Chuyển nhà
Vì mẹ chuyển công tác, bản thân tôi cũng bất đắc dĩ phải thuận theo, dọn tới nơi ở mới lạ lẫm có chút khó chịu...
.
.
Chúng tôi chuyển tới một khu phố gần khu biển Hải Phòng, mẹ cũng xin nhập học vào một ngôi trường mới, đồ đạc sách vở trong phòng tôi cũng đã được thay mới hoàn toàn, mẹ nói muốn tôi thay mới toàn bộ để có tâm trạng học tốt, tôi cũng chủ động hỏi mẹ về trường mới và địa hình của khu này nhưng mẹ chỉ nói qua loa, đại khái là một trường công có thành tích và cơ sở tạm ổn có thể đáp ứng, địa hình khu này cũng không quá rộng đi xa ra chút có thể tới bờ biển.
.
-Không tệ! Khá tốt mẹ ạ!
-À...! Ừ mẹ cũng chỉ tìm vội để kịp tiến độ ngày làm công ty, có gì còn thiếu con nói mẹ nhé!
-Vâng, hiện tại đủ rồi. Không cần thêm!
.
Mẹ luôn vội vã như vậy, tôi cũng biết cho tới những ngày sau sẽ chỉ có bản thân trong căn nhà này nên không đòi hỏi thêm quá nhiều đơn giản mong mẹ mỗi tháng đều chuyển tiền tiêu vặt để tự mua đồ.
.
.
.
Ngày nhập học mẹ không đi cùng tôi, một đứa mới chuyển đến như tôi cũng nhanh chóng chìm vào đám đông đầy những người phụ huynh đang ôm ấp chúc mừng con cái, nhìn cảnh trước mắt cũng có chút nghẹn lại cổ họng, ngón tay cũng co bóp lại để nén cảm xúc khó chịu và ghen tị...
.
.
-Bực thật! 15 năm chưa năm nào mẹ đi cùng...ghen tị quá!
Cầm chặt quai cặp đi tới bảng tin trường cố tìm tên bản thân
.
.
.
Ngón tay liên tục chỉ khắp mấy chục tờ giấy, tìm tới lớp 10A3 cũng thấy tên
-Chậc! Mẹ đăng kí khối tự nhiên cho mình...
-Sao? Em cũng bị mẹ chọn lớp cho à?
Một giọng nam trầm trôi nổi bên tai, gì cơ? Hắn nói "cũng bị" à? Vậy là cùng hoàn cảnh đúng không? quay ngoắt ra sau tìm kiếm lại cậu trai đó, trong một đám người nữ một người nam cao tóc hơi hoe đỏ nổi bật trước mắt, ánh mắt nâu hạt dẻ lấp ló sau hàng mi dài cụp xuống, hắn cười nhẹ để lộ núm đồng tiền bên má, đôi mắt gần như nhắm lại càng để lộ hàng mi dài.
-Xem xong rồi thì ra cho các người khác xem chứ!
Tôi vội chạy ra khỏi đám đông để thôi cản trở họ, bạn nam kia thấy tôi đi ra cũng vỗ vai chào hỏi
-Con nhà cô Thoa hả?
-Sao cậu biết?
-Ui giời! Anh là Bảo con cô Hà bạn thân mẹ em đây! Hề hề
-Dạ? À cô Hà bán tạp hoá đúng không?
-Đúng đúng! Nhưng mà giờ nâng cấp lên sì pa làm đẹp rồi!
Gặp được đồng minh, cũng khiến tôi thôi cảm giác áp lực mà vui vẻ hơn
-Thế anh học lớp nào?
-Anh học ngay lớp em luôn:))
-Ơ? Nhưng mà anh lớn hơn em một tuổi mà! Phải lớp 11 chứ!
-Hay lên lớp rồi anh giải thích nhá, nói ở đây ngại vãi luôn ý!
Vừa đi lên cầu thang, anh vừa giải thích là vì thi trượt nên năm nay mới vào được lớp 10, rồi anh hỏi điểm tôi, lúc biết thì tròn miệng vỗ tay khen, lần đầu tôi được công nhận thật sự rất vui
-Vãi! Em được 44 điểm luôn á? Vậy là dư hẳn 4 điểm còn gì?
-Vầng! Cũng hơi ăn may là trúng tủ văn anh ạ!
-Ều ơi mẹ anh bảo em học giỏi lắm nhưng không nghĩ em giỏi đến thế
Anh nói chuyện nghe vô tư và thoải mái, khiến tôi cũng không bị gò bò hay áp lực khi ở cạnh. Anh còn đùa rằng trước mẹ tôi gọi anh là hoàng tử giải cứu nụ cười, tôi cũng biết biệt danh đó, vì tôi cũng được mẹ đặt là công chúa khóc nhè mà
.
.
-"Mẹ đã tìm được một cậu hoàng tử sẽ bảo vệ con, nhưng giờ hoàng tử chưa đủ chiều cao và sức khoẻ, bao giờ cậu ấy đủ cậu ấy sẽ phi ngựa đến tìm con!"
.
.
Mẹ nói đúng, hoàng tử đã đến bảo vệ con...chỉ là không phi ngựa mà đi bằng chân và học hơi kém tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro