Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: IKEA

Tô Chiết bị nước trái cây vị kì lạ hành hạ suốt ba ngày liền, cuối cùng cũng vui vẻ bật dậy. Lần hai đến nha sĩ thì được đội một lớp răng sứ, cậu thần thanh khí sảng ấp úng nói một tràng, tiếp tục tập trung vào việc trang hoàng nhà mới.

Trừ những lần Tô Chiết chạy tới chợ gia cụ, Thẩm Kha còn thường dẫn cậu dạo quanh IKEA.

"IKEA mắc lắm, mua tủ quần áo còn phải tự lắp ráp, còn không được trả giá QAQ" Tô Chiết đứng ỳ tại chợ gia cụ không chịu đi.

Thẩm Kha kiên định lập trường, "Nhưng bảo đảm chất lượng."

"Mã đẹp giá rẻ là đủ thỏa lòng em rồi!" Lực lượng là khoảng cách công thụ không thể vượt qua, xáo trộn cuộc sống của Tô Chiết. Cậu liều mạng giãy dụa cũng không thoát khỏi vận mệnh bị Thẩm Kha xách đi, chỉ có thể đau đớn đấm ngực giậm chân, "Ít nhiều gì cũng phải đợi em mua xong gạch tráng men lót phòng bếp chứ, cái kiểu Âu tiệm kia nhìn rất được, em cù nhây với ông chủ chốc nữa là ổng có thể đồng ý miễn phí vận chuyển cho chúng ta rồi..."

Tô Chiết rất hiếm đi IKEA, một lần ngẫu nhiên đi mua gia dụng hộ chủ nhà cũng chỉ là đạt được mục đích rồi bỏ chạy, trước giờ chưa hề đi dạo đến cuối đường như lần này với Thẩm Kha.

Tô Chiết như dân quê lên phố nhìn gì cũng thấy mới mẻ, một tay đẩy xe mua hàng, tay kia thì chốc chốc sờ các loại thảm trải sàn treo đầy trên giá, ba hồi thì nâng giá cắm nến lên giở trò với nó.

"Không ngờ còn có phòng mẫu trang trí toàn diện!" Tô Chiết vứt xe cho Thẩm Kha rồi vọt vào, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Úi, dạng bồn cầu này không tệ XD"

Thẩm Kha chịu mệt nhọc giúp đẩy xe, "Giường và sofa mua ở đây đi."

Tô Chiết lượn ngoài lượn trong mười một gian phòng mẫu một vòng mới lưu luyến quay về cạnh xe đẩy, "Mắc quá... Em mới nhìn nhãn giường trong phòng mẫu, khung giường 1m5x1m9 màu đen nâu đã ngót nghét ngàn ba, còn chưa bao gồm đồ dùng trên giường= 皿 =!"

"Ván giường và nệm cũng phải mua riêng, " Thẩm Kha nhắc nhở, dừng một chút liền bổ sung thêm câu, "Hơn nữa 1m5x1m9, quá nhỏ =_= "

"Hả?! Quả thực là ăn cướp = 皿 =" Tô Chiết không chú ý câu sau của anh, cạch cạch khảy bàn tính trong bụng, "Không mua không mua, nhìn được rồi, quá mắc QAQ "

Thẩm Kha bám riết không tha, "Nhưng chắc."

"Có thể chắc tới mức nào? Huống hồ giường bên chợ gia cụ cũng không phải ngủ nửa giấc là sập mất, " Tô Chiết đẩy xe tới phía trước thật nhanh, "Vả lại, muốn chắc để làm gì? Khi tận thế chúng ta có thể lái giường vượt biển đụng vỡ đá ngầm à?"

Thẩm Kha níu lấy Tô Chiết di động chân ngắn tần số cao, dùng biểu tình "thâm ý dạt dào" nhìn cậu.

Tô Chiết =口=: Chờ đã... Sẽ không như mình nghĩ chứ...

"Giường phải chắc, còn có thể hiểu, " Tô Chiết nuốt nước miệng, dị nghị, "Sofa hoàn toàn không cần thiết!"

Thẩm Kha vẫn không nói lời nào, tiếp tục dùng biểu tình "thâm ý dạt dào" nhìn cậu.

Tô Chiết suy tư một lúc, nhất thời máu lòng bàn chân trào thẳng lên mặt, như tôm bị luộc chín, cậu mất tự nhiên chuyển tay cầm đẩy xe liên tục, nhỏ giọng lèm bèm, "Đây là chốn công cộng, anh có thể khống chế tư tưởng xấu xa của mình một chút không!"

"Giường phải lớn chút =_=" Thẩm Kha thấy đề nghị có phần hiệu quả, tiếp tục tiến lên

Tô Chiết hận không thể chui tọt vào xe, "Lớn, lớn! 1m6x2m được chưa?" Thấy Thẩm Kha còn có xu thế nhíu mày, Tô Chiết đỏ mặt bổ sung, "Vẫn chê nhỏ thì anh đi đặt một chiếc 5mx5m theo yêu cầu cho xong, xem xem anh vào phòng kiểu gì = 皿 ="

Vượt qua cửa ải "độ chắc và size lớn nhỏ" lớp lớp của Thẩm Kha, khung giường màu trắng gắn màn may mắn trúng cử, Tô Chiết không đành nhìn thẳng giá tiền, chỉ có thể dối mình dối người híp mắt nhìn thoáng một phát, phát hiện thì ra chỉ có ba số liền hạnh phúc trào nước mắt!

Tô Chiết ghi số khung giường vào sổ, dễ cho việc nhận hóa đơn dưới lầu sau khi đã chọn hết các thứ.

"Ghi luôn số nệm, " Thẩm Kha dạo quanh khu vực phòng ngủ một lần, đứng bên cạnh "nệm được chọn", phất tay với Tô Chiết.

Tô Chiết cất bút và vở chạy tới, cúi người đặt bút xuống, đã bị hàng giá chấn động giật mình, "4999... Phắc, nó có giác ngộ bản thân mình là nệm không = 皿 =". Cậu thấp thỏm so sánh với giá nệm gần đó, "Thứ dâu phá của, cần gì phải mua đồ đắt tiền như vậy, bên kia còn có rất nhiều cái chưa tới hai ngàn."

Thẩm Kha không thể lay chuyển, "Này mềm nhất."

Đổ người hai cái lên mấy miếng nệm khác, Tô Chiết tận tình khuyên bảo anh, "Cũng không có khác biệt gì lớn, hơn nữa cứng chút cũng không sao, lợi cho xương phát triển nha."

Thẩm Kha trầm mặc một lát, rồi chân thành nói, "Đây là suy nghĩ cho em =_="

"Cái gì mà nghĩ... Cho em...?!" Tô Chiết ban đầu chỉ thuận miệng tiếp câu, không tưởng rằng càng nghĩ sâu câu Thẩm Kha càng mang ý mờ ám, gương mặt vừa khôi phục lại đỏ lên lần hai, "Phiền anh, anh anh thu liễm một chút đi QAQ"

Hiệp thương song phương chọn xong nệm và ván giường, Tô Chiết lại tỉ mỉ chọn một sofa góc thật dài. Những vật lớn đều là ghi số ký hiệu xuống lầu nhận hóa đơn, nên Thẩm Kha đẩy xe mua hàng về vị trí cũ, và Tô Chiết hai tay trống trơn lắc lư trong IKEA.

Tô Chiết vừa đi vừa cảm thán, "Không hổ là nội thành, dân quê bọn em thật không cùng đẳng cấp. Quá Tây!" Sau đó giơ ngón cái lên =v=b

Thẩm Kha nhìn mãi đã quen, xem đồng hồ thấy đã sắp tới giờ trưa, "Tới nhà hàng ăn bữa trưa rồi đi nhận hóa đơn."

Nửa ngày không nghe câu trả lời, Thẩm Kha hồ nghi nhìn sang Tô Chiết, lại phát hiện ánh mắt đối phương đang dán chặt vào một nhà ba người đằng trước. Thẩm Kha cũng nhìn theo hướng đó, rốt cuộc phát hiện mắt cậu đang dừng trên con cà rốt bông trong tay anh bạn nhỏ.

Thẩm Kha hỏi bằng giọng điệu chắc cú, "Em thích cái đó."

"Sao có thể =口=!" Tô Chiết vội vã xua tay tẩy sạch quan hệ, "Tính em làm sao thích mấy thứ ngây thơ đó được, em chỉ cảm thấy... Cái chân nhỏ của nó thật hấp dẫn thôi! >///<". Tô Chiết không kìm được lại nhìn con cà rốt.

Thẩm Kha quét mắt hai vòng quanh khu trẻ em, phát hiện một dãy cà rốt ngồi trên tấm ngăn, sát vách còn có súp lơ và dâu tây cùng chủng loại. Anh thừa lúc Tô Chiết vẫn dõi mắt theo nhà ba người, tự mình bước qua cầm mỗi thứ một cái, tay túm sáu chân nhỏ đầu to chúi xuống trở lại bên cạnh Tô Chiết.

Tô Chiết nhìn cà rốt quân càng lúc càng xa, trong lòng cảm khái vô hạn khó bề biểu đạt, không ngờ vừa chuyển đầu liền thấy Thẩm Kha ôm mấy món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ.

"Trẻ con quá, mau thả lại!" Tô Chiết bề ngoài chính chắn cự tuyệt, nhưng ánh mắt vẫn dính cứng trên đồ chơi trong tay Thẩm Kha: ô ô, còn có súp lơ với dâu tây nữa QVQ

Thẩm Kha dứt khoát không để tâm tới Tô Chiết khẩu thị tâm phi, xách mấy chân nhỏ đi trước: em đã hận không thể dán tròng mắt lên nó =_=

Mười phút sau, Tô Chiết và Thẩm Kha ngồi đối diện nhau trong nhà hàng IKEA.

"Chà chà, ba lát cá hồi hun thảo mộc kèm rau và chanh xanh, nghe tên cũng rất cao cấp, " Cà rốt quân ngồi ngay ngắn trên đùi, Tô Chiết giơ dao nĩa, thèm thuồng nhìn đống thức ăn màu cam trong dĩa Thẩm Kha.

Thẩm Kha hiểu ý đẩy dĩa sang phía cậu, "Em có thể nếm thử."

Tô Chiết không khách sáo xiên một khúc rau màu vàng, chấm nước sốt màu cam, cho vào trong miệng —— cắn một cái, giòn rùm rụm! Lại chọp chẹp ba cái, mặt Tô Chiết liền vặn vẹo, "Vị kì quá..." Cậu dũng cảm xiên thịt viên Thủy Điển trong dĩa mình, cho vào dĩa Thẩm Kha, "Nè, cho anh thịt viên! Muốn khoai tây nghiền không em múc cho anh một muỗng?"

Thẩm Kha lắc đầu, hai cái ăn hết thịt viên, ngẩng đầu lên lại thấy điểm chú ý của Tô Chiết đã chuyển sang lá cờ nhỏ cắm trên khoai tây nghiền. Tô Chiết cẩn thận rút lá cờ lẫn cây tăm ra, say mê cảm thán, "IKEA quả là cái gì cũng tây..."

Bắt đầu từ tháng hai ròng rã hơn hai tháng liền, Tô Chiết ban ngày lăn qua lăn lại tối mặt ở phòng mới, tối về nhà Thẩm Kha cắm chốt trong phòng sách, quơ thước đo vẽ bản thảo đề án tốt nghiệp, mỗi tuần đều phải tìm thầy hướng dẫn chỉnh lại, sửa rồi vẽ rồi sửa, sửa bản thảo xong mới lên máy tính vẽ graphic.

Hoàn thành lần sửa chữa mới, Tô Chiết liền vứt giấy bút sang một bên, bưng laptop lướt Taobao.

Vì không gian bàn máy tính trong phòng sách có hạn, Thẩm Kha cũng đang bận đề án tốt nghiệp và Tô Chiết chia nhau tác chiến, yên lặng cày cấy trên bàn trà trong phòng khách. Sau khi kết thúc chiến đấu sơ bộ, anh tới phòng sách, trông thấy Tô Chiết lướt Taobao xanh hết cả mắt.

"Anh xem!" Tô Chiết nghe được tiếng bước chân của anh, khoe khoang chỉ chỉ màn hình, "Đồ em mua trên Taobao hồi nãy trưa đã báo hàng đến rồi, nhưng em còn chưa nhận được... Ngày mai tới bưu điện xem xem XD"

Thẩm Kha tới ngăn tủ phòng khách cầm về một cái túi màu xám, "Cái này à?"

Tô Chiết nhảy bật khỏi ghế, "Đưa em đưa em!" Cậu hối hả xé túi ra, để lộ hai áo trắng ngắn tay in hình trước ngực, cậu tự hào giũ áo, "Nhìn nè! Đồ tình nhân ~"

Cậu nhét một áo vào tay Thẩm Kha, "Ultraman em giữ, tiểu quái thú cho anh." Sau đó chạy vào phòng vệ sinh thay trực tiếp, cánh tay nhẵn bóng phơi bên ngoài vẫn cảm thấy có chút lạnh, bèn mặc áo khoác lồng thêm.

Thẩm Kha cũng bị cậu giục đi thay áo mới, mặc sơ mi phía ngoài, "Đổi móc chìa khóa đi, " Anh nhìn Shin bút chì kém chất lượng nhô ra túi áo Tô Chiết, thầm khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng, "Chúng ta cùng đổi, đổi cho đồng bộ với áo."

"Được, " Tô Chiết nhớ tới móc chìa khóa liền tức tối, "Rõ ràng lúc đó em, Thư Dật, Trường Tư đều dùng đồ giống nhau, nhưng hai hôm trước Thư Dật khoe chìa khóa cặp của ổng với Trình Tư, một cái một nửa trái tim, ở giữa còn có nam châm có thể hút vào nhau QAQ"

Thẩm Kha sờ sờ tóc cậu, "Xem TV không? Kênh phim sắp chiếu phim mới."

Tô Chiết hí hửng chạy vào phòng khách, "Anh bật TV trước, em đi bỏ bắp vào lò vi ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro