Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đặc biệt

Ở dưới lầu tạm biệt Thẩm Kha, Tô Chiết đi dáng gọi là thướt tha biết bao trong tầm mắt tiễn đưa từ nơi bái bai đến nơi cửa chính, mãi đến khi tới nơi ngầm tính Thẩm Kha nhìn không tới, thân thể căng thẳng mới bắt đầu thả lỏng dần.

Cái cảm giác như thể gánh nặng nào đó đột nhiên biến mất làm cậu cảm thấy rất kì quái —— giống cảm giác áp lực khi bị gửi giấy lần trước, không khác gì.

Thần kinh Tô Chiết thô như bún không bối rối được nhiêu lâu, nghĩ có thể là thích ứng chưa kịp, không chừng qua một thời gian sẽ là ổn thôi giữa lúc leo thang lầu rồi vứt ra sau đầu.

Quay về phòng ngủ, Trình Tê đang nằm ườn trên giường gác chéo chân dùng máy tính, Sở Giang và Phương Áo không biết đã đi đâu, nhưng chăn hai đứa đã được gấp gọn gẽ.

Trình Tê nhìn thoáng qua Tô Chiết ở cửa, "Ô! Về rồi à."

"Ừ, " Tô Chiết nhanh nhẹn đạp giày ra trèo lên giường bật máy, "Hai đứa kia đâu?"

"Thiếu nam ngây thơ Phương Áo bị tên nào đó chận lại dắt đi rồi, " Trình Tê lật người, "Sở Giang đi mua đồ ăn."

Tô Chiết "ờ" một tiếng trả lời lấy lệ, dựa vào đầu giường bắt đầu lướt web.

Bài post bị đính lơ lửng ở đầu trang trung trảo từ tối hôm qua đến chiều hôm nay, chưa được một ngày đã lấn tới trang bảy trang tám.

Nội dung topic giản lược vắn tắt, rõ ràng mười mươi.

【 Duy Hí 】 Nguyện vọng lớn nhất của anh chính là CP cùng em một đời.

Ca hội sinh nhật giáo chủ hót hòn họt bao nhiêu không cần nói nữa, tâm tình tui còn chưa bình tĩnh được. Ừ, hi vọng bọn họ luôn luôn hạnh phúc, LZ khóc như con dở vô số lần nghĩ tới một lần khóc một lần, mắc cỡ quá.

Bình luận bên dưới rất đông, Tô Chiết chỉ có thể chống cằm nhìn lướt.

Người trước đó có dự định ghi âm toàn bộ tỏ vẻ, phần hợp xướng bị replay tới rạng sáng...

Chỉ cầu phần hợp xướng, kích động quá quên ghi âm mợ nó! wjfwzzx@163. com, LS người tốt!

Này nhất định phải đồng cầu! 1234567@qq. com, quỳ cảm ơn OJZ

Hồi trước hay nói trong kịch tốt đẹp bao nhiêu ngoài đời tàn bạo bấy nhiêu, đây hoàn toàn trái ngược lại óa!

Cố gắng xếp hàng, sáng sớm đi nghe lại mấy kỳ 《Chiêu Minh》 mấy lần, lần nào cũng ngược đau gan QAQ

Cầu đôi này ra kịch ấm áp oe oe oe, công sủng thụ càng ngọt càng tốt!

Đi đánh bạc thôi, đi kiếm Khẩu Khẩu đại nhân xin trao quyền 《Tư phòng》 = 皿 = chúc phúc ta đi, ta là đại tổng công Trứng Ốp La XD

Đi đi, thiếu nữ!

Chờ chế trở về!

... Khỏi xung phong thiếu nữ ơi, tôi ở trong này nè TT *dốc sức vẫy tay*

Khẩu Khẩu đại nhân thần ẩn nhiêu năm?! Đây là người thiệt ư...

Nhanh chụp ảnh chung, vô địch kéo tay chụp một phát.

Tô Chiết đóng web lại ngã phịch xuống giường, cảm thấy mọi thứ như là giấc mơ.

Sở Giang hùng hổ vào phòng, tay cầm túi to đặt xuống cái bàn chính giữa, cẩn thận lấy ra một cái ly màu đỏ cắm sẵn ống hút, nhanh chóng tới bên giường Trình Tê, cúi đầu cung kính dâng lên.

Trình Tê hừ khẽ cầm lấy bằng tay phải, tay trái thon dài khua khua ý bảo y tiếp tục đưa đồ ăn tới đây.

Tô Chiết nằm cứng đờ ngửi thấy mùi đồ ăn không ngờ lại không thấy đói, cậu nghiêng người, vỗ vỗ cái bụng phình chân thành nhìn Sở Giang, "Lão đại, tao không cần đâu... Ăn không vô..."

Sở Giang chăm chỉ chạy vặt đưa đồ ăn cho Trình Tê trên giường. Trình Tê quyền quý cao sang uống nước dưa hấu bằng ống hút, miệng phát ra tiếng "rột rột rột rột", hắn liếc nhìn Tô Chiết, trả lời thay Sở Giang, "Đừng tưởng bở, tao không bảo nó mua phần cho mày."

Tô Chiết thụ thương, tay đè lên ngực ra sức quằn quại.

"Nãy nhìn qua cửa sổ thấy mày được đưa về, tao nhắn tin một tiếng cho nó, không thôi mua phí tiền, " Trình Tê vài hớp đã uống sạch nước dưa hấu trong ly, bắt đầu xé bọc hamburger, "Tiếp xúc cự ly gần với Thẩm Kha, cảm giác thế nào? Tặng quà chưa?"

Lượng tin tức chứa trong mấy câu sau quá lớn, máu Tô Chiết vọt thẳng tới dạ dày giúp tiêu hóa phụ, gây phản ứng não thiếu máu nửa ngày, qua nửa phút mới ngồi bật dậy, mặt hoảng sợ, "Oái oái oái sao mày biết! =口= "

"Tự qua đây xem, chuyện mày với giáo chủ rêu rao đầy trên weibo rồi, " Trình Tê cắn hamburger, "Người vừa đưa mày về là Thẩm Kha, rất dễ liên tưởng."

Tô Chiết lăn một vòng tới giường Trình Tê, không màng tới Sở Giang đứng bơ vơ bên giường như bao trút giận: "Tao không dám lên weibo, sợ bị @ chết máy."

"Nè, cái này cái này, cái kia cũng thế, " Trình Tê thuận tay nhấp mấy cái trên màn hình, lúc rê chuột lên trên như thể phát hiện đại lục mới, "Chà chà, ảnh chụp lễ kỷ niệm trường đăng nhanh thật."

Tô Chiết vội sáp tới, ở tấm đầu tiên đã trông thấy Thẩm Kha trên đài đứng song song cùng những người khác.

Trình Tê vò giấy bao hamburger thành một cục, ném qua đầu Sở Giang, ra chiều nghiêm trang nói, "Những người khác vẫn còn thua Thẩm Kha một khúc."

Tô Chiết một giây trước còn đang ôm mặt mắt hình trái tim nghĩ Thẩm Kha tỏa sáng quá chừng nha, lúc này lại bị một câu của Trình Tê đánh tỉnh.

Cậu cuối cùng cũng nhận ra, cảm giác áp lực và ngượng ngùng khi nãy là từ đâu mà đến.

Thẩm Kha quá xuất sắc.

Khi Thẩm Kha đứng dưới ánh đèn sân khấu nhận giấy khen, cậu ở đâu? Đúng rồi, ở trong góc nào đó sau hậu trường.

"Mỹ nhân, " Tô Chiết vực dậy tinh thần, hỏi hắn, "Thẩm Kha như thế, trong... Ừm... Giới đồng tính, có phải cũng rất được chào đón không?"

Trình Tê dán mắt vào màn hình, từng miếng từng miếng khoai tây chui tọt vào miệng, vô thức trả lời, "Hẳn là thế, ngoại hình đẹp là đi đâu cũng được đón chào mờ ╮( ̄▽ ̄)╭ "

Cậu đang kiểm điểm tình cảm mông lung của mình, muốn tìm ra lý do mình không chấp nhận anh ấy đầu tiên. Cậu đột nhiên nhận thức được rằng, nếu giáo chủ là một người khác, không ưu tú không ai với kịp như thế, cậu nhất định sẽ không hí hửng đồng ý ngay.

Thứ không vững bền nhất chính là tình cảm, cậu cũng chẳng đủ tự tin, để khiến người xuất sắc như vậy mãi thích mình, chỉ thích duy nhất mỗi mình.

Cậu tự ti.

Tô Chiết đau xót cả chiều lẫn đêm, vừa đau xót rửa mặt vừa thuận tiện đau xót nhìn thoáng qua chiếc giường trống không của Phương Áo, đau xót trèo lên giường đắp chăn thật kĩ, di động bên gối đầu buzz buzz rung lên.

Đến từ: Thẩm Kha (136449XXXXX)

Chúc ngủ ngon.

Tô Chiết có xót thế nào nữa cũng hiểu không trả lời tin nhắn là không tốt, nên mắt rưng rưng cố vui mừng trả lời lại một tin.

Vẫy vẫy ~

Cụm từ "chúc ngủ ngon" có hàm nghĩa đặc thù, tâm tình cậu hiện giờ trầm quá mức, thật sự không nói được lời hay.

Sáng hôm sau, Tô Chiết còn đeo nợ nần không thể không tạm thời tháo xuống nỗi đau, xốc lại tinh thần tiếp tục hành trình công nhân nô lệ chế độ mới.

Khi cậu ngáp ra cửa chính, thì lại thấy Thẩm Kha bất động như núi, chờ ở bên ngoài.

"Anh, anh anh anh muốn làm giề!" Tô Chiết mới ngáp được nửa phải nuốt về lại, cậu cảnh giác nhảy lùi mấy bước về sau.

Thẩm Kha chân thành nhắc nhở, "Vật lý của anh rất tốt."

"Hả?" Đầu óc Tô Chiết còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng.

Giọng điệu Thẩm Kha càng thêm thiết tha, "Dẫn anh đi cùng, có thể giúp em sửa mạch dây."

Tô Chiết:...

Cậu có nên nói cho Thẩm Kha biết, đường dây nhà này rất thông thuận, không cần phải sửa không =A=

Thẩm Kha sẽ không cắt hết dây điện người ta trong cơn giận dữ chứ =口=!

Tô Chiết suy nghĩ hết lòng vì khách hàng, đành phải dẫn Thẩm Kha đến chợ vật liệu xây dựng chém giết xung quanh, khi gia cụ được vận chuyển tới lầu dưới hộ gia đình thì xung phong giúp dọn lên lầu.

Tô Chiết tin chắc rằng, đây là kết quả Thẩm Kha biết tài trí của mình không có đất dụng võ, cố gắng muốn dùng vũ lực bù vào.

Tâm tình xót xa cậu ôm hoài trong bụng hôm qua không thể nào bị triệt tiêu bởi chút lao động chân tay này. Tới lúc Thẩm Kha khăng khăng muốn Tô Chiết chụp tư thế nâng tủ oai hùng của anh rồi đăng weibo, Tô Chiết liền bùng nổ.

"Thẩm Kha, em không giống như trên mạng, " đứng trong sân chung cư, bên cạnh toàn là xe tải chở hàng, Tô Chiết nói với Thẩm Kha hơi vương mồ hôi, "Em không phải là CV tử hồng của giới võng phối, cũng không phải là nhân vật em từng lồng tiếng."

Thẩm Kha đứng đối diện cậu, "Ừ, anh biết."

"Em rất bình thường, không đẹp trai, đến cuối kì thì phải thi lại, không có khả năng độc lập, nấu mỳ cũng có thể nấu cho nhão nhoét. Thói quen sinh hoạt cũng không tốt, không ra ngoài là tóc tai bù xù... Còn..."

"Anh cũng không phải là Duy Quân Phụ Vong." Thẩm Kha cắt lời cậu.

"Anh khác em, " Tô Chiết chọt chọt tay, "Anh đẹp trai thành tích tốt có tương lai còn được bao nhiêu cô nàng thầm thương." Đây rõ là mối tình cấm kị giữa đại gia chân dài và dân đen nè, quá buồn.

"Vậy còn em?" Thẩm Kha nói một câu không rõ đầu đuôi.

"Hả? Em?" Tô Chiết không rõ.

"Em thì sao, thích anh không?" Thẩm Kha nói, như hơi ngượng ngùng quay đầu đi.

Tô Chiết rối rắm nửa ngày, thỏa hiệp, "... Thích."

Thẩm Kha bất giác nở nụ cười, ấm áp như nắng chiều mùa đông, "Cuối kỳ em thi lại anh sẽ đi cùng em, ở bên ngoài chờ em ra. Anh sẽ nấu cơm, nấu mỗi ngày cho em ăn. Đồng hồ sinh học không tốt không sao, anh sẽ giúp em điều chỉnh lại. Bù xù... Anh không ngại, sau này ở nhà cũng chỉ mình anh thấy."

"Biết em cũng thích anh anh rất mừng, nhưng anh không tốt như em nghĩ, " Thẩm Kha chăm chú nhìn cậu, "Tô Chiết, anh chưa từng quen người khác, bình thường không biết nên làm những gì, thậm chí cũng không biết dẫn em đi đâu chơi, chỉ biết em đi đâu anh sẽ theo đó."

"Vả lại, " Giọng anh dịu dàng như trong kịch truyền thanh Tô Chiết đã từng nghe vô số lần, "Em rất dễ nhìn, anh chưa từng nghĩ em bình thường. Trong mắt anh, em là điều đặc biệt nhất."

—— Tô Chiết bỗng cảm thấy mọi nỗi lo âu trước đó của mình thật vớ vẩn, cậu có gì để do dự chứ.

"Anh cứ đứng đó đừng động đậy, " Tô Chiết móc di động ra khỏi túi áo, chụp một tấm Thẩm Kha đứng trong sân nhỏ, dùng phần mềm che mặt anh rồi cấp tốc đăng lên weibo.

Chiết Tử Hí Mừng Rỡ Không Thốt Nên Lời: Tìm được công nhân sửa dây dẫn độc quyền rồi @CV Duy Quân Phụ Vong, dịu dờn anh tuấn tốt tính, mạnh hơn tên @COSER Thanh Trì chỉ biết giật thịt dê của tui hừ =V=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro