Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

[Mỗi ngày có một câu chuyện trước khi ngủ]

May mắn đó là, ta là nữ kiếm khách đệ nhất thiên hạ.

Kiếm thuật của ta là là thiên hạ đệ nhất, không có ai địch nổi.

Không may đó là, ta gặp phải nam kiếm khách đệ nhất thiên hạ từ dưới lên.

Kiếm thuật của hắn là thiên hạ đệ nhất từ dưới lên, một lời cũng không nói nổi.

Ta dám nói rằng một đứa bé mới một tháng tuổi có thể chơi với cành cây còn tốt hơn kỹ năng kiếm thuật của hắn.

Nhưng hắn cũng có một đặc điểm rất lợi hại:

Hắn không biết xấu hổ.

Hắn thật sự không biết xấu hổ.

Ta sống đến ngần này tuổi rồi chưa gặp người nào không biết xấu hổ như này.

"Huhu ah ah nữ hiệp cứu mạng! Bọn họ muốn g i ế t ta! Nữ hiệp cứu mạng ahahahhhhh!!!"

Cách đó không xa ta nhìn thấy người đàn ông không biết xấu hổ cầm kiếm vừa khóc vừa chạy về phía ta, theo sau là một đám đàn ông cao lớn khỏe mạnh với khuôn mặt dữ tợn.

"Chậc."

Ta cau mày rút kiếm ra, hạ gục những tên đuổi theo bằng hai chiêu, sau đó dùng mũi kiếm đẫm m á u nhấc mặt người đàn ông đang chảy nước mũi chảy nước mắt trên mặt đất lên, dùng giọng độc ác chế giễu:

"Vậy là thanh kiếm trong tay ngươi là đồ trang trí à? Không dùng mà vẫn mang theo bên mình, ngươi lo người ta không biết anh là 'Kiếm nhân' à?"

"Huhuhu, huhu nhưng..." Người đàn ông chân run rẩy đến mức không thể đứng dậy lại đột nhiên bật khóc, "Nhưng ta không được mà... Ta, ta nhất định không thể đánh lại họ! Hơn…hơn nữa khi ta rút kiếm chân ta run quá… Ta chưa muốn ch ế t mà, huhuhuhu…”

Thấy nước mũi hắn nhỏ vào kiếm của mình, ta bực bội vội vàng cất kiếm: “Thật là hèn nhát.”

Nói xong, ta quay người rời đi.

Tuy nhiên chưa bước được vài bước, tên hèn nhát khóc lóc dưới đất đứng lên, dùng tay phủi bụi trên người, chậm rãi đi theo phía sau tôi.

Vì thế ta cau mày chặt hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đàn ông mảnh khảnh cao hơn ta một cái đầu, "Cút ra, đừng đi theo ta."

Hắn cầm kiếm rồi đột nhiên bật khóc, "Nhưng, nhưng một mình ta nhất định sẽ ch ế t đó! Nếu ta rời khỏi nữ hiệp là nàng thì nhất định sẽ bị họ chém ch ế t!"

“Ngươi ch ế t hay không liên quan gì đến ta?” Ta trừng mắt nhìn hắn.

“Đương nhiên là chuyện của nàng.” Hắn khịt mũi, đôi mắt phượng xinh đẹp đỏ bừng, “Nữ hiệp nàng nghĩ xem, trông ta đẹp trai như này, nếu nàng gả cho ta thì không phải là tốt sao? Nếu ta ch ế t rồi thì đó không phải là tổn thất lớn của nàng sao?

!?

Từ nhỏ lớn lên trên núi ta chưa bao giờ nghe thấy những lời nói tục tĩu như vậy, ta lập tức đỏ mặt, trong cơn hoảng loạn, tôi rút kiếm ra phát ra âm thanh “rắc rắc”, “Ngươi, ngươi, tên damdang! Còn còn nói lung tung thì cẩn thận cái đầu của mình!"

“Nhưng ta là nói sự thật mò…” Bị thanh kiếm của ta doạ cho sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, kẻ hèn nhát muốn lại gần nhưng không dám, đành phải đứng cách xa hai bước. "Nữ hiệp là người lợi hại nhất mà ta từng gặp, nàng nhất định có thể bảo vệ tốt cho ta..."

Nói đến đây, mắt hắn sáng lên: “Hoặc là, hoặc là nữ hiệp, nàng có thể cưới ta cũng được*! Như vậy chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi, nàng cũng luôn có thể bảo vệ ta!”

*ở bển ai gả cho ai, ai cưới ai là khác nhau.

"Ngươi!" Ta vừa xấu hổ vừa khó chịu, tức giận đến mức cầm kiếm không vững. "Vô liêm sỉ! Dê xồm!"

Mặc dù bị ta mắng như thế, nhưng tên hèn nhát này vẫn như keo da chó này bám lấy ta không biết xấu hổ, ta đi đâu hắn đi đó, mắng không đi đánh không rời, cho dù ta có dùng mũi kiếm doạ cho hắn rời đi, hắn cũng không thể tránh, rơi nước mắt trước giả vờ rời đi, lau nước mắt lại lén theo sau ta.

Vậy nên mới nói cả đời này ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào vô liêm sỉ như vậy.

Kỳ thực ta cũng không phải chưa nghi ngờ thân phận thực sự của hắn, dù sao trên giang hồ này có ai đơn giản đâu?

Vì thế ta có lý do hợp tình hợp lý để nghi ngờ hắn là cao thủ giả ăn th ị t hổ, sở dĩ hắn không rút kiếm là vì uy lực thực sự của thanh kiếm của hắn khi rút ra quá lớn, không phải thời điểm quan trọng thì không động thủ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, ta nhận ra là mình nghĩ nhiều rồi——

"Còn đứng đó làm gì?! Sao không rút kiếm ra!"

Dựa vào võ công cao cường của mình, ta thường hành động một cách cao ngạo, tạo ra không ít kẻ thù trong thù trong sáng ngoài tối, hôm nay mấy tên kẻ thù kia hợp lực ám hại ta, kể cả ta là nữ kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, cũng không thể chấp lại đám ỷ đông h i ế p yếu này.

“Nnnnnnhưng vừa rút kiếm ra chân thì ta đã mềm nhũn rồi…” Ta nhìn thấy tên hèn nhát đằng kia, cầm kiếm lắc đến nỗi sắp biến thành tro bụi.

"Đồ vô dụng!" Ta tức giận hét lên, nếu không phải bây giờ không có thời gian, ta đã muốn lao lên đá hắn một cái, "Không rút được kiếm còn không biết chạy nữa à?! Không muốn chết thì nhanh chạy đi! Ta bảo ngươi chạy đi có nghe thấy không?!"

Âm thanh “vù vù” của lưỡi kiếm trong không khí vang bên tai cùng tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt tràn ngập thính giác của ta như sóng biển, vài thanh kiếm lao đến người, ta không có thời gian để phân tâm nữa, không biết tên hèn nhát có nghe thấy hay không, bây giờ ta chỉ biết một điều:

Ta sắp không trụ được nữa rồi.

Vô số vết thương đâm chí mạng, thanh kiếm ta trong tay vẫn đang vùng vẫy nhưng nỗi buồn vô tận lại trào dâng trong lòng.

Ta là nữ kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ──

Cũng là người cô đơn nhất đẹ nhất thiên hạ.

Ta xa cách, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Vì thế ta không người thân, bạn bè, người yêu, một mình lang thang khắp nơi, dù tôi có chết cũng không ai rơi nước mắt vì ta.

Thật buồn cười, thật thảm hại, cuộc đời ta thất bại hoàn toàn...

"Phụt--"

Sau khi nôn ra một ngụm máu ngọt, ta dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê, lúc này ta mới nhận ra mình đang được cõng trên lưng, di chuyển với tốc độ nhanh như sàng rơm rạ trên đường núi gập ghềnh.

“Hèn, hèn nhát?” Ta có chút bối rối.

Ta nghe thấy vài tiếng rên rỉ như khóc phát ra từ người phía dưới.

Đúng là hắn rồi - ta thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện gì đã xảy ra? Ta chưa chết? Ngươi đã cứu ta à? Sao ngươi làm được vậy?" Mọi chuyện thay đổi quá đột ngột, ta nóng lòng muốn hỏi hết câu này đến câu khác.

Và câu trả lời của hắn là một tiếng càu nhàu nghèn nghẹt rồi nặng nề ngã xuống.

"Hèn nhát!"

Ta hét lên rồi cũng ngã xuống đất---- không phải vì đau đớn, mà vì người đàn ông trước mặt ta, người đàn ông đầy những vết máu.

Ta thậm chí khó có thể tưởng tượng làm thế nào hắn có thể trốn thoát cùng ta trong tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy.

"Ta... Ta... sắp ch ế t phải không..."

Hắn ho ra m á u bắn trên mặt đất, đau đớn đến mức không thể ép được một giọt nước mắt, tay phải giơ lên nắm lấy bầu trời, như thể đang cố gắng hết sức để bắt được thứ gì đó vào cuối đời.

"Nữ hiệp... tìm thấy... Nữ hiệp..."

Nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của hắn, ta khóc đến toàn thân run rẩy: “Ta đây, ta ở đây!”

"Giúp ta...giúp ta nói với nàng..."

Hắn thở hổn hển.

"Mặc dù ta tình nguyện cứu nàng... nhưng... nếu ta ch ế t... dù ta có là ma thì ta cũng sẽ không buông nàng ra đâu..."

Ta không khỏi bật khóc.

"Oaa - tên khốn kiếp! Đồ hèn nhát! Anh là ma sao có thể không buông ta ra! Nếu có bản lĩnh thì ngươi cũng không để ta làm người đi! Không phải ngươi nói muốn gả cho ta sao? Nếu có năng lực thì gả cho ta ngay đi!”

"Vậy thì quyết định như vậy đi."

Ta nhìn thấy hắn vẫn đang hấp hối nằm trên mặt đất đột nhiên vỗ nhẹ quần áo, đứng dậy như người bình thường, nhìn ta đầy mong đợi: “Nương tử, khi nào chúng ta động phòng?”

Ta:????

"Ngươi... nấc." Ta nhịn không được một lúc mà bật khóc, bối rối ngẩng đầu lên, thậm chí còn nấc.

Người trước mặt sờ vào vết thương đã cầm máu, có chút ngượng ngùng cười với ta: “Nương tử yên tâm, mặc dù kiếm thuật của vi phu không tốt, nhưng thể chất lại rất ngoài mong đợi, cùng với nàng một lúc thì cũng không chớt được."

Cuối cùng ta cũng nhận ra đã rơi vào bẫy, lại nhớ tới những lời ngu ngốc lúc nãy vừa nói vừa khóc, ta lập tức xấu hổ đỏ mặt, giơ tay rút kiếm: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không biết xấu hổ!"

"Đúng đúng đúng, vi phu không biết xấu hổ."

Bế ta lên kiểu công chúa, hắn cho ta dùng chuôi kiếm đánh vào người, đôi mắt phượng xinh đẹp cong thành hình lưỡi liềm hài lòng, trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu:

"Nhưng nếu có mặt mũi---- sao ta có thể lừa được vợ đây?"


Tác giả: 菇凉子

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia#vị