Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Khóa cửa

Đêm dần khuya, Tô Chiết nuốt nước miếng dán giấy lên cửa tủ lại, sau đó nhanh chóng bò lên giường, lấy chăn bao mình thành một cục phồng to, lắng nghe tiếng gió bấc thét gào thổi qua cửa sổ.

Nghi thần nghi quỷ quá độ làm cậu sợ điếng người, để thư giãn tâm tình, cậu bèn lê theo tấm chăn xuống giường, cộc cộc cộc nhẹ bước lấy MP3. Nhét tai nghe vào tai rồi ngồi về giường, nghe tiếng đếm cừu quen thuộc của Thẩm Kha, tần suất run rẩy của Tô Chiết mới từ từ giảm xuống.

Thế giới thật kỳ diệu, cái người mấy ngày trước chỉ có thể nghe giọng đoán mặt, chốc nữa hẳn sẽ phát cho mình một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Bình tĩnh được chút đỉnh, Tô Chiết đơn giản quấn chăn buồn cười mà ngã xuống giường.

Hư cấu nhất là, cậu thiếp đi bằng cái dáng ngủ kì dị đó.

Khi cậu phát hiện chủ quyền tấm chăn bị đe dọa, còn đang cố gắng chống lại thế lực tàn ác nhằm đoạt lại chăn, thì đã là sáng ngày hôm sau. Tô Chiết nhắm mắt miệng lèm bèm gì đó không rõ, đầu tiên là tay chân bám chăn thật chặt, thế nhưng sức lực đối phương quá lớn, cậu biết mình phòng thủ không đạt lập tức thay đổi chiến pháp, chỉ dùng tay ôm chăn liều mạng che đầu lại, hai chân thì đá người kia thiệt mạnh, "Biến đi, tặc cướp chăn = 皿 =!"

Thẩm Kha không chỉ không giật được chăn, còn vô duyên ăn một trận quyền cước. Anh không chút chần chừ, trực tiếp kéo luôn tay Tô Chiết, tiếp đó thừa dịp cậu chưa chuẩn bị liền giật chăn ra quẳng tới cạnh giường.

Tô Chiết bị khí ấm và gió lạnh tháng một không thể cưỡng lại thổi rung mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bàn tay tội ác của Thẩm Kha.

Thẩm Kha tháo tai nghe hai bên lỗ tai Tô Chiết ra, rồi cẩn thận gỡ dây tai nghe quấn trên người cậu, "Sau này trước khi ngủ phải nhớ tắt MP3, tai nghe cũng phải tháo ra, bằng không lỗ tai hoạt động cả đêm sẽ chịu không nổi, còn dễ bị dây tai nghe quấn ngạt thở, rất nguy hiểm."

Tô Chiết ngáp một cái ứa ra hai giọt nước mắt, vẫn không nhúc nhích chờ Thẩm Kha tháo hộ mình, còn không quên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Còn nữa, " Thẩm Kha gỡ tai nghe hết rối, "Ngủ không nên phủ đầu, sẽ khó thở."

Tô Chiết ngáp không ngừng, vừa ngáp vừa mắt nhập nhèm nhìn anh, "Giáo chủ, anh nhảy ra khỏi MP3 à?"

"Không phải, " Ôm chăn của Tô Chiết sang giường kế bên bắt đầu gấp, Thẩm Kha bình thản trả lời, "Em quên khóa cửa. Về sau phải nhớ khóa, mới nghỉ đông đi không ít người, không quá an toàn."

Khi Tô Chiết hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới phát hiện lời "chăm sóc em thật tốt" của Thẩm Kha tuyệt đối không phải là hô hào cho có, không những dùng vũ lực cản hành vi dính giường, mà ngay cái giường hằng năm nhìn không ra giống ôn gì của mình, lẫn cả gra giường cũng được là phẳng không một chút nếp nhăn.

Tô Chiết cảm động ràn rụa nước mắt, hận không thể đứng đầu giường giơ ảnh Thẩm Kha quảng cáo: thiếu chồng, tìm giáo chủ; thiếu bảo mẫu, cũng phải tìm giáo chủ! Giáo chủ trong tay, ta có thiên hạ QVQ

"Hê, hê hê... Phòng khá lạnh, " Tô Chiết còn mặc bộ đồ tối hôm qua chưa thay, gãi gãi mái đầu rối bù, "Tụi nó về nhà hết rồi."

"..." Thẩm Kha gật đầu, ngỏ ý mình đã thấy.

Tô Chiết thử hỏi dò, "Hôm nay tới sớm vậy, không bằng bây giờ tới chỗ cụ ông cụ bà đi? Mấy nay đẩy mạnh tiến độ, làm anh không thể về nhà phải theo phụ em thiệt ngại quớ =///v///= "

"Tô Chiết, anh nghĩ em còn chưa rõ, anh chưa bao giờ nghĩ đi cùng em là khổ, ngược lại, anh rất thích, " Thẩm Kha lấy hai cái áo ra khỏi tủ Tô Chiết, "Thay đồ trước đã, nhiệt độ hôm nay lại giảm. Vụ trang hoàng không cần gấp, em ăn sáng xong rồi chúng ta đi, đi sớm quá có thể đánh thức hai ông bà."

Tô Chiết nhận đồ, thẹn thùng vân vê góc áo, "Được, em đi ăn sáng trước." Nói xong bò xuống giường, lục tung cái thùng giấy nằm trong kẹt, Thẩm Kha chỉ có thể nghe thấy tiếng rầu rĩ của cậu từ trong thùng, "Có mì thịt bò kho tàu với mì thịt bò cay... Ừm, hôm nay tự thưởng ăn mì cay đi ~"

Tô Chiết nhấc một hộp mì màu cam lên, phỏng theo giọng điệu hào hứng trong quảng cáo, "Thật là thích, lại ăn mì thịt bò cay Khang Thấp Phu nà =V="

Thẩm Kha: =_=

Tô Chiết tạo dáng xong mới phát hiện Thẩm Kha bị bỏ rơi một bên, bèn vội vàng ngồi xuống lật thùng tiếp, giơ lên một hộp mì thịt bò cay, "Nè... Cho anh luôn một hộp, đây chính là vị em thích nhất, nhịn đau chia cho anh một hộp QAQ "

Thẩm Kha thở dài, chịu thua cầm lấy hai hộp mì ra khỏi tay cậu bỏ lại vào trong thùng, "Nào có bữa sáng ăn cái này, đi thôi, dẫn em đi ăn hoành thánh ở gần trạm xe."

Tô Chiết vừa nghe "hoành thánh" đã lập tức vọt nhanh vào phòng vệ sinh thay đồ chuẩn bị xuất phát, trước khi đi còn không quên thâm tình nhìn thùng mì yên lặng dính cứng trong xó, nhân tiện nhắc Thẩm Kha, "Lần sau anh bỏ nhẹ một tí, không thì mì mì sẽ rất đau QAQ"

Thẩm Kha:...

Sau cả ngày bận rộn, Thẩm Kha không đưa Tô Chiết tới dưới lầu rồi về, thái độ khác thường theo cậu lên hẳn lầu bốn.

Bụng chứa đầy xâu thịt dê vừa ăn còn nóng hôi hổi, Tô Chiết bí mật ợ một cái, thỏa mãn móc chìa ra mở cửa phòng —— cửa mở, gió lạnh vù vù ùa ra. Thê lương cùng cực.

"Hạnh phúc quả nhiên chỉ tạm thời huhuhu, " Tô Chiết nhỏ lệ bật đèn, lúc này mới nhớ tới Thẩm Kha đứng đằng sau, vội vàng biểu đạt lòng biết ơn, "Hôm nay cũng cực anh rồi, về sớm ngủ sớm đi XD"

Thẩm Kha nhìn căn phòng trống, như có điều suy nghĩ, qua hồi lâu mới đáp Tô Chiết rằng, "Ừ, chúc ngủ ngon."

Hôm sau Tô Chiết thức dậy thì mặt trời đã lên cao, vì bên chỗ hai ông bà có thân thích tới thăm, nên trang hoàng tạm hoãn. Tô Chiết hôm qua dùng cái chết đe dọa, yêu cầu Thẩm Kha đừng cướp đi giấc ngủ nướng hiếm hoi của cậu, cuối cùng cũng được đối phương đồng ý.

Ngủ thẳng tới giữa trưa, Tô Chiết hở bụng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp chen từ cửa sổ, thoải mái lộn vài vòng.

Hưởng thụ đã cái khoái cảm mất hồn nửa tỉnh nửa mê, Tô Chiết mới bịn rịn xuống giường. Sau khi được mẹ già Thẩm giáo dục, cậu vô cùng đau đớn quyết định sáng nay sẽ không ăn mì ăn liền, quay lại tiệm hôm qua ăn hoành thánh tiếp.

Có hoành thánh triệu hồi phía trước, Tô Chiết vận vận tốc ánh sáng thay đồ mang giày, ngâm nga bài thiếu nhi mở cửa toan đi.

Thế nhưng lúc này, cậu phát hiện một sự kiện vô cùng bi thảm.

—— Cửa ký túc xá, nó... Mở không ra.

Có Tô Khéo, không việc khó! Kéo đạp lôi đều thất bại, quanh thân Tô Chiết bốc lên chiến hỏa hừng hực, cậu bứt miếng gỗ ra khỏi cái ghế không được sửa lâu năm, quơ quơ cười khặc khặc bước tới đằng cửa.

Tô Chiết sức bạt núi, quất bốp bốp lên nắm đấm cửa, sau đó định liệu trước đặt miếng gỗ sang một bên, lại lần nữa xoay nắm đấm cửa.

Vì thế, cậu cứ vậy mà trơ mắt nhìn nắm đấm cửa ngạo kiều, rớt —— xuống —— —— mặt —— đất.

Tô Chiết quỳ xuống thét dài, chuyện này không khoa học!

Quỳ xong thét xong, cậu bắt đầu cố gắng tìm kiếm phương pháp giải quyết. Mừng rỡ phát hiện di động máy tính hết sạch pin, định sạc điện không ngờ cắm đồ sạc nửa ngày cũng chẳng thấy phản ứng, ấn nút mở đèn bên cạnh cũng không thấy lên, Tô Chiết bất lực gào to: nhà dột gặp mưa dầm cả đêm phỏng, sao lại cúp điện trong thời khắc mấu chốt này hả cúp điện em gái mi = 皿 =!

Không công cụ liên lạc, Tô Chiết cũng không nhụt chí. Cậu chạy tới cửa sổ, lòng đầy hi vọng nhìn ra ngoài, cố gắng thu hút sự chú ý của người đi đường bằng cách kêu cứu. Cậu khàn giọng kêu nửa ngày, đừng nói người đi đường, ngay cả các đại gia giám thị dư hơi thường ngày, mỗi đêm đều tặng các thanh niên sai lối về sau giờ đóng cửa một buổi thuyết giáo chân thành cũng không thấy tung tích.

Nhất định là mấy ổng bỏ nhiệm vụ đi ăn vụng = 皿 =!

Tô Chiết mười phút trước còn hí hửng, lúc này hoàn toàn mất dục vọng cầu sinh, cửa ký túc chỉ mở từ một phía, không ai giúp thì cậu căn bản không ra được. Cậu mất mác té lên giường, hai chân chụm lại, hai tay khoanh đặt trước ngực, biểu tình trên mặt cũng được điều chỉnh thành trầm lặng và an tường.

Tô Chiết nở nụ cười sầu thảm, nói không chừng mấy trăm năm sau cậu sẽ thành hóa thạch bị bới lên, chuẩn bị chút chút còn có thể được ưa nhìn tí QAQ

Ngay thời điểm Tô Chiết thản nhiên chờ chết, tiếng đập cửa vang lên.

Tô Chiết một giây trước còn an tường giờ phút này dán dính nằm lên cửa, "Hiu hiu hiu hiu, khóa cửa hỏng rồi, anh hùng mau cứu em ra!"

Tiếng đập cửa ngừng lại, ngoài cửa lâm vào trầm mặc dài.

Trong lúc Tô Chiết rợn da gà nghĩ mình gặp phải chuyện thần quái, bỗng tiếng Thẩm Kha cách cửa cất lên, "Em núp xa ra."

Tô Chiết xoạt như gậy tre nhảy ra rất xa, núp bên cạnh tủ Trình Tê lớn giọng hô, "Em núp xong rồi!"

Ván cửa kêu bang bang bang rung bảy tám lần, cuối cùng cũng ầm ầm đổ xuống.

Tô Chiết ứa lệ nóng nhìn phía cửa, phía sau người nọ là ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ hành lang, bóng dáng anh như được bọc một lớp sáng mềm mại.

—— Chiến sĩ tình yêu và hi vọng, Thẩm Kha!

Phủi phủi khí bụi bốc lên, Thẩm Kha giẫm thẳng lên cửa tiến vào, "Sao lại thế này?"

Tô Chiết đứng dậy, chỉ vào nắm đấm cửa, "Nắm đấm rớt, cửa còn khóa, ra không được QAQ"

Thẩm Kha lại quan sát Tô Chiết thật kỹ, cảm thấy bản thân trước đó quả là đã đánh giá cao năng lực tự lập của đối phương. Nhìn Tô Chiết ngại ngùng và cánh cửa nằm trên đất, anh trầm mặc một chốc, "Không bằng... Trong lúc chờ cửa sửa xong, em tới ở chung với anh đi."

Tô Chiết =口=! Đây là sống chung, sống chung! Không được, mình và cúc hoa của mình còn chưa chuẩn bị kỹ!

Thấy Tô Chiết mặt mày kiên trinh bất khuất, Thẩm Kha liền khéo léo chuyển đề tài sang một vấn đề khác, "Phòng em có ai chuẩn bị tốt nghiệp không?"

Tô Chiết còn đang chìm đắm trong chấn động "Gì hả?! Sống chung?!", nghe được câu sau bèn sửng sốt, tự hỏi rồi trả lời, "Không có ai..."

"À, " Thẩm Kha kéo dài âm tiết, "Vậy em đã nghe tin chưa? Mấy năm trước trường chúng ta có một sinh viên, rớt tốt nghiệp chịu áp lực quá lớn, liền tự sát, nghe nói là ngay trong lầu bọn em này."

"Hả... Thiệt, thiệt không?" Tô Chiết bắt đầu run rẩy.

Thẩm Kha không trả lời, tự nói tiếp, "Trường học làm việc chậm bao nhiêu không ai không biết, cái cửa này lắp lại không biết nhiêu lâu còn chưa rõ. Nếu linh hồn anh ấy tối buồn muốn tìm ai chơi, đúng lúc thấy phòng em không cửa mở toang tác thế này..."

Tô Chiết ngồi sụp xuống, vừa run vừa ôm chặt đùi Thẩm Kha, "Anh hùng, thu nhận em đi! Em có rất nhiều ưu điểm, đầu tiên nè, em rất nhỏ con, dễ mang theo. Tuy ăn nhiều nhưng giữ ít, toàn bộ gom sẵn trong cơ thể có thể chuyển hoán thành lực lượng ra sức vì anh bất kì lúc nào... Nếu hôm nào đó anh hùng buồn chán, chỉ cần ấn nút mắt rốn một cái là có chức năng ca hát, ấn thêm một hồi sẽ có thể đổi sang công năng đặc biệt..."

Hả, mấy bạn hỏi tiết tháo Tô Chiết ở nơi nao?

Xào nấu rắc chút thì là ăn hết cho bõ cơn đói tám trăm năm trước rồi╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro