Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mắt mí

Thần thám Phương Áo phát hiện gần đây không khí trong phòng hết sức áp lực, hắn chầm chậm hồi tưởng lại, phát hiện áp lực này có từ khi hắn thức dậy vào buổi sáng ngày 31 tháng 10. Dẫn đầu làn sóng áp lực chính là bộ đôi Trình Tê và Tô Chiết thường hay phát biểu trong phòng, miệng hai đứa nó như bị khóa phẹt-mơ-tuya, thỉnh thoảng buông mấy câu giọng điệu nhẹ bẫng, như thể hồn bay mất rồi.

Hầu hết thời gian, hoạt động giải trí của một đứa ngốc động kinh và một đứa giễu cợt độc mồm ban đầu đã đồng loạt chuyển thành ngồi đực ra trên giường, nhìn chằm chằm chằm vào điểm nào đó trên không trung không biết suy nghĩ cái mô. Trình Tê tối về sớm hơn trước kia không ít, phòng ngủ cũng bớt bị quà cáp oanh tạc, nhưng lại vì quá mức yên ổn mà có vẻ càng · thêm · áp · lực.

Ví dụ như, trưa hôm đó, Phương Áo tắt máy, chỉnh quần áo mang giày chuẩn bị ra ngoài, "Tô Chiết, tối nay tao ăn ở ngoài, cần tao mang gì về cho mày không?"

"..." Tô Chiết như lão tăng nhập định, một tia dư quang cũng không thưởng cho hắn.

Phương Áo đành phải lí lắc chạy tới bên giường cậu, kiễng chân chọt chọt cái lưng hướng về phía mình, "Ê!"

Tô Chiết yếu ớt quay đầu, đôi mắt lạnh tanh tựa ao tù nước đọng, "Lúc về mua hai phần bánh tráng trứng cuộn kẹp giăm bông ở tiệm bác gái trước cổng trưởng là được." Sau đó nở nụ cười sầu thảm, yếu ớt quay đầu về, để lại bóng lưng nhị bức gầy tiêu điều cho hắn.

Phương Áo tay trái chống lan can cạnh giường Tô Chiết, tay phải vô lực bụm mặt —— cuộc sống này thật không cách nào vượt qua.

Phương Áo đi, trong phòng chỉ còn lại mình Tô Chiết riêng nỗi niềm ảm đạm. Sở Giang giữa trưa không thấy, Trình Tê cả ngày cũng không về. Tô Tiểu Chiết cô đơn khịt mũi bật máy tính, đăng nhập SK rồi đeo tai nghe thần khí Thư Dật tặng, làm nốt lần kéo bàn cuối cùng của《Chiêu Minh》 kỳ ba.

Tổ kịch trứng trứng và CV khác lục tục tới, trước khi bắt đầu chính thức là bô lô bô la như thường lệ, Tô Chiết nhoi nhất mọi bữa lại trầm mặc khác thường, thậm chí còn đãng trí trong lúc đọc lời thoại.

"Chiêu Minh, cung điện trong hậu cung, ngươi thích gian nào?" Giọng Duy Quân Phụ Vong vừa trầm vừa dịu dàng, "Theo trẫm, điện Tiêu Phòng không tồi, rộng rãi lại khí phái, Chiêu Minh, ngươi thích không? Thích thì trẫm sẽ ban cho ngươi."

Điện Tiêu Phòng, là nơi của Hoàng hậu các triều đại.

Tô Chiết căng thẳng nhìn kịch bản trong word, "Bệ hạ, vi thần sợ hãi... Thần chỉ là một quan viên phân ưu vì quân, không đảm đương nổi đại lễ như thế."

"Chiêu Minh, trẫm nghĩ ngươi đã sớm hiểu rằng. Tình trẫm đối với ngươi... từ lâu đã không phải là tình quân thần."

Cậu chỉ giận tai nghe Thư Dật tặng quá cao cấp, khuếch đại giọng giáo chủ rõ ràng như thể đang thầm thì vào tai mình, miệng Tô Chiết mở hờ, không thốt lên được lời thoại tiếp theo.

"Xin lỗi mọi người, tôi bên này có chút chuyện out trước, mọi người cứ tiếp tục. Âm tôi sẽ thu thật nhanh, thật xin lỗi." Cậu nói vội câu đó liền lui SK, kéo weibo update.

Chiết Tử Hí: "Nhưng tao không thể làm hỏng luôn cả nó." Mày nói đúng.

Không hàng tên dài bán manh, không ngữ khí cởi mở không hình ảnh không chân tướng, weibo đột ngột này làm các cô nương bình luận bên dưới rối bời một phen.

Hí thụ sao vậy?!

Hôm qua Hí thụ không đăng a-còng giáo chủ hằng ngày, chuyện không khoa học = 皿 =

→_→ Khám phá hồng trần?

Dám chắc là đau vì tình, người làm đau là giáo chủ?

Khả năng không lớn, CP trên mạng nhẹ tựa lông hồng... Huống hồ, dù Hí thụ @ thế nào giáo chủ cũng chưa từng đáp lại phải không? Hẳn là ngoài đời rồi...

Chẳng lẽ là bạn COSER có nhau đêm ngày khi trước? @COSER Thanh Trì

Hí thụ thẳng cong còn chưa rõ đừng suy diễn lung tung OJZ Nói không chừng là tiểu cô nương nhà ai...

Sinh mệnh không thể chấp nhận suy đoán này! Không tin vào tình yêu! =口=↑

Tô Chiết đóng web out QQ, bộp một tiếng gập laptop lại ném sang bên giường, ngưỡng người ngả xuống gối, cánh tay giơ lên đỉnh đầu, buồn bực lăn lộn không ngừng trên chiếc giường hẹp.

Sự thật chứng minh, lăn lộn một mình không thể giải tỏa hết được phiền muộn trong lòng Tô Chiết, cậu quyết định tìm một nơi vắng vẻ nào đó để xõa tâm tư. Vì thế, cậu vò vò tóc, cá chép ngửa người ngồi dậy, động tác biên độ lớn khiến giường không chất lượng cao của ký túc xá đại học A kêu két két. Tô Chiết cầm máy vi tính vừa bị thất sủng, lại lần nữa khởi động máy ẩn thân lên YY, chậm chạp đăng nhập Q làm việc.

Từ kênh phỏng vấn gần nhất đầu tiên thẳng tiến tới kênh riêng của mình, Tô Chiết không dừng một giây, tốc độ tay cực nhanh nhảy tới phòng khóa cuối cùng không có ai, trong kênh không hề thiếu phòng vì thiết kế mỹ quan, không những không một ai, mà còn bị khóa, không phải quản lý kênh thì vào không được.

Tô Chiết sợ mấy cô nương quản lý phát hiện hành tung của mình rồi tới nghe lén, nên phải liều mạng bay xuống. Trải qua vài giây kinh hồn, cậu bình tĩnh thở đều, buông tạm máy tính xuống, bò tới phía giường cầm tai nghe về.

Lại nhìn về phía màn hình máy tính, cậu phát hiện chim cánh cụt nhỏ vừa đăng nhập vào đang bắt đầu nhảy hết mức, nhấp mở, là tin nhắn giáo chủ gửi.

Duy Quân Phụ Vong: Sao vậy?

Thời gian gửi là sau khi mình mượn cớ rời kéo bàn sớm.

Tô Chiết vò đầu bứt tai rối rắm một trận, quyết định vẫn nên trả lời.

Chiết Tử Hí: Không sao.

Với tâm tình hiện giờ của cậu, quả thật không nói được cái gì hay ho.

Đợi một chốc, bên kia vẫn chậm chạp không đáp lời. Tô Chiết tắt cửa sổ đối thoại, đổi YY sang hình thức nói chuyện tự do, bắt đầu phun mật vàng với căn phòng trống không, "Trình Tê nói rất đúng, mình dựa vào cái gì vì tình yêu riêng mà thay đổi cuộc sống của người khác ư... Nếu anh ấy quen mình mình sẽ rất vui, nhưng gia đình anh ấy thì sao? Mình làm ảnh trở nên như thế gia đình ảnh nhất định sẽ hận chết mình... Nếu mình tỏ tình rồi ảnh nói... Không thích mình..."

QQ góc phải lại nhảy lên, Tô Chiết mở khung đối thoại, bên trong chỉ có câu trả lời một từ đơn của giáo chủ.

Duy Quân Phụ Vong: À

Lên QQ liền thấy giáo chủ như hỏi "quan tâm", Tô Chiết nào có thể mất hứng, cậu thậm chí còn chờ mong đoán rằng, giáo chủ hẳn muốn nói điều gì đó quan trọng, nên mới chần chừ lâu như thế.

Nhưng tiếng "à" nhẹ bẫng đó, đã làm cậu tuyệt vọng.

Tự mình đa tình cũng nên có giới hạn, cậu dựa vào đâu mà nghĩ giáo chủ cũng thích mình chứ, có thể người ta chỉ hỏi vì ngại mình không chào tạm biệt làm lỡ tiến độ đi, thật đúng là tự coi mình là thức ăn sẵn.

Nước mắt Tô Chiết nhỏ xuống mặt bàn phím không ngừng, cậu sụt sịt sụt sịt khóc lóc với microphone, "Nếu ảnh không thích mình thì sao... Cảm thấy mình ghê tởm thì sao... Đến, đến nỗi chẳng buồn nói với mình một câu thì sao... QAQ"

Hơn mười phút, sau khi Tô Chiết khóc thỏa nỗi niềm của mình, cậu mới phát hiện trong phòng không biết tự khi nào đã nhiều thêm một người thần không biết quỷ không hay.

Là mắt hai mí = = mặc hoàng mã quái, đứng trong căn phòng khóa chặt này với cậu, không nói năng gì.

"Bạn, bạn bạn bạn bạn đến đây từ lúc nào?!" Tô Chiết sợ khí tiết tuổi già mình khó giữ được, giọng đã bị nghe ẩn thân cũng chẳng tác dụng chi OJZ

Mắt hai mí quân bình tĩnh trả lời.

= =: Từ khi cậu bắt đầu khóc.

"Tôi phắc phắc phắc, sao lại chạy tới cái nơi chim không ỉa này?" Tô Chiết thử đoán, "Treo acc?"

= =: Ừ

Tô Chiết nhất thời có hơi chột dạ, nói không chừng là mình lấn chiếm nơi treo acc của người ta. Đang định nhận lỗi, chợt cậu trông thấy mắt hai mí quân trước nay ngắn gọn ngôn từ bất ngờ đánh ra một câu dài.

= =: Người cậu thích không thích cậu cũng không sao, có thể vẫn còn người khác thích cậu

Tô Chiết bị một câu vòng qua vòng lại như thế làm cho bật cười, anh chàng mắt mí này thật không biết an ủi người khác, "Cảm ơn bạn mắt hai mí quân, bạn có thể hứa với tôi là bạn không nói cho ai khác chứ?"

= =: Được

Tô Chiết nhấp mở tư liệu mắt hai mí —— cấp bậc vương miện, trong "thông tin hội" chỉ mỗi kênh của Chiết Tử Hí, giá trị cống hiện kênh những... mấy ngàn. Tô Chiết chắt lưỡi, hình như là điểm cống hiến cao nhất cả kênh.

"Mắt hai mí quân, bạn thật tốt o(*///▽///*)o" Tô Chiết nghĩ, bạn mắt mí này nếu là fan nhà mình, vậy mạch hôn hẳn không có vấn đề gì, tức tốc MUAH ngay một phát, "Tôi out trước, bạn cứ treo acc tiếp đi, vẫy vẫy ~" Tô Chiết được fan chữa trị xong tâm tình rất tốt, nhanh chóng logout.

Cậu nào hay, có người, có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu dù chỉ là 0.1 giây, sau đó nhảy xuống từng căn từng căn phòng mãi đến khi nghe thấy giọng của cậu. Người kia không biết cách an ủi người khác, khi thấy cậu thì đã chậm, nghe được tiếng khóc của cậu lại càng không biết nên đáp câu "không sao" trong QQ như thế nào. Cậu đương nhiên cũng nào hay rằng, người xưa nay bình tĩnh không sợ chi ấy sẽ hơi hơi thất thần, vì cái mạch hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro