Chương 6: Chuẩn bị
Ca hội quốc tế thiếu nhi chấm dứt, Tô Chiết liền lâm vào niềm hạnh phúc khó kiềm nén được. Cậu sửa tên weibo lại, sau đó đăng một status.
Chiết Tử Hí Thích Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi Nhất: Toàn bộ số id của Yêu Cuộc Sống Yêu Giáo Chủ ngưng sử dụng, hợp thể với Chiết Tử Hí. Các nhân viên weibo và các bạn tốt trên YY, QQ của acc kia xin hãy gửi request add thêm dãy số này, về sau mỗi ngày một a-còng giáo chủ cũng sẽ tiếp tục ở đây XDD.
Bình luận weibo nhảy rất nhanh.
Lầu một: Tên mới chính là chân tướng!
Lầu hai: Ngộ có thể cảm nhận được tâm tình mở cờ trong ~ bụng ~ trong ~ bụng Hí tổng thụ ~( ̄▽ ̄)~
Lầu ba: Vây xem ca hội tỏ vẻ quốc tế thiếu nhi rất viên mãn!!
Lầu bốn: Viên mãn +1
Lầu năm: Viên mãn +2
Lầu sáu: Thi đại học cái gì đều là mây bay! Chứng kiến một đêm mưa máu gió tanh thế lày em chết cũng không tiếc! Quả nhiên là tình yêu chân chính ôi em chết đây!!!
Lầu bảy: Tuy giáo chủ chỉ nói vài chữ trên web và trong kênh, nhưng bầu không khí bong bóng màu hồng này là cái gì?!
Lầu tám: Lúc ấy đã thấy bản thân là tồn tại dư thừa ╮( ̄▽  ̄)╭
Lầu chín: Không chỉ mình cô đâu, cực muốn rống một cái "Mọi người tản hết để bọn họ thế giới hai người đi thôi!"
...
Lầu hai mươi bốn: Hí thụ hôm nay high như thế... Vậy là có thể cầu phúc lợi không? ≧▽≦
Lầu hai mươi lăm: Ném đồng cầu! ≧▽≦
Lầu hai mươi sáu Cầu đếm cừu!!! ≧▽≦
...
Nghĩ nghĩ, Tô Chiết trả lời lầu hai mươi sáu: Được, ngày mai ghi âm, tối đăng link lên weibo ≧▽≦
Câu trả lời lập tức khiến những người khác nhào đầu xuống đáp về:
Mợ kiếp cầu được rồi! ┬_┬
Không cho hứa lèo... ┬_┬
Cuối cùng phải có nụ hôn chúc ngủ ngon mới có ý nghĩa!! =333333=
Tô Chiết thấp thỏm đóng laptop, thấp thỏm kẹp laptop theo bò xuống giường, thấp thỏm đặt lên bàn rồi cầm MP3 lên, thấp thỏm bò lên giường lại, thấp thỏm nằm xuống, thấp thỏm đắp chăn.
Nội tâm cậu đang gào thét —— phắc hôm nay quá cmn huyền ảo rồi, đây là sự thật chăng?!!!!!
Đeo tai nghe nằm cứng đờ trên giường suốt buổi tối, Tô Chiết lăn qua lăn lại nghe quá nửa kịch truyền thanh của Duy Quân Phụ Vong, đến bốn giờ sáng hơn mới chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ sinh học tốt đẹp giúp cậu bốn tiếng sau cá chép ưỡn người xoay thân ngồi dậy, rề rà lết xuống giường, qua quýt cuộn tai nghe MP3 lại bỏ lên bàn. Cầm lấy kịch bản đã in xong, mặc áo thun quần dài mang giày xong xuôi, chạy chậm tới cửa lại đột nhiên nhớ tới gì đó xoay chân chạy về bàn học, móc ra thời khóa biểu lớp ba ngành Trung văn và lớp một hệ phát thanh đã in sẵn giữa đống lộn xộn trên bàn nghía vài cái, lại ném lên bàn quay đầu chạy đi.
Mười phút sau, buồng ngủ 816 lầu ký túc ngành Trung văn gặp phải sóng âm công kích "nện cửa".
"Đỗ Khiêm, đừng giả chết, tao biết mày có trong đó! Mở cửa nhanh, mở cửa!"
Sau cửa truyền ra một giọng nam trẻ tuổi nghiến răn trả lời từng chữ một, "Nó —— lên —— lớp —— rồi ——!"
"Láo toét!" Tô Chiết tiếp tục nện, "Hôm nay lớp ba không có lớp!"
"Vậy nó tới thư viện rồi!" Chàng trai trẻ tiếp tục nghiến răng.
Tô Chiết vẫn kiên trì nện cửa không ngừng, "Đỗ Khiêm mày tưởng tao nghe không ra giọng mày hả? Còn đi thư viện, không bằng mày nói mày ngồi bồn cầu thì tự dưng bị trĩ đi!"
"Đỗ Khiêm, bớt nói vớ vẩn đi, nhanh cút ra ngoài cho bố!" Giọng nam thô lỗ vang lên sau cửa.
"Hi sinh mình mày, hạnh phúc toàn phòng ngủ..." Một giọng nam nặng âm mũi khác.
Sau đó, Đỗ Khiêm chỉ mặc quần đùi lớn, tóc bù xù đã bị ném đi đầy tàn nhẫn, lảo đảo đứng trước mặt Tô Chiết rú lên, "Tao – một sinh viên hàng top hệ Trung văn đại học A vì sao phải luôn giúp làm cái chuyện đánh dấu lời thoại ngắt câu gà mờ này hả!"
Đỗ Khiêm gào một tiếng ôm lấy đùi Tô Chiết, "Bốn tháng rồi, sắp hết một học kỳ rồi, tha tao đi..."
Tô Chiết quơ quơ kịch bản nhăn nheo trong tay, "Hai trang cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc!"
Nhận mệnh tiếp nhận kịch bản, Đỗ Khiêm dẫn Tô Chiết vào phòng ngủ, ngồi trước bàn rút một cây bút trong ống đựng bút, gạch gạch ghi ghi phía sau mỗi câu thoại đính kèm tên Lục Chiêu Minh.
Đại khái nửa tiếng sau, Tô Chiết cuộn lại chiến lợi phẩm đã chỉnh xong tiếp tục cuộc hành trình.
So với Đỗ Khiêm thường xuyên ngang nhiên ôm đùi Tô Chiết khóc rống, phản ứng của Tả Thanh vốn hòa nhã quả thật là vô vị khiến người giận sôi.
Đối diện bàn học của y là cánh cửa sổ lớn nhất trong phòng ngủ, kịch bản của Tô Chiết trải trên bàn, Tả Thanh hằng năm nhận học bổng cao nhất hệ phát thanh đọc từng câu từng câu thoại của Lục Chiêu Minh, ngắt nghỉ đúng chỗ, thanh tuyến dịu dàng, có loại mỹ cảm của thơ ca.
Tả Thanh đọc một câu, Tô Chiết liền lặp lại một câu, đọc không tốt thì lặp lại thêm mấy lần, rốt cuộc cũng trôi chảy đọc xong hai trang cuối cùng.
Cảm ơn Tả Thanh mỉm cười, Tô Chiết vội chạy về phòng mình, buông kịch bản xuống đổi sang tài liệu chuyên ngành, cơm trưa cũng không kịp ăn đã tranh thủ tới phòng học điểm danh.
Bởi vì lần thử âm bị đả kích đến mặt mày xám xịt, Tô Chiết vốn đã định bỏ bộ kịch 《Chiêu Minh》 này, nhưng vì ái mộ Duy Quân Phụ Vong đảm nhiệm chủ dịch, cậu bèn lập ra kế hoạch chu đáo.
Đỗ Khiêm và Tả Thanh là hai vị đại thần Tô Chiết tìm đến, cũng là bạn bè quen biết hồi trung học. Đỗ Khiêm hệ Trung văn phụ trách đánh dấu vị trí tạm dừng thích hợp cho cậu, còn Tả Thanh hệ phát thanh thì giúp cậu bồi dưỡng diễn cảm, dạy cậu đọc kịch thoại cổ phong.
Mỗi ngày hai trang mỗi ngày hai trang, Tô Chiết kiên trì hơn bốn tháng dưới sự trợ giúp của bọn họ rốt cuộc cũng như tằm ăn rỗi ăn hết toàn bộ kịch bản, hơn nữa đã hẹn kế hoạch Trứng Ốp La vẫn luôn giữ nhân vật Lục Chiêu Minh cho mình tối nay thử âm.
Tô Chiết đến đi vội vàng cầm sách vở nhanh chóng vọt tới phòng học, quay về phòng ngủ rồi uống miếng nước chuẩn bị ghi âm bài đếm cừu đã hứa.
Lên QQ và YY, add thêm một đống bạn bên acc 【Yêu Cuộc Sống Yêu Giáo Chủ】. Theo thói quen định tới kênh giáo chủ treo acc, lại phát hiện hoàng kỳ bào của【Yêu Cuộc Sống Yêu Giáo Chủ】 bị gỡ ra, đổi thành áo khoác vàng mặc trên người 【Chiết Tử Hí】.
Thông cáo kênh vốn có một vài yêu cầu vụn vặt tăng thêm một đoạn đối thoại.
Duy Quân Phụ Vong: Đếm cừu là cái gì?
Dương Thông Thông: Giáo chủ đánh chữ! Chữ xử nam! Xếp hàng chụp ảnh!!
A Ly Đổi Sang Sịp Đỏ: (Tuy em cũng muốn chụp ảnh chung, nhưng em quyết định trước tiên nên nghiêm túc trả lời vấn đề) Chính là thứ CV ghi âm để gây ngủ các fan, một con cừu hai con cừu rồi đếm tới một trăm con cừu.
Duy Quân Phụ Vong: Vì sao còn có nụ hôn chúc ngủ ngon?
A Ly Đổi Sang Sịp Đỏ: (Tui phắc giáo chủ lại hỏi tui kìa vinh quang quá! May là chị em treo máy hết rồi XD) Rất nhiều CV trước hoặc sau hoặc trong quá trình đếm cừu sẽ kèm thêm một ít lời của bản thân, ví dụ như trước khi đếm cừu nói "đêm đã khuya" sau khi đếm cừu thêm nụ hôn chúc ngủ ngon gì đó.
Dương Thông Thông: Giáo chủ hỏi cái này làm cái gì?
VV: Giáo chủ cũng ghi âm một cái đi!!! ╰( ̄▽ ̄)╭
Duy Quân Phụ Vong: Ừ, đêm nay để link trên thông cáo YY.
Tô Chiết chẳng còn tâm tình đếm cừu gì nữa... Cậu thấy mình phải đợi rất lâu mới đợi được bài đếm cừu của giáo chủ... liền không còn tâm tình gì...
Cậu kích động đến độ nói không nên lời còn ghi âm cái rắm gì chứ phắc...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro