Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đông y

Làn sóng cảm cúm ào ạt luân chuyển trong thành phố A, thân thể nhỏ bé của Tô Chiết không thể kháng cự, chỉ phản kháng đơn giản sau hai tiếng hắt xì thì oanh liệt ngã xuống, tứ chi vô lực nước mũi giàn giụa rụt trong mền, còn liên tục ho khan đến mức nửa người trên suýt bắn ra khỏi giường.

Thẩm Kha bên giường yên lặng đưa dưa leo đã gọt vỏ, Tô Chiết hỉ mũi mà đỏ bừng cả mắt, gian nan vươn tay ra khỏi chăn nhận đồ —— Ở cùng chỗ ăn cùng nơi chỉ thiếu ngủ cùng giường, vì sao mình bệnh nửa sống nửa chết còn ảnh thì vẫn khỏe như vâm = 皿 =

"Uống thuốc không tác dụng mấy, hôm nay nếu vẫn không khỏi thì dẫn em đi bệnh viện, " Thẩm Kha áp trán Tô Chiết, "Ho nữa sẽ viêm phổi mất."

Tô Chiết cắn khúc dưa leo sạch vỏ cuối cùng, chật vật đem đầu dưa leo còn sót lại cho Thẩm Kha, "Không đi, em dị ứng penicillin QAQ"

Thẩm Kha tay cầm đầu dưa leo vẫn phong độ như trước, "Không nhất định phải chích penicillin, có thể sẽ truyền nước biển."

Tô Chiết rụt đầu vào chăn, "Mệt người, không muốn nhúc nhích QAQ"

"Gần đây còn có một bệnh viện quận, rất chính quy, " Thẩm Kha nỗ lực cảm hóa.

Tô Chiết vừa nghe liền cấp tốc nhô đầu ra, "Lần đó đi siêu thị gặp bác sĩ Vương, không phải ổng bảo mình ở bệnh viện quận à?"

"Ừ, " Thẩm Kha lấy khăn lông quàng cổ thật dày của Tô Chiết ra tủ.

Tô Chiết hưng phấn vén chăn xuống giường, "Áo khoác trắng cũng tính là đồng phục quyến rũ. Chúng ta nhanh nhanh xuất phát, đi xem tiểu yêu tinh giày vò người kia =V= "

... Tay Thẩm Kha run lên, thiếu chút xé rách khăn cổ, lập tức bình tĩnh đề nghị, "Vẫn nên đi đông y, không cần phải chích thuốc."

"Hả? Tây y cũng không sao mà, " Tô Chiết thay xong quần khoát khoát tay, "Chích vô tư, mãi bê tha như thế cũng không phải chuyện đó."

"Tây y trị phần ngọn không trị phần gốc, " Thẩm Kha quấn khăn cho Tô Chiết đã ăn mặc gọn gẽ, "Khám đông y, sẵn tiện điều dưỡng một tí =_="

Tô Chiết kéo khăn xuống mới hở được miệng, "Thế à, vậy lúc về tiện đường tới chỗ bác sĩ Vương là được."

Thẩm Kha dùng sức thắt nút kết khăn =_=

Chóng mặt được nửa ôm xuống xe taxi, Tô Chiết và Thẩm Kha xốc lên tấm màn, đi vào bệnh viên chỉ có dăm phòng khám.

"Chú anh giới thiệu, bác sĩ Đông y trong này rất giỏi, " Thẩm Kha dìu con bệnh nhão như bùn, Tô Chiết thân tàn chí kiên nhìn xung quanh, thuận tiện ngửi ngửi mùi thuốc Đông y nhàn nhạt trong không khí.

Không đăng ký xếp hang như bệnh viện lớn, Thẩm Kha trực tiếp dẫn cậu vào một căn phòng, ngồi chờ trên sofa.

Mấy phút sau, Tô Chiết thấp thỏm ngồi đối diện bác sĩ Đông y, ông vỗ vỗ miếng đệm mềm trước mặt cậu. Thẩm Kha đứng kế bên nhắc nhở, "Vươn tay, bắt mạch."

Tô Chiết nghe lời đặt tay lên miếng đệm, tay áo vén lên lộ ra vòng hắc diệu thạch. Tô Chiết nhìn nó rồi nhìn Thẩm Kha, vĩnh viễn không quên nổi mối nhục "vòng tay dê" = 皿 =

Thẩm Kha cầm phương thuốc Đông y, trên cánh tay còn treo nhành cây Tô Chiết, im lặng chờ thuốc sắc.

Tô Chiết bám víu Thẩm Kha, nghe mùi thuốc Đông y bốc lên, mặt mày thỏa mãn.

Nhìn hộ sĩ sắc thuốc đổ thảo dược đã xắt miếng vào trong nồi, Tô Chiết không chịu cô đơn hỏi dò một câu, "Chị ơi, bây giờ là thêm cái gì?"

Hộ sĩ cũng giũ nốt cặn thuốc vào, cười đáp, "Hoàng liên với khổ tham."

"..." Tô Chiết trầm mặc một lúc lâu, rồi thành khẩn cầu xin Thẩm Kha, "Không thì chúng ta tới bệnh viên quận đi QAQ"

Tô Chiết vô lực nhìn Thẩm Kha cầm một túi thuốc Đông y vào bếp, rên rỉ một tiếng nhào về laptop trong phòng ngủ, bật máy đăng weibo.

Chiết Tử Hí Sắp Bị Giáo Chủ Độc Chết V: Như tên, ai tới cứu tôi! Có đền đáp đó, trọng tạ luôn= 皿 =!!

Thư Dật hí hửng trên nỗi đau người khác.

COSER Thanh Trì V: Chà chà chà →_→ (Nhìn tôi nè nhìn tôi nè, mau tới xem tôi thêm đại V~( ̄▽ ̄)~)

Từ Trường Tư phải chịu quá nhiều áp lực.

Trường Tư: trả lời COSER Thanh Trì: Thật không muốn thừa nhận chúng ta cùng trường...

COSER Thanh Trì V: trả lời Trường Tư: Bây giờ còn cùng phòng mờ thân ái =///v///=

Tô Chiết =口=: Lúc không có tui giữa hai người đã xảy ra chuyện gì!

Trứng Ốp La rít gào bình luận dưới weibo.

Túi Tiền Trứng Ốp La: Tên khỉ gió! Mi đừng trốn không lên tiếng! Ta biết mi đang onl! Có bản lĩnh lướt weibo! Sao không có bản lĩnh trả nợ hả! Giao âm! Mi có bản lĩnh lướt weibo, thì mi phải có bản lĩnh giao âm! *mặt lạnh*

Tô Chiết lau mồ hôi, lên QQ thỉnh tội.

Chiết Tử Hí: Lỗi của em em có tội...

Túi Tiền Trứng Ốp La: Ôi ôi ôi, đây không phải Chiết đại gia ư, cô nương giao âm nhà chúng em rất mong nhớ ngài nha ~

Chiết Tử Hí:... Cầu đừng đánh mặt QAQ

Túi Tiền Trứng Ốp La: Bản công có miễn dịch bán manh, bớt sàm ngôn mau giao âm đi! Âm ngoại truyện 《Chiêu Minh》 đâu, bị mi ăn rồi hả, trốn bà nữa là úp đại di mụ hết lên mặt mi nhé (╯‵□′)╯︵┴─┴

Chiết Tử Hí: Em, em bị cảm, khịt nước mũi QAQ

Thấy Trứng Ốp La nửa ngày không nói gì, Tô Chiết sướng nở bóng nước mũi, thừa thắng xông lên.

Chiết Tử Hí: Ghi toàn giọng sụt sịt mũi làm sao giao được, Lục Chiêu Minh tự dưng bị phong hàn à QAQ

Túi Tiền Trứng Ốp La: Vừa đi hỏi Súp Trứng kịch bản mới, thừa dịp này thu âm đoạn bị cảm trong 《Tư phòng》 đi XD

"..." Tô Chiết phồng lên bong bóng nước mũi kháng nghị.

Chiết Tử Hí: Tự dưng tôi hơi choáng đầu... Out trước...

Túi Tiền Trứng Ốp La: Móa nó đi tè còn chí lý hơn cái lý do của mi! Mau mau để giáo chủ độc chết mi đi = 皿 =

Trốn khỏi sự truy kích giục âm của Trứng Ốp La, Tô Chiết vừa lòng nằm về giường, khò khè hai tiếng vỡ bóng nước mũi.

Ban chiều đã ăn cháo trắng được nấu sền sệt, Tô Chiết sờ sờ bụng, "Lẩu hải sản vẫn chưa xơi, tôm sò sẽ không thúi quắc trong tủ lạnh chứ QAQ"

Thẩm Kha không biết bận gì trong bếp, lên tiếng, "Em khỏe thì mới được ăn."

Tô Chiết nằm ườn trên sofa, đánh cái ợ.

"Uống thuốc đi, " Thẩm Kha bưng chén thuốc ngồi bên cạnh cậu, "Trước bữa sáng sau bữa tối."

Tô Chiết trầm mặc đứng dậy, "Em đi vệ sinh cái."

Thẩm Kha níu cổ áo sau Tô Chiết về sofa, "Uống xong rồi đi."

Tô Chiết thăm dò ngửi ngửi hai cái, cảm thấy cũng tàm tạm rồi nhe lưỡi liếm một phát, mặt mũi tức khắc nhăn thành một đống, miệng chẹp chẹp đau đớn nện bàn, "Trời ạ... Bác sĩ Vương cứu em QAQ"

Thẩm Kha vốn đang có chút dao động, nghe xong lập tức nghiêm mặt, "Uống nhanh nào =_="

"Nếu Trình mỹ nhân phải uống thuốc, lão đại nhất định sẽ dỗ nó, còn gọi nó là Tiểu Điềm Điềm, " Tô Chiết cau mày đau xót, nhích mông cọ cọ mép sofa thừa lúc Thẩm Kha phân tâm.

Thẩm Kha vô tình vạch trần cậu, "Dỗ ai dỗ sao khó bằng dỗ em uống thuốc."

Tô Chiết bị thương, nhận mệnh bưng chén thuốc lên, "Em uống em uống, anh đừng nghĩ em phiền QAQ"

"Ừ, " Thẩm Kha vừa lòng gật gật đầu, cũng không nhìn cậu nữa, đi vào trong bếp.

Trái tim thủy tinh của Tô Chiết hoàn toàn vỡ vụn, uống mấy miếng đều bị đắng ứa nước mắt —— mình thế mà cảm thấy vị thuốc dễ ngửi, chắc chắn là đầu bị lừa đá hư rồi T T

Liều mạng uống được nửa chén, Tô Chiết liền mệt lả buông chén thuốc sống không bằng chết, ôi không muốn yêu nữa...

"Uống một hơi hết nửa còn lại, " Thẩm Kha ra khỏi phòng bếp, bưng dĩa lê được xắt thành miếng nhỏ ngồi về cạnh cậu, "Uống xong có lê ăn."

Tô Chiết đầy máu hồi sinh, chưa bỏ ý định cò kè mặc cả, "Muốn đường trộn cà chua, cho thiệt nhiều đường!"

Thẩm Kha không để ý cậu, cúi đầu dùng tăm cắm lê, nhanh gọn lẹ nhét thẳng miệng Tô Chiết, "Không được chọn chỉ có lê, uống thuốc mau."

Tô Chiết phồng má nhấm nuốt, ăn xong còn vươn tay qua muốn găm thêm một miếng, thì bị Thẩm Kha đánh tay bộp một cái không nặng không nhẹ, "Uống xong thì có thể ăn."

Bi thương thu tay về, Tô Chiết thấy chết không sờn bưng chén thuốc lên, một hớp nuốt hết.

—— Có một người sớm chuẩn bị lê cho mình ăn, uống thuốc Đông y... Dường như cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Quằn quại uống thuốc Đông y hai tuần, Tô Chiết bằng sinh mệnh lực ương ngạnh sống lại lần hai, hôm sau sau ngày bình phục liền bận ba bận bịu quanh máy giặt.

Thẩm Kha từ trường về mới vào cửa chợt nghe thấy tiếng bộp bộp đầy khả nghỉ trong nhà, anh mắc áo khoác lên giá, bắt đầu truy tìm chân tướng.

... Sau đó trông thấy Tô Chiết, đang vểnh mông ngoài sân thượng, nhoài nửa người ra cửa sổ.

Tô Chiết đang hăng say bộp bộp bộp, hoàn toàn không biết có người xuất hiện sau lưng mình từ khi nào.

"Đang làm gì =_=?" Thẩm Kha cũng nhô đầu ra, quay đầu xa xăm hỏi.

Tô Chiết quơ cái vợt không biết moi từ đâu tiếp tục bộp bộp bộp, "Phơi chăn đó. Bữa trước bị cảm, sợ chăn có vi khuẩn gây bệnh. Nhân hôm nay ánh trời tốt, trải lên giá phơi nắng mau mau. Ba ngày không phơi, sáu triệu con rận sẽ ngủ cùng anh!" Để tỏ rõ tầm quan trọng của nó, Tô Chiết dời ánh mắt ra khỏi tấm chăn, quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Kha, biểu tình trịnh trọng.

Thẩm Kha ngó cái vợt trong tay cậu, "Tại sao phải đập?"

"Đập chết hết bọn rận!" Biên độ Tô Chiết đập chăn càng gia tăng, "Vả lại đập xong sợi bông sẽ trở nên mịn mượt =v="

"Phơi chăn thì không được đập, " Thẩm Kha phổ cập tri thức bằng chất giọng đều đều, "Sợi bông dễ đứt, đập mạnh sợi sẽ thành bụi bông rớt ra. Mặc dù phần lớn rận đều bị ánh mặt trời giết chết, nhưng xác và bài tiết của chúng nó vẫn dính trong chăn, đập vào sẽ bay lên, dễ nổi mẩn."

"= 皿 =!!" Tô Chiết cứng người, cánh tay cầm vợt vẫn giơ trên không trung, nhân sinh quan bị hủy hết!

Bạn chăn treo ngoài cửa sổ bị đập vô tội vạ thở phào, nhưng do thế công của Tô Chiết quá mạnh mẽ, bạn đã sớm trượt quá nửa thân ra khỏi giá, đong đưa nửa phút, rốt cuộc cũng trĩu mình rớt xuống... Ban công dưới lầu người ta.

Thẩm Kha sờ sờ Tô Chiết vẫn đang nỗi kinh hoàng vì "nhân sinh quan bị hủy", "Đi thôi, xuống lầu nhặt chăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro