Jeon Jungkook
Trong làn mưa đạn
Ta và nàng tìm nhau trong vô vọng
vô vọng gọi tên nhau đến khàn cổ
Vô vọng nhìn nàng hi sinh tấm thân mình
Vô vọng nhìn nàng nằm trên vũng máu
Nhìn tấm thân trắng nhuộm trong màu máu
Nàng nhìn ta với đôi mắt xanh hi vọng
Cùng với nước mắt trựa trào
Nàng gọi tên ta lần cuối
Rồi vĩnh biệt,thân xác lạnh như băng
.........
-Nè con út
-D..Dạ thím gọi con
-Nhanh lên phòng gọi cậu Quốc xuống ăn sáng
-Vâng ạ
-Cậu Quốc xuống ăn sáng ạ
-Cậu ko đói em xuống đi
-Thím hai ơi cậu không xuống ạ
-Hầy cái thằng này,từ vụ đấy xong chả thấy nó xuống ăn cơm gì cả cứ ngồi lì trong phòng thôi
-Vụ đấy là vụ gì vậy ạ
-À lúc trước có một lũ đạo tặc chuyên cướp của bất kể nghèo hay giàu,cậu Quốc thân là trung úy không thể nhịn được nên truy lùng bọn đạo tặc đó suốt 2 tháng trời,rồi do bất cẩn mà.......
-Mà gì ạ?
-Mà để chúng nó ập vào nhà cậu thì khôngđược trữ súng ở nhà nên không làm gì được chúng nó khốn nạn lắm chúng nó cài bom trước cửa làm cho nổ,xong ập vào nhà cướp lấy của nhưng chúng còn không biết điều mà chạy đi trước khi đi còn định bắn
Chết cậu nhưng có con y/n nhà kế bên là thanh mai trúc mã của cậu ấy đỡ đạn cho,nên mới thoát được,cũng may là nghe tiếng nổ bà cô bác gọi ngay cho cảnh sát nên chúng bị tóm gọn rồi
-Tội cô y/n ghê thím ạ
-Ừ con nhỏ đó cũng đẹp tốt tính hay sang đây giúp việc giùm nữa,nhưng lại bạc mệnh hầyyyyy
.......
-Jeon Jungkook nè anh thấy bài thơ này hay không
-Ừm hay lắm,nghe thấy tiếc cho cặp đôi trong bài
thơ
-Tác giả chắc phải buồn lắm('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
-Không sao đâu vì họ sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác tốt hơn mà nhỉ một nơi chỉ có hai người họ
-Giống em và anh bây giờ chăng
-Đúng đó nàng thơ của anh
-Ai là nàng thơ của anh chứ
-Haha em chứ ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro