Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Là tôi

Cùng Thẩm Kha chung sức nâng cửa gỗ nằm dưới đất lên, Tô Chiết bắt đầu lục tung đồ thu dọn hành lý, đầu tiên là nhét Tần Đoan bằng gỗ vào giữa quần áo, rồi xột xoạt vào phòng vệ sinh.

Thẩm Kha lên tiếng, "Kem đánh răng bàn chải không cần mang theo đâu, đến lúc đó thì mua cái mới."

"Phí tiền lắm, " Tô Chiết ôm kem đánh răng bàn chải ly đựng rồi hai chậu rửa mắt đi ra, "Hơn nữa em quen rồi, nếu đổi sang loại chải quá mềm hay quá cứng, em sẽ mất hứng thú đánh răng."

Thẩm Kha một kích trúng hồng tâm, "Vậy chỉ đem bàn chải đánh răng thôi, mấy cái khác để lại, không thì túi của em đựng không hết."

Tô Chiết ra sức phản kích, "Ai nói phải đựng trong túi, em cứ thế này mà bưng cũng được vậy = 皿 =!"

"..." Thẩm Kha bại trận.

Tô Chiết nhanh chóng thỏa hiệp, cầm chậu lọ vụt tới phòng vệ sinh như làn khói rồi chậm rãi trở về, kéo khóa túi, "Ô tê chúng ta xuất phát thôi =v= "

"Chỉ mang những thứ này?" Thẩm Kha không nhúc nhích, đột nhiên mở miệng.

Tô Chiết xốc ba lô lên, "Dù sao hai lầu cũng cách nhau không xa, cần gì chạy qua lấy là được. Đúng rồi Thẩm Kha, những người khác trong phòng anh tên là gì, để em biết mà chào hỏi, còn nữa, em ngủ ở giường nào?"

Thẩm Kha đang chạy tới cửa, nghe Tô Chiết đằng sau nói bèn xoay người sang, "Ai nói em tới ký túc xá của anh."

Tô Chiết =口=! "Đừng mà anh hùng, trời này mà ngủ dưới đất sẽ bị thấp khớp QAQ "

Thẩm Kha lấy túi trên bả vai Tô Chiết xuống, "Tới nhà anh."

Tô Chiết: cầm túi mình trước khi nói câu này tuyệt đối không đơn giản là xách hộ mình, nhất định là sợ mình nghe xong chuồn mất nên mới cầm túi làm con tin, ôi âm hiểm quá âm hiểm = 皿 =

Hai người ra cổng trường, Thẩm Kha đứng bên đường toan vươn tay chuẩn bị gọi xe, đột nhiên bị Tô Chiết bộp chụp lại, "Hửm?"

"Tốn tiền, " Tô Chiết vô thức kéo tay Thẩm Kha vừa bị cậu vỗ một chưởng, "Ngồi xe buýt đi lúc này người cũng không đông."

Thẩm Kha cúi đầu nhìn tay mình bị dắt đi, chậm rãi mở miệng, "Ừ."

Tô Chiết và Thẩm Kha đeo ba lô đứng ở vị trí gần cửa sổ, người trước tay bám vòng treo ngả nghiêng theo xe buýt, trong lòng dâng trào sóng to gió lớn không thể kiềm chế được.

―― Sống chung đó!! Quen nhau mới vài ngày mà đã sống chung!!

Sau đó xót xa tự kiểm điểm mình.

―― Mình rõ là một thằng không biết kiềm chế huhuhu QAQ

"Đã đến trạm quảng trường Thời Đại, hành khách xuống xin hãy đi cửa sau, cửa trước chỉ lên không xuống, cảm ơn."

Tô Chiết đang khinh rẻ mình nghe được tên trạm thoắt cái như hăng tiết gà, hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu khẽ giật tay áo bám tay vịn của Thẩm Kha, rồi chỉ chỉ cửa hàng nào đó trên đường, "Anh nhìn nè, ban đầu là tính mua quà cho anh ở tiệm áo khoác kia, chọn xong rồi mới nhớ không biết size của anh, sau đó bị Thư Dật mua mất TT"

Thẩm Kha nhìn theo hướng Tô Chiết chỉ, nghe thấy cái tên xa lạ, nhìn như vô tâm song thực tế là rất cảnh giác (...) hỏi một câu, "Thư Dật là ai?"

"Chính là Thanh Trì, hồi trước biết nhau qua Trình mỹ nhân, " Tô Chiết giải thích qua loa rồi tiếp tục phun mưa, "Nói chứ cái áo đó ổng mặc vô tôn dáng lên thật, đó nhất định là ưu điểm của cái áo chứ không phải tại ổng cao!"

Thẩm Kha bắt được điểm mấu chốt, "Hắn rất cao?"

Xe đã chạy xa trạm lắm rồi, Tô Chiết vẫn đang gắng ló đầu nhìn về quảng trường Thời Đại, "Tầm 1m80 mấy? Không chú ý lắm."

Thẩm Kha trầm tư.

Xuống trạm xe, Tô Chiết đứng tại chỗ, "Ý... Nhìn quen ghê!"

Nếu như đứng bên cạnh không phải Thẩm Kha mà là Từ Trường Tư thì chính là hoàn cảnh tái hiện đó! Tô Chiết càng theo Thẩm Kha lòng càng rối bời, vào cổng tiểu khu xong, Tô Chiết đầu tiên là làm vẻ thở phào một hơi, may quá không cùng một khu.

Sau đó mặt đầy máu nhìn lầu chung cư ngay ngắn khác đằng sau, cơ mà có thể đừng cho hai đứa nó đối diện nhau không OJZ.

Phòng Thẩm Kha ở tầng rất cao, còn gần hoa viên khu đô thị. Tô Chiết mang dép lê Thẩm Kha đưa, thận trọng tới sát ban công, thoáng nhìn xuống.

Nhìn xong liền run chân rút về.

"Mướn à?" Quay về phòng khách, Tô Chiết cẩn thận sờ TV.

Thẩm Kha móc áo khoác cả hai lên giá gỗ trên cửa, "Không phải, mua."

Tô Chiết đang rờ sofa nghe xong hận không thể khoét sofa một cục bông ―― phú nhị đại quả nhiên là công địch của toàn nhân loại = 皿 =!

"Bình thường không ai tới, nên phòng khách chưa được dọn dẹp, " Thẩm Kha mở tủ lạnh lật lật lục lục, "Em ở phòng anh, phòng đầu tiên bên phải, chiều anh dọn lại phòng khách một tí rồi chuyển đồ qua."

Tô Chiết ứng giọng, ôm ba lô tản dạo hết từng phòng. Căn hộ có kết cấu ba phòng ngủ một làm việc một vệ sinh, bên trái là phòng đọc sách, hai gian bên phải là phòng ngủ chính và phòng khách, phòng khách quả thật rất trống, chỉ có vài gia cụ đơn giản. Tô Chiết ôm tâm sùng kính mở cửa phòng ngủ chính, phòng Thẩm Kha không ngờ không quạnh quẽ nhiều.

Tô Chiết đặt túi lên bàn học cạnh cửa sổ, nhìn quanh một chốc rồi tà tà phi thân nhào lên giường.

Áu áu áu, giường giáo chủ ngủ nè. Tô Chiết đem mặt cọ gối đầu lên xuống: còn vương mùi giáo chủ QAQ (*mơ màng*)

Cậu móc di động ra khỏi túi quần, chụp một tấm toàn cảnh phòng rồi đăng lên weibo, trước khi gửi còn không quên xài công năng định vị.

Chiết Tử Hí Là Một Người Đứng Đắn: Giường mềm ghê, lăn lộn.

Bỏ di động xuống thì tình cờ trông thấy laptop Thẩm Kha trên bàn học, Tô Chiết nhớ tới một chuyện quan trọng, vội xuống giường lấy laptop và đồ sạc điện trong ba lô ra, khởi động máy đăng nhập QQ.

Túi Tiền Trứng Ốp La: Tiểu cúc hoa của Hí thụ ổn chứ XD

Chiết Tử Hí:... Nó rất tốt, không bị trĩ.

Túi Tiền Trứng Ốp La: Tiếp tục vuốt ve cúc hoa, tiểu hoa hoa à, giáo chủ có làm gì với em hông XD

Chiết Tử Hí: Bà biến!

Túi Tiền Trứng Ốp La: *nghiêm túc* Nói chung đêm nay kéo bàn đừng muộn, vì không làm lỡ tình nồng ý ngọt giữa hai người mà đã lê một tuần rồi hiu hiu, thừa dịp này nhanh nhanh thu nốt kỳ cuối thì hai người sẽ thành thần XDD

Chiết Tử Hí: Yên tâm, bên giáo chủ tôi sẽ nhắc ảnh.

Tô Chiết tắt khung đối thoại với Trứng Ốp La, phát hiện weibo vừa post bị Thư Dật rep.

COSER Thanh Trì: Ấy ấy ấy Chiết Tử cậu tới nhà Trường Tư à! Đợi đợi tôi chút tôi qua ngay! //@Chiết Tử Hí Là Một Người Đứng Đắn: Giường mềm ghê, lăn lộn.

Mỗi lần trông thấy người như Thư Dật, cảm giác ưu việt trong Tô Chiết liền tự động thăng hoa ―― Hahahaha đần thế, định vị trên weibo chỉ có thể biểu hiện vị trí đại khái, ai bảo đường Hữu Hảo thì nhất định sẽ là nhà Trường Tư khặc khặc khặc khặc =V=

Quá hai giờ chiều, dưới ánh "Thẩm Kha mặc tạp dề gấu nhỏ" chiếu rọi, Tô Chiết thấy một bàn đồ ăn, thịt rau phối hợp sắc hương vị mỹ. Cậu đón lấy cơm và đũa Thẩm Kha đưa, mỗi thứ đều gắp vào chén mình một chút, sau đó bưng chén ngồi trên sofa.

"Có thể xem TV không QAQ" Tô Chiết cắn đũa hỏi ý chủ nhà.

Thẩm Kha cởi tạp dề, "Không được, không tốt cho tiêu hóa."

Dưới mái hiên người không thể không cúi đầu, Tô Chiết lập tức chân chó ôm chén cơm ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa lén nhìn Thẩm Kha đối diện.

Gương mặt vừa lạnh nhạt vừa lạnh lùng của anh, lúc này mang đầy sắc màu dịu dàng.

Thẩm Kha "dịu dàng" giương mắt, dùng ánh mắt sắc bén cản lại động tác trộm bỏ cà rốt ra khỏi chén của Tô Chiết, "Cà rốt tốt cho mắt, ăn đi."

Tô Chiết ôm hận thu đũa gắp cà rốt ra ngoài chén về, thừa lúc Thẩm Kha cúi đầu ăn bèn nhanh chóng chôn cà rốt phía dưới đáy cơm, định giả vờ cơm ăn không hết thuận lợi đổ sạch.

"Chôn cũng vô dụng, cơm em ăn sắp hết rồi, không che được đâu." Thẩm Kha thong dong gắp thức ăn.

Tô Chiết = 皿 =, sắc màu dịu dàng gì chứ mười mươi là khói mù làm tê liệt sức chiến đấu phe mình của địch nhân, mình vậy mà bị lừa tình.

Ăn xong củ cà rốt tà ác, Tô Chiết cảm thấy thể lực mình đã rớt xuống con điểm thấp nhất trong lịch sử. Thế là loạng choạng ngã lên giường đánh một giấc trưa, khi tỉnh liền nhìn di động phát hiện đã hơn sáu giờ tối, còn... Còn cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Thư Dật.

Ba giờ rưỡi chiều: Hehehe, Chiết Tử tôi ngay dưới lầu nè, mau xuống nghênh đón trẫm XD

Ba giờ bốn mươi phút: Đê ma ma, cậu không xuống là tôi lên đó = 皿 =

Bốn giờ: Trường Tư nói cậu không tới nhà nó, a a a không khoa học, không phải bị lừa bán rồi chứ?!

Bốn giờ rưỡi: Quả nhiên là bị bắt cóc, di động cũng không bắt!!

Cuối cùng là một tin mới phát đây cách một tiếng.

Sáu giờ: Bạn trai... Cậu... Chính là cái tên giáo chủ kia... Hợp với cậu phết phụt hahahaha *nện đất*!

Tô Chiết mờ mịt đọc tin nhắn cuối cùng, vừa lúc nghe được tiếng đóng cửa, nên dép cũng không kịp mang để chân trần chạy ra.

Thẩm Kha cởi áo bành tô thay dép, thấy Tô Chiết đứng đối diện, "Mùa đông lạnh, mang dép vào."

Tô Chiết phát hiện áo Thẩm Kha mới cởi hoàn toàn không giống với cái áo mặc hồi sáng, cộng thêm giày... Ánh mắt cậu di động lên đôi giày, đế giày cao khiếp =口=, ít lắm cũng phải ba xăng.

Khoan đã... Tô Chiết dường như hiểu ra gì đó... Thẩm Kha sẽ không đọc tin nhắn xong đi gặp Thư Dật tiện thể lén so chiều cao với người ta chứ?!

Thẩm Kha anh thắng rồi OJZ.

Ăn xong thức ăn Thẩm Kha mang về thì đã quá bảy giờ, Tô Chiết nhớ đêm nay phải kéo bàn, bèn giục Thẩm Kha nhanh nhanh khởi động máy, hai người gần như là đồng thời đổ bộ SK.

Trứng Ốp La áu một tiếng, "Thần đồng bộ!"

Tô Chiết cười cười chào đón mấy cô nương trong tổ kịch, đề tài bát quái đều được thuần thục chuyển vòng. Khi chuẩn bị bắt đầu tình tiết truyện, Tô Chiết đột nhiên có dự cảm không tốt...

"Tần Đoan, ta dùng ba năm xông pha khói lửa báo đáp lời hứa chi tình của ngươi năm ấy, ba năm trôi qua, người ta giết vì ngươi trên những một trăm, trong đó có hai mươi cao thủ. Thử độc vì ngươi hơn năm trăm lần, sống chết không rõ bảy lần. Một hứa hẹn vĩnh viễn không thực hiện đổi lấy kẻ ngu si bảo hộ ngươi chu toàn ba năm, ngươi nên thấy đủ."

Tô Chiết gắng nói hết lời kịch rồi tháo tai nghe quay đầu nhìn Thẩm Kha ngồi kế bên, phát hiện ánh mắt đối phương sáng rực nhìn chòng chọc vào mình.

Tô Chiết che mặt bư, "Đừng nhìn em."

Thẩm Kha lưu luyến quay đầu, "Biết rồi, không nhìn."

Tô Chiết liên tục xác nhận Thẩm Kha đã thật sự xoay qua chỗ khác, rồi lại đeo tai nghe toan tiếp tục không ngờ nghẹn ứ thốt không nên lời.

Thẩm Kha vẫn nhìn màn hình chằm chằm, tỏ rõ sự trong sạch, "Anh không nhìn."

"Không được, anh ngồi bên cạnh em thu không được QAQ!" Tai nghe Tô Chiết cũng chưa tháo đã rít gào, cảm giác có người phối chung kịch ngồi kế mình rất kì quái.

Tổ kịch trứng trứng và các CV khác hoảng hồn.

Trứng Ốp La: "Cái gì, lột không được?!"

Trứng Hấp: "Là ai, ai ở bên cạnh?!"

Thẩm Kha cũng không tháo tai nghe, trả lời tỉnh bơ, "Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro