1.Min Yoongi
"Lời nói"-đó là thứ mà ai cũng biết rằng một khi đã nói ra rồi thì không thẻ lấy lại đc nữa
Nhưng thay vì tìm cách để hiểu nhau họ chọn cách nói những lời nói làm tổn thương đến nhau để rồi hối hận tìm lại người kia xin lỗi vì đã làm nhau đau.Đâu ai biết rằng đâu phải lúc nào họ cũng có thể làm được điều đó,vì biết đâu đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau........
Tôi và em cãi nhau trong buổi tối mưa tầm tã,em thấy tôi đi với người con gái khác ôm nhau trong quán cà phê nọ.Em nói là đồ bắt cá hai tay,tôi cũng không kém gì nói lại rằng em đang thái quá mọi chuyện lên.Sau một hồi cãi vã,em mở cửa chạy một mạch ra ngoài đường tôi chỉ đứng đó tức giận mà ném ly trà ở ngay đó cho xả giận.Tôi nghĩ chắc em ấy sẽ về ngay thôi,nhưng sau đó 10,15,20 phút vẫn chưa thấy em về tôi cảm thấy lo lắng gọi điện cho em nhưng em không nghe.Sau đó có cuộc gọi gọi đến -là của bệnh viện,tôi lo lắng mà bắt máy:
-xin hỏi đây có phải là người nhà của cô Jung y/n không ạ?
-Đúng là tôi sao vậy
-Cô ấy bị xe tải đâm trực diện được người dân quanh đó giúp đỡ nhưng đến vào bệnh viện thì đã không còn thở nữa mong anh vào nhận điện thi thể bệnh nhân........
Tôi chạy đến thật nhanh nghĩ chắc em ấy không bị như vậy đâu chắc chắn là mình nhầm rồi .........
Thân thể em ướt sũng vì mưa, khuôn mặt trắng bệch,đôi môi hồng của cô ấy cũng không còn chuyển thành màu thâm xấu xí.Tôi không tin rằng sẽ có ngày em lại bị như vậy
-Y/n ah dậy đ đi ..... em hức ...hức
-.......
-Đấy chỉ là ....em gái anh.. thôi mà ......hức
.......
-Nè anh trai Min Yoongi của tôi anh bao giờ mới chịu kết hôn đây hả?
-Ha anh sắp kết hôn rồi nhóc đừng có mà giục nữa chứ
-Này cho em xin tí thông tin về người yêu anh đi anh giấu kĩ vậy rồi để đến bao giờ trời
-Để đến ngày mai anh sẽ dắt về ưng hay không anh vẫn cưới cho bố mẹ xem
-Rồi rồi a em có hẹn với anh hoseok về chuyện triển lãm ngày tới thôi em đi đây pai nhá
-Ừm
.......
-Anh tới thăm em đây y/n dạo này có nhiều chuyện xảy lắm nhưng anh đã giải quyết đc hết đó anh giỏi không y/n
-.....
-Anh vẫn muốn nói lời xin lỗi với em nhưng muộn mất rồi
(Tôi cho cái pov này liệu có sầu quớ ko quí dzị)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro