1, |Jack x Thầy Beo U40|Thanh Xuân Nợ Nhau Một Lời Hứa
"Thanh Xuân Nợ Nhau Một Lời Hứa"
________________________________________
Giới thiệu:
Mối tình giữa một chàng trai trẻ mang trong mình hoài bão và một người đàn ông từng trải, chín chắn nhưng đầy vết thương lòng. Họ gặp nhau, yêu nhau, nhưng cũng chính thanh xuân ấy khiến họ đau đớn đến tột cùng.
________________________________________
Chương 1: Gặp gỡ định mệnh
Trịnh Trần Phương Tuấn – chàng trai 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, từng bước khẳng định bản thân trên con đường âm nhạc. Còn Thầy Beo, một người đàn ông đã chạm ngưỡng U40, là một giảng viên thanh nhạc có tiếng, với phong thái điềm đạm và trái tim mang đầy tổn thương từ quá khứ.
Họ gặp nhau lần đầu tiên trong một lớp luyện thanh. Phương Tuấn – chàng trai trẻ tuổi bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, lại gặp phải một người thầy nghiêm khắc nhưng thấu hiểu. Từ những lần tranh luận căng thẳng, những cuộc tập luyện kéo dài đến tận khuya, giữa họ nảy sinh một mối quan hệ đặc biệt.
________________________________________
Chương 2: Thanh xuân rực rỡ
Phương Tuấn dần bị cuốn vào sự sâu sắc và dịu dàng của Thầy Beo. Dù biết đối phương hơn mình nhiều tuổi, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động. Cậu chủ động, liều lĩnh, bất chấp khoảng cách tuổi tác và định kiến xã hội để bước vào thế giới của thầy.
Thầy Beo, dù đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ từ học trò, nhưng trước sự chân thành của Phương Tuấn, lòng ông cũng rung động. Hai người bên nhau trong những buổi tối dài, cùng nhau luyện tập, cùng chia sẻ những ước mơ, và cùng nhau bước qua những khó khăn trên con đường nghệ thuật.
________________________________________
Chương 3: Sóng gió ập đến
Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ toàn màu hồng. Khi tin đồn về mối quan hệ của họ lan truyền, dư luận không ngừng lên án. Sự nghiệp của Phương Tuấn bị ảnh hưởng nặng nề, còn Thầy Beo phải đối mặt với nguy cơ mất đi tất cả những gì mình đã gây dựng.
Gia đình Phương Tuấn phản đối kịch liệt, ép cậu từ bỏ "mối quan hệ sai trái". Cậu đau đớn nhưng vẫn quyết tâm nắm chặt tay người mình yêu. Còn Thầy Beo, dù yêu Phương Tuấn đến nhường nào, vẫn buộc lòng phải đẩy cậu ra xa, vì không muốn thanh xuân của cậu bị hủy hoại bởi một tình yêu không lối thoát.
Trong một đêm mưa, họ chia tay nhau – một người nghẹn ngào không nói nên lời, một người quay lưng rời đi mà tim như chết lặng.
________________________________________
Chương 4: Định mệnh an bài
Nhiều năm sau, Phương Tuấn đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, cậu vẫn không quên người đã dìu dắt mình những ngày đầu tiên.
Một ngày nọ, cậu gặp lại Thầy Beo ở một buổi hòa nhạc. Ông vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền lành năm nào, nhưng ánh mắt đã hằn sâu những nỗi đau cũ. Cả hai đứng nhìn nhau giữa dòng người tấp nập, nhưng chẳng ai đủ dũng khí để bước tới.
Bởi vì thanh xuân đã qua, những tổn thương không thể nào xóa nhòa.
Nhưng có lẽ, tình yêu vẫn còn ở đó, chỉ là không thể chạm vào nữa...
________________________________________
Chương 5: Định Mệnh Tàn Nhẫn
Nhiều năm trôi qua, Trịnh Trần Phương Tuấn đã trở thành một ngôi sao lớn, nhưng trái tim cậu vẫn mắc kẹt ở tuổi 20 – cái tuổi đã yêu điên cuồng một người mà đến cuối cùng, cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng họ rời xa.
Cậu đã cố gắng quên, cố gắng sống tiếp, nhưng mỗi đêm khi ánh đèn sân khấu tắt đi, Phương Tuấn lại trở về với khoảng trống trong tim. Cậu không còn quay lại trường nhạc nữa, không dám tìm kiếm người đã từng là cả thế giới của mình. Bởi vì cậu sợ – sợ nhìn thấy Thầy Beo đã quên cậu, đã có một cuộc sống bình yên không có cậu.
Nhưng số phận không cho cậu lựa chọn.
Một ngày mùa đông, khi trở về sau một chuyến lưu diễn, Phương Tuấn vô tình nhìn thấy một bảng cáo phó trước cổng ngôi trường cũ.
Tên người đó.
Ngày tháng năm sinh.
Và một dòng chữ lạnh lùng: "Hưởng dương 42 tuổi."
Phương Tuấn đứng chết lặng. Đôi tay run rẩy, đôi mắt mở to không thể tin vào những gì mình đang thấy. "Hưởng dương." Hai từ ấy cứa vào tim cậu.
Cậu lao đến nhà tang lễ. Đám tang diễn ra lặng lẽ, chỉ có vài người bạn cũ của thầy. Một người bạn của thầy nhìn thấy cậu, thở dài rồi đặt vào tay cậu một lá thư.
> "Gửi Phương Tuấn,
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã đi xa rồi.
Xin lỗi vì đã không chờ em. Nhưng tôi vốn dĩ chưa bao giờ có quyền yêu em.
Ngày em bước vào cuộc đời tôi, tôi đã biết tình yêu này là sai trái. Nhưng em quá rực rỡ, quá chân thành, và tôi đã yếu lòng.
Tôi đã mơ về một cuộc đời có em. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình chỉ là một người đàn ông bình thường với một trái tim quá nhỏ bé để chống lại cả thế giới.
Hãy quên tôi đi. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Vì chỉ khi em hạnh phúc, tôi mới có thể an lòng nhắm mắt.
Xin lỗi… vì đã yêu em."
Bàn tay Phương Tuấn siết chặt bức thư, nước mắt rơi xuống từng dòng chữ.
Cậu bật khóc giữa nhà tang lễ.
Không còn ai để cậu tìm lại nữa. Không còn ai để cậu níu giữ nữa.
Người đó đã đi rồi.
Thanh xuân của cậu cũng đã chết từ giây phút ấy.
---
Chương 6: Một Đêm Lỗi Lầm, Một Đời Bi Kịch
Phương Tuấn đã không còn là chính mình kể từ ngày nhận tin Thầy Beo qua đời. Cậu lao vào công việc, những cuộc vui trác táng, và men rượu để quên đi tất cả. Nhưng càng cố quên, hình bóng thầy lại càng ám ảnh cậu sâu hơn.
Vào một đêm say mèm, Phương Tuấn vô tình gặp một cô gái trong quán bar. Cô có gương mặt mang nét quen thuộc, đôi mắt u buồn khiến cậu lầm tưởng về quá khứ.
Cô gái ấy tên là Thiên An.
Họ trao nhau một đêm sai lầm trong cơn say.
Khi tỉnh dậy, Phương Tuấn bàng hoàng nhận ra mình vừa ngủ cùng một người xa lạ. Không phải thầy, không thể nào là thầy. Cậu hoảng hốt rời đi, để lại một Thiên An vẫn còn cuộn mình trong chăn, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần.
Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng ba tháng sau, Thiên An tìm đến cậu, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định:
"Em có thai rồi."
Lời nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào lòng Phương Tuấn.
"Không thể nào." Cậu lắc đầu, bàn tay siết chặt. "Chuyện này… không thể xảy ra."
Nhưng Thiên An chỉ cười nhạt: "Dù anh có chấp nhận hay không, đứa bé này vẫn sẽ tồn tại."
Phương Tuấn từ chối nhận con. Cậu không thể. Đứa trẻ này là sai lầm, là hậu quả của một đêm hoang đường. Cậu không thể yêu ai khác ngoài thầy.
Cậu đã mất thầy mãi mãi.
Cậu không thể mất đi nốt cái bóng cuối cùng của thầy trong tim mình.
---
Bão Tố Dư Luận
Nhưng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy.
Khi tin tức Phương Tuấn bỏ rơi con ruột bị rò rỉ, cả mạng xã hội bùng nổ chỉ trích.
"Đồ khốn nạn!"
"Trốn tránh trách nhiệm với chính con ruột của mình, loại đàn ông như thế không xứng đáng làm người!"
"Ngày xưa tưởng đẹp đẽ lắm, ai ngờ cũng chỉ là kẻ vô trách nhiệm!"
Cậu từng là một ngôi sao được ngưỡng mộ.
Bây giờ, cậu chỉ là một tội đồ trong mắt công chúng.
Nhưng điều làm cậu đau đớn nhất không phải là dư luận, mà là ánh mắt của Thiên An vào ngày cậu từ chối ký vào giấy khai sinh của đứa trẻ.
"Anh có thể không cần con, nhưng con vẫn sẽ ra đời. Và em sẽ yêu thương nó thay cả phần của anh."
Những lời đó như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Nhưng cậu không có dũng khí quay lại. Cậu chọn cách lặng im.
---
Nhiều Năm Sau…
Trong một đêm mưa lạnh, Phương Tuấn vô tình lướt qua một bài báo nhỏ—một bức ảnh chụp Thiên An dắt tay một đứa trẻ nhỏ, đứa bé có đôi mắt giống hệt cậu.
Cậu lặng người.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy sợ hãi.
Sợ rằng đứa trẻ đó sẽ lớn lên với nỗi hận dành cho người cha chưa bao giờ nhìn mặt mình.
Nhưng có lẽ… đó là hình phạt mà cậu xứng đáng nhận.
Bởi vì cậu đã mất đi tất cả.
Tình yêu. Danh dự. Sự kiêu hãnh. Và một đứa con mà cậu chưa từng có dũng khí ôm vào lòng.
---
Chương 7: Sự Thật Bị Chôn Vùi
Phương Tuấn tưởng rằng cuộc đời mình đã chạm đáy bi kịch khi mất đi Thầy Beo, khi bị dư luận nhấn chìm trong những lời nguyền rủa, khi bỏ rơi đứa con chưa từng gặp mặt.
Nhưng cậu không ngờ rằng… bi kịch thực sự mới chỉ bắt đầu.
Một ngày nọ, cậu nhận được một bức thư cũ từ một người quen của thầy. Những dòng chữ run rẩy trên giấy như những nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.
> "Phương Tuấn, nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là tôi đã không còn trên đời nữa.
Có một sự thật mà tôi chưa bao giờ dám nói với em… Tôi có một đứa con.
Tôi đã giấu đi sự tồn tại của nó, vì tôi sợ. Tôi sợ nếu em biết, em sẽ đau.
Nhưng con trai tôi… nó chưa bao giờ có lỗi.
Xin em, nếu có thể, hãy thay tôi chăm sóc nó. Đừng để nó lớn lên cô độc như tôi đã từng."
Phương Tuấn sụp đổ.
Thầy đã có một đứa con… một đứa trẻ mà cậu chưa từng biết đến.
Tại sao thầy không nói?
Tại sao thầy lại giấu cậu?
Cậu lao đi tìm kiếm sự thật, và cuối cùng, cậu cũng gặp được người đó—Minh Khải, con trai ruột của Thầy Beo.
Một chàng trai 18 tuổi, có đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn cậu với sự căm ghét.
"Ông là ai?" Minh Khải hỏi, giọng điệu xa cách. "Một người từng yêu cha tôi? Một kẻ đã bỏ rơi ông ấy trong những năm tháng cuối đời?"
Phương Tuấn nghẹn lời. Cậu không có tư cách trả lời.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.
Minh Khải đã yêu Thiên Ân—đứa con gái do Phương Tuấn bỏ rơi.
Cả hai đã vô tình gặp nhau, lớn lên bên nhau mà không biết sự thật cay nghiệt rằng họ là con của hai người đàn ông từng yêu nhau tha thiết.
Một mối tình lạc lối.
Một bi kịch không thể cứu vãn.
Khi sự thật bị phơi bày, Minh Khải gào thét trong tuyệt vọng, còn Thiên Ân chỉ biết khóc, đôi mắt tràn đầy đau khổ.
"Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu…" Thiên Ân nức nở.
"Không! Chúng ta không có lỗi! Chính quá khứ đã nguyền rủa chúng ta!" Minh Khải điên cuồng hét lên.
Phương Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết câm lặng.
Chính cậu… chính cậu đã tạo nên bi kịch này.
Cậu đã đánh mất thầy.
Cậu đã bỏ rơi con gái mình.
Và bây giờ, cậu lại chứng kiến thế hệ sau tiếp tục chết chìm trong đau khổ.
Trong một đêm giông bão, Minh Khải đột ngột biến mất.
Chỉ để lại một lá thư với những dòng cuối cùng:
> "Phương Tuấn, ông không xứng đáng để khóc thương tôi.
Ông đã để cha tôi chết trong cô độc. Ông đã để con gái mình lớn lên không có cha.
Và bây giờ, tôi sẽ là người cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời ông.
Ông đã mất tất cả, và ông sẽ không bao giờ được tha thứ."
Hồi Kết – Mất Tất Cả
Một ngày mùa đông lạnh lẽo, Phương Tuấn ngồi một mình trong căn hộ cũ, tay cầm điếu thuốc đã tàn từ lâu.
Cậu đã từng có tất cả.
Cậu đã từng có một người yêu thương mình đến tận cùng.
Cậu đã từng có một đứa con mà cậu chưa từng dám nhận.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là tro tàn và những lời nguyền rủa.
Cậu mở điện thoại, nhìn những tin tức đầy rẫy trên mạng xã hội:
"Minh Khải – con trai của cố giảng viên thanh nhạc nổi tiếng, mất tích bí ẩn."
"Ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn – từ đỉnh cao danh vọng đến tội đồ bị cả xã hội nguyền rủa."
"Thiên Ân – cô gái mang dòng máu bị chối bỏ, liệu có thể thoát khỏi bóng tối quá khứ?"
Cậu bật cười.
Một tiếng cười trống rỗng, đắng ngắt, vỡ nát.
Rồi cậu nhắm mắt lại.
Một viên thuốc rơi xuống sàn.
Một hơi thở cuối cùng tan vào bóng đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro