Chương 7: Đếm cừu
Mang tâm tình kích động sắp rớt luôn lông, Tô Chiết run tay mở phần mềm CE ra, add file nhạc dịu vào làm phần nhạc nền, chỉnh chỉnh tai nghe, bắt đầu ghi âm bài đếm cừu ở đoạn soundtrack thứ hai.
"Ý, sao bạn còn chưa đi ngủ?! Gì?! Muốn ông đây đếm cừu?"
Vừa nói xong câu đầu cậu liền yên lặng nhấn nút dừng, quyết định quay về điểm xuất phát ghi âm lại —— câu vừa nãy có vẻ hơi khó chịu nhỉ... Quả nhiên là do tâm tình kích động vì giáo chủ sắp ghi âm bài đếm cừu chưa ép xuống được QAQ
Vua hấp tấp Tô Chiết phấn đấu cả buổi chiều, rốt cuộc cũng kịp ghi âm ra một phần duy nhất không quá cáu kỉnh trước buổi thử âm 《Chiêu Minh》 tối nay, làm hậu kỳ qua loa một tí, rồi vội vàng bỏ vào cái web nhạc nào đó đăng đường link lên weibo.
Chiết Tử Hí Muốn Nghe Giáo Chủ Đếm Cừu: Bài đếm cừu đã hứa mọi người →www. xxxxxxxx. com, tối nay có chuyện quan trọng, thành thử thu có hơi vội, cầu tha thứ QAQ
Tô Chiết chỉ kịp nhìn mấy dòng bình luận nhanh nhất, một tay mở YY lên acc treo sẵn tới kênh đã hẹn trước với tổ kịch.
Lầu một: Hí tổng thụ hiệu suất quá xá, GJ~b( ̄▽ ̄)d
Lầu hai: Tên mới là...?
Lầu ba: Mau lẹ ôm về, sau này trước khi ngủ nghe vào là có thể nhớ tới Hí nhị hóa ngốc manh rồi XD
Lầu bốn: Tôi rất tò mò cái chuyện quan trọng buối tối XDD
Đóng weibo, Tô Chiết gõ kế hoạch Trứng Ốp La trên QQ.
Chiết Tử Hí: Tôi tới rồi =v=
Túi Tiền Trứng Ốp La: Bản tổng công còn đang down bài đếm cừu của mi nè, đợi ta down xong ~( ̄▽ ̄)~
Chiết Tử Hí:... Ừ.
Khoảng chừng nửa phút sau, Trứng Ốp La dắt theo tổ kịch trứng trứng giáng lâm, trong chớp mắt có bốn người tiến vào kênh thử âm bí mật cậu đang ở, khung chat bắt đầu trở nên sôi nổi.
Kế hoạch — Trứng Ốp La: Hí tổng thụ cậu nhất định phải cố gắng đó, kịch này mà không chọn được người nữa người ta sẽ bị bóp chết 〒▽〒
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Poster hai kỳ đầu tui làm xong hết rồi, chỉ còn trống tên CV 〒▽〒
Biên kịch — Súp Trứng: Người đã viết kịch bản xong mỉm cười nhìn trời cao, nhưng kịch bản viết xong vẫn chưa thấy kịch đâu cũng là một chuyện rất khó chịu 〒▽〒
Chiết Tử Hí: Không thành công nữa tôi sẽ dâng tặng cúc hoa của mình 〒▽〒
Kế hoạch — Trứng Ốp La:...
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua:...
Biên kịch — Súp Trứng:...
Biên kịch — Súp Trứng: Cậu đồ tiểu thụ không kiên trinh, nhưng tui thích. Cho nên quyết định vậy nha = 皿 =
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: +1, đến lúc đó tui sẽ lén đem cúc hoa của cậu tặng cho giáo chủ = 皿 =
Kế hoạch — Trứng Ốp La: +2, hãy để bản tổng công Trứng Ốp La ta thỏa thích vỗ về cúc hoa của mi hô hô hô hô = 皿 =
Hậu kỳ — Trứng Hấp: +3, Trứng Ốp La cô quá ngây thơ rồi, cúc hoa của Hí tổng thụ há có thể tùy tiện để người ngoài giáo chủ nhúng chàm, team Trứng Xào Cà Chua +MAX! = 皿 =
Kế hoạch — Trứng Ốp La: Các chị em, bắt đầu thôi bắt đầu thôi!
Biên kịch — Súp Trứng:: Tui lấy một phần thử âm cần đọc đăng lên khung chat, có thể dễ dàng tìm thấy trong kịch bản.
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Xông lên đi thiếu niên! Chạy nhanh về phía tà dương đi!
Tô Chiết xoa mặt, mở microphone, nhìn lời thoại mình đã luyện tập không biết bao nhiêu lần trên khung chat, chậm rãi mở miệng.
Ngông cuồng thuở trẻ, "Các hạ hiểu lầm rồi, ta chỉ không ngờ đệ đệ của tiền võ trạng nguyên lại là hạng người chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn của bọn trộm cắp. Lục Chiêu Minh tứ tử Lục gia Giang Nam, đặc biệt tới thỉnh giáo vài chiêu, đa tạ."
Có phần thận trọng, "Vi thần sao có thể gọi thẳng tên bệ hạ chứ... Quá, quá vượt phép tắc..."
Niềm tin vững chắc, "Địch nhân của ngươi ta tự tay giết, tội ác của ngươi ta gánh lưng thay, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ mọi chướng ngại cho tới khi người trong thiên hạ đều công nhận ngươi, kính yêu ngươi. Điều ta muốn chỉ có một, đó chính là ngươi có thể tiếp tục ngồi trên vương tọa cao sang ngời sáng, nở nụ cười trong veo đẹp đẽ. Như thế, dù ta trầm sâu trong bóng tối đến đâu, ta vẫn không cảm thấy hoang mang."
Cố nén nghẹn ngào, "Là ta cứ một bên tình nguyện, cho rằng ao ước của ngươi vẫn như thuở trước, cho rằng ngươi sẽ không thay đổi, cho rằng ngươi thật lòng với ta, đến nỗi hôm nay cũng thà không tin rằng... Ta trước giờ chỉ bị lợi dụng mà thôi. Gì mà toàn tâm toàn ý, gì mà giải giáp quy điền, tất cả đều là giả dối."
Đạm mạc như mây, "Những lời mềm mỏng dịu ngọt ta tất nhiên chưa từng nghe. Ta chết, ngươi thắng. Chúc mừng ngươi, Tần Đoan, chúc mừng ngươi đã toại được sở nguyện."
Đọc tới đoạn "toại được sở nguyện", Tô Chiết nghe thấy giọng nói mình bên tai nghe, cũng là nói —— Cậu bị ngắt mạch rồi.
Tô Chiết đang tình cảm nhập tâm cực kỳ thoáng cái bị phá banh, chẳng thèm nhìn tới người ngắt mạch là ai đã thuận miệng nói một câu, "Ai ngắt mạch tôi vậy? Ngắt là mang thai đó nha hơ hơ hơ hơ..."
Cậu chỉ tưởng người trong tổ kịch ấn nhầm, cũng không chú ý lắm, tự tay đóng mạch tiếp tục mò mẫm cảm giác lời thoại, lại nghe tai phone truyền ra giọng nói lấp đầy trong MP3 của mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Là tôi."
Cổ Tô Chiết cứng đờ nghiêng sang danh sách thành viên bên trái, bốn chữ Duy Quân Phụ Vong chẳng biết tự khi nào đã lặng yên không tiếng động vào danh sách trong căn phòng có kèm mật mã này.
—— Mình mới nói gì... Nói là mang thai sao phắc! = 皿 =
"Giáo chủ anh nghe em giải thích, em không phải nói anh mang thai đâu, em chỉ thuận miệng, thuận miệng nói thế thôi, hề hề hề..." Tô Chiết nói năng lộn xộn, "Em là nói, giáo chủ anh không mang thai, là em, em em em, em mang, em sinh..."
—— Mình vừa mới nói gì vậy... Nhất định là trung khu thần kinh bị chạm dây rồi phắc phắc phắc! = 皿 =
Tổ kịch trứng trứng câm như hến.
Kế hoạch — Trứng Ốp La: Hí thụ nice, cúc hoa của cậu an toàn rồi. Hội chị em chúng ta không phải nên rút lui sao...
Hậu kỳ — Trứng Hấp: Đi thôi đi thôi, hai người cứ từ từ thảo luận đề tài sinh con...
Biên kịch — Súp Trứng: Hí tổng thụ đừng quên giao âm dự cáo và âm kỳ một sớm, nếu thực sự sắp sinh con thì cũng được...
Trang trí — Trứng Xào Cà Chua: Tui đây về bổ sung tên Chiết Tử Hí trên dàn CAST trong poster, yêu ảnh thì phải sinh con vì ảnh nha Hí thụ! Mời hai người tự do...
Duy Quân Phụ Vong bình tĩnh như thường, như thể chưa từng nghe thấy chủ đề mang thai thiên lôi cuồn cuộn của Chiết Tử Hí trước đó, "Cậu phối rất tốt, tốc độ câu cuối cùng nên chậm hơn một chút."
"Dạ, em biết rồi..." Tô Chiết nhìn chằm chằm bóng đèn xanh nho nhỏ sáng lên trước tên Duy Quân Phụ Vong, theo phản xạ trả lời.
"Trang web tôi ghi âm bài đếm cừu có chút vấn đề, quản lý viên trong kênh đang gửi mail, cậu có thể đi đòi cổ." Tô Chiết nghĩ giọng Duy Quân Phụ Vong trong tai nghe rõ nét đến mức không chân thực, đối với cậu mà nói, lần đầu tiên như tượng gỗ đối thoại bằng giọng còn rung động hơn hẳn việc đánh chữ.
"Dạ..." Phản xạ có điều kiện của Tô Chiết đến thời điểm then chốt vẫn rất tốt.
Duy Quân Phụ Vong khẽ cười, "Chiết Tử Hí, hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro