bé rất thích, nó như vì sao cả một trời sao điều này cũng đủ khiến bé ngơ ngác đến mấy giây ( mất giá từ nhỏ :((( ) . Nhưng noooo đôi mắt ấy còn nhìn bé hết sức ôn nhu nữa kìaaaa, anh đang dỗ Gulfie hả? Ui sướng nhất bé rồiiiiiii.
_____________
Những ngày sau bé đến nhà anh thường xuyên hơn, hai người cũng dần thân nhau, người khác nhìn vào sẽ thấy 2 đứa trẻ này chắc là bạn thân với nhau lắm, nhưng ai biết được trong trái tim của 2 đứa nhỏ ấy lại chớm nở 1 thứ tình cảm mới mẻ nhưng có lẽ cả 2 vẫn chưa xác định được thứ tình cảm ấy là gì.
Nụ cười là điều quen thuộc với mỗi đứa trẻ, hành động chúng làm đến quen thuộc, nhưng đối với Mew - 1 cậu nhóc 8 tuổi đã được cha định hướng sẽ dẫn dắt công ty sau này lại khác, cậu ít nói, không chơi bời nên hầu như không có bạn, chỉ cắm đầu học tập, luôn giữ khoảng cách với mọi người, khiến nụ cười đối với cậu như 1 điều không thể...
Một ngày đẹp trời cậu nhìn thấy cái đầu nhỏ đang chạy quanh sân vườn nhà mình chơi cùng Chopper có lẽ cậu sẽ không để ý tới bé con đâu nhưng mỗi lần cậu đi đâu cái đầu nhỏ ấy cứ lẽo đẽo theo sau miệng liên tục gọi "Pi Mew Pi Mew" lúc đầu thì phiền đấy nhưng dần trở nên quen thuộc không giữ khoảng cách với bé nữa. Cậu dần thay đổi, cười nhiều hơn nhất là lúc bên bé, hạnh phúc hơn khi sau những buổi học tập của cha luôn có bé con đợi cậu. Phải gọi sao nhỉ? Nhưng cậu thấy ấm áp lắm, chỉ muốn được bên bé mãi mãi...
____________________
_ Mẹ! Gulfie chưa đến thăm con nữa hả? - cậu đang chóng mặt muốn chết vì cơn sốt cứ hành hạ cậu, nếu mấy lần trước thì bé con sẽ tới thăm cậu ngay còn kể đủ chuyện, bày đủ trò cho cậu vui, nhưng đợi từ sáng giờ vẫn chưa thấy bé con đâu cả, hay bé con có bạn mới nên quên cậu rồi?
_ À...Mew, Gulf không đến nữa đâu con.
_ Sao vậy mẹ? Em ấy bệnh à? Để con đi thăm em ấy - cậu tung chăn bước xuống giường thì bị mẹ ngăn lại.
_ Không phải...đêm qua Gulf cùng gia đình qua Pháp rồi, mẹ Gulf nói với mẹ sẽ định cư ở bển luôn để tiện cho việc điều hành công ty. Em có tìm con nhưng thằng bé thấy con bị bệnh thì bảo để con nghỉ ngơi rồi viết 1 bức thư nhờ mẹ gửi cho con - mẹ cậu lấy từ đầu giường 1 bức thư đưa cậu. Bao thư chỉ là loại bình thường vì không được chuẩn bị, chữ viết của đứa trẻ lên 5 thì quệt quạc, chữ được chữ không, nhưng với cậu đó như những viên ngọc vậy, vì đó là lời tâm tình của người cậu thương dành cho mình.
" Gửi Pi Mew của Gulf,
Nong xin lỗi vì chuyển nhà gấp, còn không nói câu tạm biệt với Pi, đọc được bức thư này thì Pi nhanh chóng khỏi bệnh nha không là Gulf không chơi với Pi nữa. Nong rất vui vì được làm bạn với Pi thời gian qua, cảm mơn Pi vì luôn chăm sóc và giúp đỡ Nong, nếu được gặp lại Pi, Gulf muốn làm vợ của anh. Tạm biệt Pi, Gulf yêu Pi.
Gulf Kanawut"
Cậu ôm mẹ òa khóc, đây là lần đầu cậu khóc vì người khác, cậu chưa bao giờ đau như lúc này cha có đánh bao nhiêu cậu cũng chưa rơi nước mắt nay chỉ vì bé con mà cậu khóc như mất cả thế giới. Giây phút đó cậu biết rồi, cậu biết thứ tình cảm đặc biệt khi cậu ở gần bé là gì rồi, cậu cũng biết từ giờ trong tim cậu đã có người rồi, mới 8 tuổi đã đủ tuổi yêu chưa nhỉ vì cậu lỡ rơi vào tình yêu của bé rồi - Gulf Kanawut Pi yêu em.
_________________
15 năm sau
__________________
_ Con nghe
_ Mew này mẹ đang bận con đón 1 người dùm mẹ được không?
_ Mẹ gửi địa chỉ cho con
_ Cảm mơn con trai - cúp máy mẹ anh nhanh chóng gửi địa chỉ rồi cười thầm, con trai bà sẽ không phải sống những ngày buồn tẻ nữa rồi, vì người ấy đã về, người mà 15 năm trước từng xin sau này cưới con bà.
_______________
Họ được sinh ra là để dành cho nhau nhưng liệu thời gian có làm tình cảm ấy phai mờ? Hay cái gọi là định mệnh một lần nữa xuất hiện? Hai trái tim ấy liệu 1 lần nữa có thể gắn kết?
_______________
_ Pi Mew? - Gulf với bộ đồ đơn giản, quần jeans và áo sơ mi trắng cũng đủ làm cậu nổi bật giữa dòng người
_ Gu..- chưa kịp nói hết câu chàng thanh niên ban nãy đã bỏ vali mà chạy về phía anh, nhảy vọt lên người anh câu chặt chân, đúng Gulf rồi, bé con của anh về rồi, thế giới của anh về rồi.
_ Em..hic..em nhớ anh lắm - cậu khóc nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc, 15 năm qua không biết bao nhiêu lần cậu đã nghĩ về anh mà bật khóc, cậu muốn về nhưng mọi thứ như chống lại cậu, níu chân cậu nơi đất lạ để rồi đến bây giờ mới cảm nhận được rõ ràng vòng tay to lớn của anh đang bao bọc lấy mình. Cậu khóc được rồi vì có anh, anh sẽ dỗ cậu, cậu sẽ không cô đơn.
_ Xin lỗi bé con - anh ôm chặt cậu hơn như muốn khảm cậu sâu vào tim, cố nén nước mắt không rơi, anh nhớ cậu lắm rồi, nhớ những lúc cậu pha trò, nhớ lúc cậu lẽo đẽo gọi tên anh, nhớ cả việc cậu muốn làm vợ anh.
Phi trường ồn ào, tấp nập, tiếng cười nói liên tục vang lên nhưng đối với cả hai bây giờ họ chỉ là không khí. Ôm thế giới của mình trước đã.
_____________
Dọn hành lý rồi đặt cậu vào trong xe, tất cả đều do 1 mình anh làm, vì sao ư? Vì bé con chưa chịu buông anh ra nữa bám lấy anh như sợ anh vụt mất lần nữa, lâu lâu còn nấc vài cái.
_ Bé con mau vào xe anh chở em về nhà, em đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi đúng không?
_ Anh chở em về nhà em rồi anh thì trở về nhà mình đúng không? Không được~ Em không muốn xa anh - ngước mắt lên nhìn anh rồi lại siết chặt anh hơn, không phải cậu sợ ở 1 mình đâu, chỉ là bây giờ chỉ mong được ở bên anh suốt ngày thoi.
_ Ngốc! Anh đợi em lâu như vậy không lẽ em vừa về liền bỏ em sao? - Mew cốc nhẹ vào đầu Gulf, cuối cùng cậu cũng chịu rời người anh.
____________
_ Thưa mẹ con mới về
_ À con về r...- mẹ anh câm nín khi nhìn thấy Mew đang bế Gulf, tay luồn qua mông cậu để cậu không ngã. Mẹ anh không ngờ thời gian dài như vậy mà trái tim 2 người vẫn hướng về nhau. Định mệnh mà.
_ Con chào bác - Gulf thẹn thùng chắp tay vái mẹ Mew mặc dù anh còn đang bế cậu trong tư thế không bình thường cho lắm
_ Gọi ta là mẹ, sớm muộn cũng vậy thôi nên gọi cho quen đi, chắc con mệt rồi, Mew "BẾ" em lên phòng đi con - cậu đỏ cả mặt rúc vào vai Mew biết vậy nãy cậu đã không làm nũng với anh, giờ còn bị người lớn thấy nữa chứ. Nhục để đâu cho hết ahhhhh
_ Con xin phép - Mew 1 mạch bế Gulf lên phòng
Vừa tới cửa phòng từ phòng khách đã vang lên
_ Alo chị xui tui kể chị nghe này nè, 2 đứa nó hấy cưng lắm djcbusdcbgjdsj...
____________
_ Gulf! nhìn anh nào.
_ Pi Mew đáng ghét.
_ Ao anh sợ em mỏi chân nên mới ẵm em vậy mà giờ lại bị em ghét, đúng là khổ quá mà :((( - Mew đặt Gulf xuống giường ngồi bệt xuống đất, rồi giả bộ giận cậu quay mặt chỗ khác
_ Pi Mew~~ em không có ý đó mà ~Pi đừng có giận em nhaaaa - Gulfie mà làm nũng thì ai mà chịu được chứ arghhh
_ Gulfie
_ Dạ Pi
_ Em nhớ mình hứa gì không?
_ Dạ?
_ Làm vợ anh - anh quỳ 1 chân nâng tay cậu nhẹ hôn lên - anh xin lỗi, không chuẩn bị kịp nhẫn rồi, nhưng..nhưng chỉ cần em đồng ý thôi, anh hứ... - anh bất động nhìn Gulf, cậu là đang hôn anh, khóe mắt còn long lanh nước nữa.
_ Em đồng ý, Pi Mew em yêu anh, yêu anh từ tận 15 năm trước rồi - cậu nói trong tiếng nấc. Anh ngồi bên cậu nhẹ nhàng xoa đầu.
_ Cảm ơn em, cậu bé của anh.
___________
Nhấn dô chỗ ngôi sao cho nó biến thành màu cam là số người thích mấy bạn tăng từ 1000 lên 1001 ngừi ó😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro