1
"Anh ơi,nhìn này!"
"Mày làm gì đấy?"
"Em gấp 1000 ngôi sao để ước đấy, đẹp không?"
"Trẻ con"
Nói là vậy hành động lại khác. Cùng cậu gấp sao, cùng cậu ước về mái nhà chung. Ngôi sao thứ 998 không còn được gấp tiếp
Kí ức về người yêu cũ như thước phim tua chậm trong đầu Ngọc Hải. Lương gia đã mang em đi. "Giá như lúc ấy tôi yêu em nhiều hơn. Giá như lúc ấy tôi níu giữ em lại thì chúng ta sẽ không xa nhau đúng không? Mọi thứ trên đời đều không thể che lấp đi hình bóng em trong tôi, nó quá sâu đậm để có thể quên"
"Anh gì ơi, chỗ này có ai ngồi không?" – giọng nói ngọt ngào từng đêm tưởng nhớ giờ đây ngay tai. Anh quay đầu lại, cậu đứng đấy nhìn anh mà cười. Giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai được quyện lại. Anh ôm chặt cậu vào lòng
"Cấm theo tên họ Lương kia bỏ tao nữa nhé?"
"Biết rùi, yêu anh nhất"
"2 ngôi sao nữa tao gấp rồi. Đủ 1000 rồi đấy, cưới tao nhá?"
"Anh vẫn nhớ à? Tưởng quên rồi"
"Ừ, vẫn nhớ. Thế cưới nhá?"
"Miễn là anh thì như nào cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro