Chương 30: Giao thừa
Tô Chiết đã vô tri vô giác trải qua gần 60 hôm trang trí nội thất và tập dợt cho ngày kỉ niệm trường. Phòng ngủ vẫn trong trạng thái âm u sắp ép ra nước. Không phải chủ phòng nào cũng hiền hậu lễ độ như chủ phòng Từ Trường Tư, sự thật chứng minh, người như bác gái trung niên đang tra tấn cậu đến mệt sống mệt chết hiện giờ cũng không phải số ít.
Cuối cùng cũng kịp trang hoàn xong hai căn 80m2 của bác gái trước cuối năm, Tô Chiết rốt cuộc thành công đoạt được đêm nguyên đán nguy hại một sớm một chiều trong tay ma quỷ, bù cho lễ giáng sinh bị cướp đi tàn nhẫn.
Tuần giữa tháng 11, kịch truyền thanh 《Chiêu Minh》 đăng kỳ hai, Tô Chiết không hào hứng giật sofa ngày dự cáo. Thậm chí... Khi các cô nương quản lý kênh YY giáo chủ tìm cậu phối kịch sinh nhật, cậu còn suy nghĩ nửa ngày, góc mền suýt bị vò ra lỗ, dằn lòng quyết tâm từ chối.
Tuy không thể mời Tô Chiết phối kịch sinh nhật, các cô nương quản lý vẫn kiên định xếp Chiết Tử Hí lên hàng đầu danh sách khách quý. Ca hội sinh nhật giáo chủ cùng ngày với ngày kỉ niệm trường, nên Tô Chiết lấy cớ "không biết hoạt động trường kết thúc khi nào" để các cô kéo thân phận khách quý của mình xuống hàng nhảy dù.
Ngày hôm sau, cậu trông thấy weibo đang điên cuồng share status của Đinh Đinh.
Đinh Đinh Đang Đang Tiểu Đinh Đinh: Chuẩn bị ghi âm kịch sinh nhật cho giáo chủ là lá la, giáo chủ lần đầu tiên mở ca hội, còn là ca hội sinh nhật nữa, hồi hộp quá đi mất ~\(≧▽≦)/~@CV Duy Quân Phụ Vong
Trái tim thủy tinh của Tô Chiết tức thì vỡ vụn.
Nỗi buồn phiền hùa nhau kéo tới khiến Tô Chiết dù đang ở hiện trường kỉ niệm đại học A cũng không thể nào an lòng làm một tiểu hậu cần biết thân biết phận. Sau bốn tháng hơn tập dợt, năm giờ chiều ngày 31 tháng 12, kỷ niệm trăm năm thành lập trước rốt cuộc chính thức bắt đầu ở đại lễ đường. Ngồi dãy trước ngoài lãnh đạo nhà trường, còn có các cựu học sinh thành đạt về thăm trường, cục trưởng bộ Giáo Dục đến các nhà xí nghiệp thành công, không thiếu một vị đại thần nào.
Mấy đứa hậu cần thường ngày không được gọi qua giờ đang bận túi bụi chạy bạt mạng ở hậu trường, Tô Chiết, chỉ mỗi Tô Chiết, là rề rà không mục đích trôi theo dòng nước, thấy số đông dời cái gì đó cậu cũng vật vờ dời một cái, có lúc mọi người đã chuyển đồ lượt thứ hai, cậu vẫn đang bập bềnh theo lần chuyển thứ nhất.
Đầu óc cậu bị các câu hỏi "có nên đi ca hội sinh nhật của giáo chủ hay không", "đi thì nên ca cái gì", "giờ về phòng không biết còn kịp không nhỉ" nhồi đầy. Trên thế giới, có một loại người không học được mặt trái các bài học máu và nước mắt sâu sắc của ông cha ta, Tô Chiết chính là người như thế. Khi cậu vừa tự hỏi vừa chạy tán loạn khắp nơi, đã có biết bao nhiêu người tha thiết mong cậu vấp phải chướng ngại vật rồi té dập mặt.
Lực oán niệm vô cùng mạnh mẽ, Tô Chiết theo đại bộ đội khuân vác nhạc khí tiết mục đầu tiên cần dùng, cánh tay mảnh dẻ gian nan ôm lấy đàn tranh dựng đứng, thất tha thất thiểu đi phía cuối hàng. Đàn tranh rất dài, cậu ôm thẳng liền bị chắn mất tầm nhìn, chỉ có thể xông về trước theo trực giác như một con ruồi.
Đường dài đằng đẵng mà nhấp nhô, Tô Ruồi Nhặng trong lúc chạy băng băng thì bị thùng giấy to giữa đường vô tình ngăn cản bước chân. Giữa thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu quyết định thà té cũng phải dùng thân máu thịt gầy còm bảo vệ cây đàn tranh trong lòng. Có lẽ tinh thần hi sinh vì nghĩa cảm động được Trạch thần, có người đã kéo cậu ra trước khi ngã sấp xuống thùng giấy.
"Nguy hiểm quá QAQ" Bị dọa một phen, mấy thứ vướng tới mắc lui trong đầu Tô Chiết cũng chạy mất tăm, nói cảm ơn luôn mồm, "Bạn quả là một người tốt huhuhu..."
Người kéo cậu không lên tiếng, chỉ yên lặng cầm lấy cây đàn tranh trong lòng cậu. Tô Chiết thấy ánh mặt trời rưng rưng nước mắt muốn kéo tay ân công, lại phát hiện người trầm mặc ôm ngang cây đàn đối diện mình, chính là Thẩm Kha mang giày da vừa lên nhận giải trên sân khấu. Ống tay áo y không chút nếp nhăn, lại đi ôm một cây đàn tranh buồn cười.
"Không cần." Thẩm Kha chỉ nhìn Tô Chiết thẫn thờ một cái, rồi mang đàn tranh tiếp tục hành trình dang dở. Hậu cần đi ngang qua đều há hốc mồm đưa mắt nhìn đóa hoa cao quý bình thản ôm đàn, bước tới sân khấu tắt đèn xếp nhạc khí, để nó lên giá, rồi bước thẳng xuống cầu thang sân khấu rời hội trường, chốc sau vào lại thính phòng bằng cửa sau, ngồi xuống chỗ của mình.
Tô Chiết được cứu vẫn đang sững sờ tại chỗ.
—— Ánh mắt của Thẩm Kha nhìn mình sau cuối... Ánh mắt của y, thật đẹp.
Ba tiếng tiếp theo, Tô Chiết vừa trăn trở ca hội sinh nhật giáo chủ, vừa kéo căng thần kinh cẩn thận làm việc. Tám giờ tối hơn, ngày kỷ niệm dài như vải bó chân cuối cùng cũng kết thúc trong cơn mệt nhoài của Tô Chiết. Tô Chiết vừa thở phào một hơi, chuẩn bị thu dọn bãi chiến trường thì bị Sở Giang gấp gáp chạy tới hội trường gọi.
"Trình Tê không tới dự lễ, chủ nhiệm khoa hỏi tao tao phán đại là mẹ nó đột nhiên bị bệnh nó về thăm rồi, chủ nhiệm liền kêu tao kêu Trình Tê gọi cho ổng một cú chứng thực, " Sở Giang gấp đến mức vã mồ hôi, "Tao gọi nó không được, mày biết nó ở đâu không?"
Tô Chiết nghe xong run một cái, Trình mỹ nhân quá uy vũ, hoạt động lớn thế này cũng dám cúp, "Tao cũng không chắc, tới chỗ tao biết xem trước đã rồi tính sau."
Ngồi taxi một chốc là tới, Sở Giang trông thấy tấm biển JACK' D chớp sáng trong bóng tối, kinh hãi không khép miệng được. Tô Chiết chợt nhớ lời Trình Tê nói trong quán cà phê hôm ấy, trong lòng bùi ngùi không yên.
Buổi tối đúng là thời điểm quán bar chật ních, Tô Chiết dựa theo trí nhớ tìm trong đám đông, vẫn là chỗ quầy bar lần trước, Trình Tê đang nâng cốc uống rượu. Bartender nhún vai với Tô Chiết, biết điều lui sang một bên.
Lần này không chỉ Sở Giang, ngay cả Tô Chiết cũng hoảng hồn. Sau lần tâm sự hôm đó, Trình Tê đã thu liễm rất nhiều, hôm nay vừa trốn lễ kỷ niệm vừa tới mức mượn rượu tiêu sầu, chuyện này không khoa học OTZ
"Mỹ nhân mày không sao chứ?" Tô Chiết đỡ lấy Trình Tê say lảo đảo trên ghế, giật chai rượu trong tay ra, đặt lại lên bàn.
Trình Tê nheo đôi mắt phượng thanh tú, lom lom nhìn Tô Chiết một chốc lâu, như thể nhận ra người quen, cả người mềm nhũn tựa hẳn lên người cậu, "Tô Chiết? Mày tới tìm tao hả... Mày thấy không, mày còn biết đi tìm tao, Sở Giang hả, thằng khỉ kia chẳng biết gì..."
Tô Chiết thoáng quay đầu nhìn Sở Giang đứng đằng sau mình —— Mỹ nhân mày lọc bỏ mất nó rồi hả = =
"Vào ngày, ngày này năm đầu... Tao không chốn về, hong gió dưới lầu ký túc... Người trong nhà không chào đón tao, đệt... Bố đây đách thèm... Lúc đó thằng khỉ kia hí hửng đi xuống, nói, nói gì mà sau này tao cùng mày, đón, đón giao thừa..."
"Mày khoan hẵng nói, sau đấy nó đón giao thừa mỗi năm với tao thật, ba năm rồi..." Trình Tê duỗi ba ngón tay, "Năm nay bố đách, đách cần nó ở cạnh, mẹ kiếp, để nó làm cao tới, tới chỗ nhỏ lớp dưới của nó đi..."
Tô Chiết vừa đỡ Trình Tê lải nhải ngã ngửa trên người mình, vừa nhìn sang Sở Giang mặt mày biến chuyển không ngừng, lúng túng vò đầu bứt tai các kiểu, lại phát hiện Sở Giang bỗng dưng bước tới, bắt lấy chai rượu nãy Trình Tê cầm, đầu tiên là ực ực uống hai ngụm, sau đó lấy phần còn lại, đổ hết lên đầu Trình Tê.
Đất trời đảo lộn chỉ trong mười giây, Tô Chiết vô cùng bái phục sự quyết đoán của Sở Giang, thầm bật ngón cái trong bụng —— Lão đại mày mới là dũng sĩ đích thực, mỹ nhân mà tỉnh thì... Mày ngỏm nha con =V=
Khoan đã, cho nên lão đại uống rượu là để... thêm can đảm sao? OJZ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro