Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiêu Minh

Tô Chiết mấy ngày bụng không dầu mỡ no say một bữa vui mừng khấp khởi, đi bộ về ký túc xá chung với ba người kia liền vỗ vỗ bụng nằm trên giường bật máy tính, vừa lên QQ thì phát hiện nhóm tổ kịch 《Chiêu Minh》 đột nhiên nháy lên không ngừng.

Kế hoạch — Trứng Ốp La: Yooooooo! Xét thấy hậu kỳ Trứng Hấp rất cố gắng, chúng ta quyết định đêm nay đăng dự cáo XD

Hậu kỳ — Trứng Hấp: Ngại ngùng che mặt, mọi người đến cướp sofa đi *///▽///*

Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Trứng Ốp La dắt theo tổ kịch cướp, nhóm chủ dịch cũng đến cướp nha ≧ω≦

Biên kịch — Súp Trứng: Giáo chủ sama ~ Hí thụ sama ~ Đinh Đinh cùng lên ~

CV — Đinh Đinh: Hơ? Hai sama khác đều không onl?

Kế hoạch — Trứng Ốp La:... Không được, chờ hai người đó onl rồi đăng!

Tô Chiết không ngờ tổ kịch tốc độ như vậy, dự cáo chủ nhật chuyển sang đăng vào thứ sáu, vội gõ chữ.

CV — Chiết Tử Hí: Nghe thấy tiếng bờ con hiệu triệu, tôi về rùi đây (づ ̄ 3 ̄)づ

CV — Duy Quân Phụ Vong: Đã về.

Hậu kỳ — Trứng Hấp: A đu? Đồng bộ cấp thần! = 皿 =

Biên kịch — Súp Trứng: Nói! Hai người làm chuyện đồi phong bại tục gì rồi! = 皿 =

Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Chân tướng đã rất rõ ràng! Từ ngữ tui dùng có phải văn hóa hơn Súp Trứng nhiều không! = 皿 =

Kế hoạch — Trứng Ốp La: Tui vẫn không nói... Tại vì kẻ hèn tui đây đang mưu đồ một kế hoạch to lớn khưa khưa khưa khưa... Tui quyết định trữ lại phần bên trên post lên, kỷ niệm tân CP ra đời! Chúng ta gọi CP này là —— CP Duy Hí! = 皿 =

Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Đại tổng công Trứng Ốp La của em uy vũ tuyệt vời! Khưa khưa khưa khưa...

Biên kịch — Súp Trứng: Ngay cả điệu cười khưa khưa quái dị cũng thần khí như vậy, GJ! Khưa khưa khưa khưa...

Hậu kỳ — Trứng Hấp: Đi post bài đi, CP Duy Hí nice! Khưa khưa khưa khưa...

Khi tắt group QQ đi lướt web Trung Trảo, trong đầu Tô Chiết toàn là "khưa khưa khưa khưa".

Trước tiên là viết một lời bình luận cảm nghĩ vào word file, copy lại rồi bắt đầu liều mạng refresh refresh đợi cướp sofa, đến tận khi thấy topic mới xuất hiện ngay trên hàng đầu.

【Sản phẩm của tổ kịch Đản Đản Ưu Thương】 Dự cáo kịch truyền thanh đam mỹ cổ phong trường thiên 《Chiêu Minh》, cơ tình tuyên bố!

Không rảnh nhìn nội dung bài post, chớp nhoáng chuột phải paste vào khung bình luận rồi đăng, refresh lại trang web thì Tô Chiết sôi gan phát hiện —— Ớ như thế còn không được sofa?! Σ( ° △ °|||)

Bình luận rõ ràng là.

Lầu một: Chiết Tử Hí rất cố gắng, tổ kịch cũng vậy, mong rằng có thêm nhiều người công nhận cậu ấy.

Lầu hai: Vẩy hoa cướp sofa *///▽///*, thèm nhỏ dãi bộ kịch này đã lâu, cảm ơn tổ kịch đã giữ nhân vật cho tôi lâu như thế, cảm ơn lời chỉ đạo sắc bén của giáo chủ, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nghe kịch vui vẻ (づ ̄ 3 ̄)づ

Lầu ba: Kéo theo tổ kịch và toàn thể CV chiếm chỗ, sofa nhất định là của bản tổng công!

ID lầu một là Duy Quân Phụ Vong, lầu hai là Chiết Tử Hí, lầu ba là kế hoạch Trứng Ốp La.

Tô Chiết đắm chìm trong niềm hạnh phúc dòng bình luận có thể kề bên giáo chủ lại còn được giáo chủ khích lệ, vô cùng thỏa mãn nghĩ không được ghế sofa cũng không sao, ít ra còn có thể quan sát nhóm kịch tổ trứng trứng chỉ có thể ngồi sàn nhà.

Lại kéo màn hình lên phía trên, đọc kỹ nội dung bài post.

Dự cáo lết những nửa năm, rốt cuộc cũng ra rồi, kịch tổ trứng trứng quỳ tạ tội tập thể.

Trứng Ốp La: Rất xin lỗi Orz (Hahaha dù quỳ bản tổng công cũng muốn quỳ trên cơ các ngươi, các khanh bình thân! \( ̄︶ ̄)/)

Trứng Hấp: Rất xin lỗi Orz (Tui đeo nịt gối rồi, lũ ngu dân!  ̄▽ ̄)

Trứng Xào Cà Chua: Rất xin lỗi Orz (Lầu trên quá âm hiểm, sao không giúp tui đeo một bộ  ̄︿ ̄)

Súp Trứng: Rất xin lỗi Orz (Không cướp được vị trí tốt, bị ba con ở trên đè oải quá Q_____Q)

Staff:

Kế hoạch: Trứng Ốp La 【Tổ kịch Đản Đản Ưu Thương】

Biên kịch: Súp Trứng 【Tổ kịch Đản Đản Ưu Thương】

Hậu kỳ: Trứng Hấp 【Tổ kịch Đản Đản Ưu Thương】

Trang trí: Trứng Xào Cà Chua 【Tổ kịch Đản Đản Ưu Thương】

Cast:

Tần Đoan CV: Duy Quân Phụ Vong

Lục Chiêu Minh CV: Chiết Tử Hí

Lục Vụ Sinh CV: Đinh Đinh

...

Trứng Ốp La (nghiêm túc): Hí tổng thụ vì bộ kịch này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, lúc trước tụi tôi cũng nhìn trúng giọng của cậu ấy mới phải kéo kịch thanh lâu như vậy, tổ viên cực kỳ hài lòng với thành quả cố gắng của Hí thụ, mong mọi người thích. Âm kỳ một Hí tổng thụ cũng đã giao, hậu kỳ quyết sẽ quất roi thúc ngựa (PS xin phép tui nghiêm túc xong hèn mọn một tí, Giáo chủ sama chưa một câu oán thán kiên nhẫn đợi chờ, nói cho tui rằng đấy có phải là yêu!)

Tô Chiết dùng RF download xuống rồi mở nghe thử, tổ kịch trước đó cứ giấu giấu giếm giếm, cho nên cậu cũng chưa từng nghe bản hoàn thành.

Dự cáo là một tràng đối thoại mang tính đại diện cho hướng đi của nguyên văn được gói gọn bởi gần mười đoạn, khúc đầu để trống khoảng mười giây, và giọng cậu vang lên.

"Ta mang một cái tên ngời sáng nhất, chìm đắm trong một giấc mộng mềm mại nhất, nhưng bị chú định sẽ chết ở một nơi tối tăm nhất."

—— Đây vốn là một bi kịch.

Dưới bài nhạc nền thổi sáo nhẹ nhàng, lại là giọng thiếu niên vừa nãy, song đầy sức sống.

"Xin hỏi tính danh của huynh đài?"

Một giọng trầm dịu dàng khác, "Tần Thụy. Hiền đệ là?"

"Lục Chiêu Minh."

Nụ cười khẽ của giáo chủ gảy dây lòng người, "Ha, tên rất hay."

Trên đại điện, chuông trống nổi lên.

"Đây là Võ trạng nguyên lần này, Lục Chiêu Minh?" Ngữ khí giáo chủ trang nghiêm vừa phải.

"Hồi bệ hạ, đúng vậy."

"Miễn lễ, trẫm không ngờ Võ trạng nguyên lại mang dáng vẻ thư sinh văn nhược thế này."

"Bệ hạ khen lầm... Tần, Tần Thụy?!"

"Sao thế, Chiêu Minh không nhớ trẫm ư?"

Lúc này là độc thoại nội tâm của Lục Chiêu Minh: Cũng phải, bộ "lập" làm bộ "vương", y vốn là quân vương, Tần Thụy Tần Đoan, Tần Đoan là tên của đương kim Thánh Thượng.

Thụy 瑞, Đoan 端

"Chiêu Minh, trẫm rất thích ngươi. Ngươi có thích trẫm?"

"Bệ hạ..."

"Thích trẫm không?" Càng thêm dịu dàng.

"... Vâng."

"Chiêu Minh ngoan, Chiêu Minh của trẫm."

Tô Chiết nghe đến đây chịu hết nổi lăn lộn trên giường liên tục, lăn đến nỗi ván giường kêu kèn kẹt. Áu áu áu giáo chủ dịu dàng quá, Tần Đoan nói với Lục Chiêu Minh có phải là tương đương với giáo chủ nói với mình không áu áu áu, ngượng ngùng che mặt bư o(>﹏<)o

"Chiêu Minh, có nguyện làm ảnh vệ của trẫm?"

"Vạn tử bất từ."

"Đa tạ, Chiêu Minh của trẫm."

"Chiêu Minh, Thừa tướng phái người ám sát trẫm, không thể lưu được nữa, chi bằng..."

"Vâng, đêm nay sẽ đi."

"Chiêu Minh, nghe nói Lễ bộ Thị Lang cấu kết với Trần tướng quân..."

"Trần tướng quân trước nay kiêu dũng, thần phải chuẩn bị vài ngày."

"Chiêu Minh của trẫm, chờ thiên hạ bình định, trẫm sẽ thoái vị cho ngũ đệ, cùng ngươi giải giáp quy điền được không?"

"Khi đó người bán tranh chữ, thần múa kiếm?"

"Ha ha, được, được..."

Tô Chiết tiếp tục ôm mặt bư quằn quại, nếu mình là Lục Chiêu Minh cũng phải sa vào đó, giọng giáo chủ quả thực là thứ quyến rũ người khác phạm tội, tội lớn ngập trời còn không tự biết ¯﹃¯

"Thay ta giám thị tứ ca ngươi."

"Vâng, bệ hạ." Đây là giọng Đinh Đinh, cậu ta phối thất đệ của Lục Chiêu Minh, Lục Vụ Sinh.

"Ta bôn ba vì tình yêu, trong bóng tối cũng chưa từng lui bước. Nhưng hôm nay.... Đó thật là yêu ư?"

"Trẫm yêu ngươi, Chiêu Minh của trẫm."

Phương Áo chỉ vào Tô Chiết chốc chốc là co người trên giường mà rú lên, "Phắc, sao mặt mày máu không vậy?"

Tô Chiết từ từ quay đầu, mặt máu nở nụ cười sầu thảm, "Bị manh."

Giọng nói mới rồi còn thủ thỉ lời yêu ngon ngọt, lúc này giữa âm nền đao kiếm lại đầy lạnh lùng,"Tội thần Lục Chiêu Minh, giết Duệ quân vương, Thừa tướng, Trần tướng quân, Lễ bộ thị lang, Trịnh thái phó... Cấu kết loạn đảng, ý đồ tạo phản, ngươi cũng biết tội?"

"Thần, biết tội."

"Tần Đoan, người có từng yêu ta?"

"Chiêu Minh của trẫm, chưa hề."

"Sao lại hận ta như thế?"

"Hai ta đều biết, ngươi mới là con ruột Thái hậu gửi nuôi ở Lục gia. Người của ta từng nghe bà nói với ngươi, chờ Tần Đoan thu hết thiên hạ sẽ đem thiên hạ cho ngươi. Trẫm không quan tâm ngươi sẽ thay thế ta khi nào, những tội này, đã không còn cho ngươi cơ hội xoay người nữa. Chiêu Minh của trẫm, ngươi có từng yêu trẫm không?"

"Trước sau. Tự sinh vi thủy, chí tử vi chung."

Chắc là "Thuở ban đầu tự nảy nở, lấy cái chết làm điểm dừng" (?)

Tiếp theo là đoạn Lục Chiêu Minh hồi tưởng, có liên quan tới cuộc trò chuyện với Thái hậu.

Người phụ nhân thủ đoạn ngoan độc lại hiền từ với hắn, "Con, thiên hạ sớm muộn là của con."

"Mẫu hậu, nhi thần không cần."

Lục Chiêu Minh còn nói, "Ngươi cũng biết ta chưa hề muốn tranh ngôi vị hoàng đế, một lòng chờ ngươi giải giáp quy điền. Ngươi lại đối đãi với ta như vậy."

"Tần Đoan, Lục Chiêu Minh bình sinh có ba sai lầm lớn, đó là nhìn lầm ngươi, tin lầm ngươi, yêu lầm ngươi."

"Không phải... Không phải trẫm làm! Ai hạ độc ngươi?... Tuyên, tuyên Thái y!"

"Tần Đoan... Khụ khụ, từ cái lần đầu tiên ngươi gọi Chiêu Minh ta, ta đã muốn sống cùng ngươi suốt quãng đời còn lại... Chỉ tiếc, ngươi không phải lương nhân."

Kết thúc là giọng của Duy Quân Phụ Vong, "《Chiêu Minh》 kỳ một, xin hãy đón xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro