05
❛ Ngày thứ 7 bất kỳ. ❜
____
"Em đọc hết cuốn đó chưa?"
Yoongi bước ra ngoài hiên mang theo một đĩa trái cây tươi đã chín mọng nước rất thích hợp với một buổi trưa oi bức thế này. Em thì nằm dài trước cửa vườn sau nhà, đọc một cuốn truyện về một khu nông thôn ở Nhật và bị cuốn hút bởi sự phong phú đa dạng qua lời kể của tác giả từ cách sinh hoạt cho đến đời sống hằng ngày của nàng nhân vật chính trong đó. Thế nên thoắt cái đã đọc đến những mục cuối của truyện.
"Sắp đến cuối trang rồi, có hơi tiếc, nên đọc ít lại."
"Đọc ít lại cũng có giúp nó nhiều hơn đâu?"
"Đó là vì tâm lý của anh, còn đây là tâm lý của em."
T/b đóng cuốn sách lại rồi đặt lên bụng, đôi mắt nheo lại vì bị ánh sáng hắt vào, Yoongi tinh ý chuyển chỗ để che bớt nắng soi vào tầm nhìn của người yêu.
"Vậy thì anh cũng chịu. Ăn đi." - Anh ghim nĩa vào một miếng xoài chín ngọt nước, đút cho em ấy một cách cẩn thận. - "Mấy bữa này trời nóng xong em cũng lười chảy nước ra luôn rồi ha, chén bát không rửa."
"Em đã bảo tí..."
"Tí của em là để thêm 3 ngày nữa rồi anh rửa luôn chứ gì?"
Bị mắng như thế mà còn gật đầu cười rất tỉnh nha. Làm Min Yoongi bó tay, nói không nỗi nữa rồi. Mà mắng té tát ra lại không nỡ, đánh cũng sợ người yêu đau, chỉ có thể véo mũi nhẹ nhàng thế mà người kia vẫn la oai oái.
"Diễn xuất vừa thôi."
"Kệ người ta. Nè, anh không đem muối tôm cho em chấm hả?"
"Ai mà đi chấm muối tôn với trái cây chín hả chị? Nó ngọt sẵn rồi mà?"
Yoongi nhìn T/b như thể em là một đứa tiên phong đạp đổ nền ẩm thực còn em ấy nhìn anh ta như một kẻ không biết thưởng thức. Nhưng chỉ nhìn thôi, cãi nhau vì chuyện "ăn trái cây chín đòi chấm muối" thì dễ bị hàng xóm cười vào mặt lắm. T/b là một người mà sau này có chết cũng muốn được chôn cùng với muối tôm, nên em muốn ăn gần như tất cả mọi thứ với nó.
Ý là, những thứ mà em nghĩ là ngon khi nó lạt lẽo rồi đi chấm với muối tôm thôi á nha. Chứ ăn cơm sườn với muối tôm nó cũng hơi dị dị... Dù có lẽ không tồi đâu.
Em trở người ngồi dậy, vừa tính vào bếp lấy hộp muối thì bị Yoongi nắm vai kéo nằm xuống. Đang tính mở mồm bật ra mấy câu "hư hỏng" thì anh đã kịp chặn họng em lại bằng cái đặt hộp muối tôm xuống sàn.
"Vừa cái nư chưa?"
"Ehe. Vâng vâng, mở ra rồi chấm thanh long vào đi."
Thôi thì mỗi người một khẩu vị, Yoongi không nghĩ mình nên xem bạn gái như một con sinh vật lạ nữa mà cứ lẳng lặng làm theo cho êm nhà êm cửa. Anh vẫn muốn được cùng em trải qua xuân hạ thu đông, không thể vì hủ muối mà chia tay đâu.
Yoongi ghim nĩa vào miếng thanh long được cắt sẵn, chấm vào muối, đút người yêu, em ăn rất thỏa thích.
"Nè nè, Holly đâu?"
"Anh đưa nó đến spa rồi, chiều mới đến lấy."
"Ồ~ Vậy chiều này em muốn đi ặ hàng ngoài."
"Hể? Tại sao? Chúng ta đã mua lương thực rồi mà."
"...Nhưng người muốn là Holly. Hôm qua nó nói thế với em mà."
Yoongi nhìn bạn gái tự nhiên lại chuyển sang ăn vạ, thế này thì sao mà anh ta tin Holly nhà mình là người vòi đi ăn ngoài chứ? Có mà em ấy đang thèm một món nào đó rồi nhân cơ hội được ra ngoài muốn rủ mình đi thì đúng hơn.
"Rồi, vậy cho hỏi Holly muốn ăn gì vào ngày hè nóng nực này vậy?"
"Nó bảo muốn đi ăn mì lạnh."
"Ồ, ra vậy, vậy tí chúng ta đi ăn mì lạnh nhé?"
_____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro