Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Nha sĩ

Tô Chiết và Thẩm Kha giằng co ngay trước cổng bệnh viện nha khoa.

"Em không đi!" Tô Chiết nghẹn đỏ mặt, "Răng em rất tốt, trước giờ chưa hề đau QAQ"

Thẩm Kha hoàn toàn bị đánh bại, "Lúc đi không phải vẫn ổn ư, sao đến cửa thì đột nhiên nuốt lời."

Tô Chiết ngoảnh mặt làm ngơ, kéo tay áo Thẩm Kha ra ngoài, "Đi thôi đi thôi về nhà thôi, dọc đường mua mấy cái bánh bao ăn trưa là được."

Thẩm Kha bất di bất dịch, sau đôi chút suy tư bèn thay đổi sách lược, bắt đầu dẫn dắt từng bước, "Phải đi kiểm tra một chút, không có gì thì chúng ta đi."

"Thật, thật không?" Bị chênh lệch lực lượng đả kích trầm trọng, Tô Chiết quyết định suy xét một phen. Tuy cậu cũng không đặc biệt có lòng tin lắm vào hàm răng mình, nhưng cứ cầy cưa mãi cũng không tốt, "Vậy... Vậy đi thôi."

Thấy lí do thoái thác của mình có hiệu quả, Thẩm Kha rất vừa lòng. Vì đang ở nơi công cộng, anh chỉ có thể lén nắm lấy tay phải lạnh ngắt do căng thẳng của Tô Chiết cách tay áo.

Tô Chiết ngồi ngay ngắn trên ghế màu xanh lục bảo trong vách ngăn khám răng, nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ nha sĩ ngồi ghế tròn đối diện, "Kiểm tra đi." Nói xong chậm rãi hé miệng.

"..." Nữ nha sĩ quấn miếng khăn màu xanh da trời quanh cổ Tô Chiết, "Nằm xuống tôi mới kiểm tra được." Cậu tưởng cậu là hà mã hả, *té*!

Tô Chiết rối rắm nửa ngày, nhìn Thẩm Kha đứng ngay cửa vách ngăn, quyết đoán ngả người xuống ghế, bày vẻ mặc người xâm lược.

Nha sĩ điều chỉnh vị trí ngọn đèn, cầm lấy cây thám trâm dò trong miệng Tô Chiết.

"Bình thường răng không đau à?" Nha sĩ không đợi Tô Chiết đáp, bất thình lình đem móc chọt vào răng hàm sau, "Phụ huynh đâu? Phụ huynh qua đây xem."

Thẩm Kha tựa cửa một hồi mới phát hiện người bị kêu là mình, tới bên cạnh nhã sĩ, ló đầu cẩn thận quan sát.

Đầu Tô Chiết di động theo bước chân Thẩm Kha từ cửa đến ghế nằm, móc còn cắm trên răng cũng lắc lư biên độ nhỏ theo.

Nha sĩ đè lại cái đầu nhúc nhích của cậu, một lần nữa cầm chuôi thám trâm, "Phụ huynh anh nhìn cái răng này xem, tôi cắm móc vào được. Tuy mặt ngoài không nhìn ra, chỉ hơi bạc màu, nhưng bên trong có một cái lỗ."

Thấy Thẩm Kha gật, nha sĩ rút móc ra khỏi lỗ răng của Tô Chiết, nhắm phương vị xong liền nhanh gọn lẹ ghim vào trong răng khác, "Răng này cũng thế."

Đợi đến khi nha sĩ lấy thám trâm khỏi miệng Tô Chiết và bắt đầu trao đổi với Thẩm Kha, Tô Chiết mới rề rà ngồi dậy, "Kiểm tra xong rồi, chúng ta đi thôi."

"... Vật trám răng gồm hai loại kim loại và sứ, sứ tương đối mắc, nhưng có thời gian sử dụng lâu," Nha sĩ nâng kính mắt, viết mấy hàng chữ xuống bệnh án màu hồng.

Tô Chiết chưa từ bỏ ý định phản kháng, "Thẩm Kha, đi thôi, em đói bụng QAQ "

Thẩm Kha vốn đang hỏi ý kiến bác sĩ nghe nói như thế, quay đầu thản nhiên nhìn Tô Chiết nũng nịu ngồi trên ghế nằm.

Tô Chiết tưởng phản kháng có tác dụng, nên càng ra sức cầu chú ý, "Mua năm cái bánh bao, anh hai em ba!"

"..." Thẩm Kha trầm mặc một chốc, "Em muốn kim loại hay sứ?"

Tô Chiết nhất thời chưa kịp hồi thần: "Gì sứ kim loại cơ?"

"Trám răng đó, " Nữ nha sĩ chuyển sang giới thiệu cho Tô Chiết, "Màu sứ gần giống như màu răng, còn kim loại là kiểu màu bạc chói..."

"Hai ngày nữa rồi quay lại, em còn chưa chuẩn bị QAQ" Tô Chiết giãy dụa hơi tàn với Thẩm Kha.

Thẩm Kha cũng không trả lời chính diện, "Bây giờ răng chưa bị sâu nặng, kéo dài có thể sẽ phải rút tủy."

Cân nhắc nửa phút, Tô Chiết im lặng nằm xuống ghế, "Nhào vô."

Nha sĩ gây tê cho Tô Chiết, dùng tay khoan làm sạch hết các chất bám sát mép hai lỗ răng, rồi nhét cái gì đó như cao su vào lỗ răng được nạo ra của cậu. Bỏ thêm chất dính mang tính tạm thời lên lỗ răng xong, nha sĩ mới vỗ vai Tô Chiết, "Xong rồi, đứng lên đi."

Tác dụng thuốc tê vẫn chưa dứt, nửa miệng bên phải đều tê vù vù, cậu nói năng không rõ, "Làm, làm xong rồi?"

"Cần mấy ngày làm vật trám răng, tôi dùng chất dính bít tạm thời trước, lúc đánh răng nhớ né ra, " Nha sĩ lật tờ lịch, "Lần kế chiều ngày 15 nhé, đến khoảng 1 giờ."

Tô Chiết thảm thương nâng quai hàm, "Có thể ăn gì không?"

"Hai tiếng sau mới được ăn, ăn bên hàm không bị sâu, " Thẩm Kha rành rẽ trả lời, nhận bản bệnh án từ tay nha sĩ, "Tụi em đi trước, cảm ơn bác sĩ."

Dọc đường về, Tô Chiết cũng không lên tiếng, im ỉm theo sau Thẩm Kha, hận không thể dùng ánh mắt nóng rực đốt ót anh thành hai cái lỗ.

Thẩm Kha vẫn ung dung quan sát cửa tiệm hai bên đường, rốt cuộc phát hiện một tiệm khá tốt, ngừng lại.

Tô Chiết cũng ù ù cạc cạc ngừng theo, chỉ thấy Thẩm Kha quay đầu, nghiêm túc hỏi mình, "Anh tặng em hoa nhé =_=?"

Nhỏ lớn chưa từng nhận được cọng hoa nào, Tô Chiết khoái chí dẫn lũ lạc đà không bướu chạy lồng lộn trong bụng, nhưng mặt ngoài vẫn không muốn dễ dàng nhả ra chuyện chỉnh răng, nên lãnh đạm trả lời, "Ờ."

—— Thứ cho cậu thật sự không dám hạ tâm cự tuyệt khả năng nhận hoa lần đầu tiên!!

Thẩm Kha xuyên qua con đường hẹp, đi vào tiệm bán hoa không lớn đối diện phố. Tô Chiết hòng thể hiện quyết tâm không nhượng bộ của mình, cậu đã đứng chờ tại chỗ. Chưa tới một phút, Thẩm Kha đã tay trái cầm túi nilon về.

Tô Chiết bị túi nilon gõ hoàn hồn, thân là một người có khí tiết, cậu tuyệt không chấp nhận hoa đựng trong nilon = 皿 =!

Thẩm Kha sát tới gần, Tô Chiết mới gian nan thấy một đóa... hoa giả đang ngoan cường nhô đầu ra ngoài.

Thẩm Kha rút ra đóa hoa giả không trọn vẹn ra khỏi túi, "Tặng."

"... Em không cần, " Tô Chiết xoay mặt, song vẫn ngứa ngáy hỏi, "Trong túi còn có gì? Phồng như vậy." Là bất ngờ! Nhất định là thế! Nện đất!

Thẩm Kha mở túi ra, lộ ra số mận không ít, "Cửa hàng khuyến mãi, mua ba cân mận sẽ tặng một đóa hoa."

Trái tim thiếu nam Tô Chiết vỡ vụn, "Hay cho một cửa hàng bán hoa, bán mận cái lông!"

Thẩm Kha buộc chặt túi nilon, nghiêm túc trả lời, "Tiệm đó hồi trước lá bán mận, lúc chuyển nhượng sang tiệm bán hoa thì không mang số mận còn lại đi, cửa hàng mượn đem bán luôn."

"... À, " Tô Chiết cúi đầu, "Hoa tự anh giữ đi, em không thèm QAQ" Sau đó ủ rũ chúi đầu đi về phía trước.

Thẩm Kha vuốt vuốt cánh hoa giả nhăn nheo, "Không thèm? Anh còn chuẩn bị quà =_="

Nghe tiếng kim loại va chạm nhau vang lên đằng sau, Tô Chiết bất ngờ quay đầu, phát hiện đóa hoa giả trên tay Thẩm Kha bị thay bằng một bó hoa ly rất to, trên nhụy hoa đóa chính giữa treo xâu chìa khóa lóe lên ánh mặt trời chói mắt.

Tay trái Thẩm Kha vẫn cầm cái túi phá hư không khí, tay phải cầm đế bó, "Quà =_="

Tô Chiết nhào tới món quà to, "Aaaa, chìa gửi tới lúc nào!"

"Hôm qua, " Thẩm Kha đưa bó ly cho Tô Chiết, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ hoa giả trong tay, "Cái này cũng để chung với bó hoa đi."

...

Một phút sau, Tô Chiết kích động siết chặt chìa khóa, giữa bó hoa ly ôm trong ngực, bạn hoa giả đang nhô đầu đung đưa trong gió.

"Bó hoa lớn thế này, anh giấu chỗ nào vậy?" Tô Chiết lay lay hoa ly, hỏi.

Thẩm Kha chỉ chỉ túi, "Giấu dưới lớp mận."

Tô Chiết =口=! Vội vàng sáp mặt ngửi xem có mùi gì kì quái không.

"Khỏi ngửi, " Thẩm Kha buồn cười sờ đầu cậu, "Nhờ nhân viên bán hoa đưa tới thừa lúc em không chú ý."

Tô Chiết:... Thẩm Kha anh được!

Đưa hoa và mận về nhà, Tô Chiết vác túi đựng đủ loại công cụ, theo Thảm Kha giết thẳng tới khu đô thị Vườn Hoa Bầu Trời.

Thẩm Kha chọn phòng cũng bỏ nhiều công sức —— tòa nhà chín tầng thuộc các nhà kề sát vườn hoa khu đô thị, ngồi phía Bắc nhìn phía Nam, căn hộ vuông vắn, ba phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ sinh.

Tô Chiết đứng trước mấy bức tường xi măng trơ trọi, vừa vẽ phác thảo lên bản vẽ, vừa "hehehe" mặc sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp.

Thấy Thẩm Kha dạo phòng bếp về, Tô Chiết liền hưng phấn giơ bản nháp tới trước mặt anh, tranh công, "Em nhìn cấu trúc chịu lực rồi, phải phá mặt tường này, biến thành một phòng kép lớn, tường phòng vệ sinh này cũng phá luôn, di qua phía trái khoảng nửa mét..."

Thẩm Kha cẩn thận nghe, đúng lúc nêu ra đề nghị của mình, "Sửa lại mạch phòng khách và phòng ngủ đi."

"À, mạch dây em còn chưa nghiên cứu, nhưng hẳn là không cần tu bổ mấy..." Thấy Thẩm Kha đột nhiên sầm mặt, Tô Chiết dường như nhớ ra gì đó, bèn nhanh nhẩu sửa miệng, "Sửa, sửa! Phòng vệ sinh cũng không chừa!"

Thẩm Kha nở nụ cười hài lòng, "Được =_,="

Mãi đến khi rời phòng thô về nhà, tác dụng thuốc tê của Tô Chiết đã hoàn toàn tan. Cậu một tay cầm chuột lật xem ảnh kết cấu nhà vừa chụp, một tay thì nâng quai hàm đau nhức lầm bầm.

Thẩm Kha bưng ly sữa tươi vào, "Vẫn không muốn ăn cơm?"

"Không phải không muốn ăn, " Tô Chiết đau suýt ứa nước mắt, "Dù ăn bằng răng lành, nhưng không cẩn thận cũng sẽ đụng phải răng bên kia, sống không bằng chết... Em thà đói quách cho xong QAQ"

"Vậy uống sửa đi, uống bằng ống hút sẽ không đụng răng, " Thẩm Kha đặt ly sữa lên bàn máy tính, bỏ ống hút vào ly, "Anh mới gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ bảo nếu em đau không chịu nổi thì có thể uống thuốc giảm đau."

"Em không uống, sợ nó không tốt cho trí não. Sáng chỉnh răng chích thuốc tê em hối hận đến giờ, thấy suy nghĩ hình như trì trệ hơn hồi trước, " Tô Chiết dùng sức hút một ngụm, chuột mới trượt tới trượt lui trên đường viền bản vẽ, thì nụ cười khó lắm mới rặn được lại bị cơn đau răng kéo lệch sang, "Phòng kép một bên là phòng ngủ, bên kia làm phòng sách đi? Em tính đặt một giường sát bên giá sách, nếu cha mẹ anh hôm nào tới thăm thì có thể ngủ ở đó."

Thẩm Kha phân tâm nghe, trong đầu vẫn nghĩ tới thuốc giảm đau.

"Anh thì sao, anh thích phong cách nào? Địa trung hải hay nông thôn, kiểu Trung Quốc hay kiểu Châu Âu?" Tô Chiết uống hết sữa, tiếp tục ôm hàm hỏi.

"Nào cũng được, " Thẩm Kha dọn ly về phòng bếp, thầm quyết định cho bột thuốc giảm đau vào ly nước trái cây.

Tô Chiết vô cùng bất mãn với thái độ ba phải hai phía của anh, "Dù gì cũng là nhà của hai chúng ta, anh tốt xấu cũng phải cho chút ý kiến chứ OJZ"

—— Thật ra trang trí thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có em ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro