Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sụp đổ

Tô Chiết nhìn dáng lưng xinh đẹp của bartender đi xa, lại nhìn sang Trình Tê gục trên quầy như tử thi, đoán chừng với cái dạng này thì không về ký túc nổi. Tô Chiết đành cắn răng một cái, đỡ Trình Tê đứng dậy, chuệnh choạng bước từng bước tới cửa. Ra khỏi JACK' D, Tô Chiết đứng trên con đường vắng vẻ, trên vai treo một con ma men nửa sống nửa chết. Bất thình lình, một cơn gió lạnh ùa tới, cậu chợt cảm thấy thân mình thật thê lương thật tiêu điều.

Dáo dác nhìn xung quanh, Tô Chiết đáng thương tiếp tục đỡ Trình Tê, tập tễnh bước tới quán cà phê cách đây hơn mười mét. Khi cậu đẩy cửa bước vào quán cà phê ấm áp, nghe bài nhạc nhẹ đang bật lên, hai hàng lệ thiếu chút trào khỏi mắt.

Tô Chiết ngồi xuống cái bàn tựa cửa sổ, để Trình Tê ngồi xuống ghế đối diện, vừa nhìn menu nhân viên đưa vừa cắn móng tay thầm nghĩ tiền mình mang đủ mua hai ly sữa tươi không. Đương lúc bần thần, menu bị giật ra, người đối diện lật bừa hai trang đã bực mình đem trả menu cho phục vụ, gọi đỡ hai thứ, "Một latte không cho sữa không cho đường, một cappuchino hai phần sữa hai phần đường."

Tô Chiết ngó Trình Tê full máu sinh khí dồi dào, hoàn toàn không ăn nhập tới vẻ bùn nhão vừa nãy, "Mỹ nhân mày... Tỉnh rượu rồi?"

Trình Tê ngồi chỉnh nếp nhăn trên áo do sức kéo cưỡng chế của Tô Chiết, mặt mày thần thanh khí sảng, "Tỉnh lâu rồi."

Tô Chiết nhất thời nổi lên cảm giác căm uất "mình bị kẻ trăng hoa bạc tình tàn nhẫn lừa tình còn bị lừa luôn trinh tiết", khách quan suy xét thấy chênh lệch vũ lực khó bề vượt qua, cậu chỉ đành yên lặng ảo tưởng mình kéo cổ áo Trình Tê, vừa lay vừa rống "Trả lại trinh tiết cho tao trả lại trinh tiết cho tao", vừa... khoái ngầm XD

Dặm dặm một ngụm cappuchino nóng, Tô Chiết dè dặt giương mắt nhìn Trình Tê hiếm khi trầm mặc đối diện, cảm thấy mình có nghĩa vụ giảm thiểu bầu không khí khẩn trương này, bèn đắn đo mở miệng, "Mỹ nhân mày, không phải... Thích lão đại à?"

Trình Tê tựa hồ đã sớm biết cậu sẽ hỏi cái gì, ngầm kéo đề tài sang một hướng khác, "Tuy hỏi thế này có hơi mặt dày, nhưng Tô Chiết mày nói thật đi, tao nhìn không tệ lắm phải không?"

"Không tệ lắm?" Tô Chiết đặt ly xuống cái dĩa trước mặt, "Mày mà không tệ thì thằng Phương Áo phải về lò tái tạo rồi! Mày nghĩ hai chữ mỹ nhân là tao kêu bừa à?"

Phương Áo trong phòng ngủ cách hơn mười cây số nằm cũng trúng đạn, xoay người khịt khịt mũi, hắt xì một cái thật vang.

"Một đống người thích tao, tại sao tao lại chọn một khúc gỗ? Người cao hơn nó bảnh hơn nó nhiều tiền hơn nó còn mua xe mua nhà tặng tao, tao gọi một cuộc là có thể gọi tới mười mấy người, " Trình Tê cười nhìn con đường vắng lặng bên ngoài tấm thủy tinh, "Xếp chật hết cả con phố này."

Tô Chiết sững sờ như bị sét đánh trúng, qua hồi lâu mới khôi phục được chức năng ngôn ngữ, "Trình Tê... Mày, mày nghĩ thế thật ư? Quen với người mình không thích, vì tiền?"

Tô Chiết cáu thật, cậu cáu đến nỗi nói năng không lưu loát, "Thôi, thôi, coi như tao nhìn lầm người, sau này mày cứ lêu lổng đi, với ai tới khi nào tao cũng không quan tâm nữa. Sau này tao mà xem mày là bạn, tao mẹ nó đáng bị tởm chết!"

Trình Tê bình thản đối mặt với trạng thái xù lông hiếm thấy của Tô Chiết. Y móc thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi áo, kẹp điếu thuốc giữa ngón phải, tay trái bật lửa, nhẹ nhàng rít một ngụm, cười buồn trong làn khói mông lung, "Tô Chiết, Sở Giang là straight, nhất định là vậy. Nó hồi trước không cưa được hoa khôi của khoa, kéo tao đi uống rượu mấy ngày, năm hai thành công tỏ tình với đội trưởng đội cổ động, chưa được một tháng thì bị nhỏ đá, mày không thấy cái mặt dưa leo chua của nó đâu."

Trình Tê ngừng một chốc, rồi nói tiếp, "Mỗi lần nó yêu rồi thất tình, tao đều đứng nhìn bên cạnh. Nó cưa được, tao phải tỏ vẻ mừng thay nó, nó bị đá, tao mừng muốn chết trong bụng cũng phải vờ nặng nề vỗ vai bảo nó sau này sẽ tốt thôi. Làm thế nào được, ai bảo tao là bạn nó chứ."

"Ừ, thì điều kiện người theo đuổi tao tốt hơn nó nhiều, hầu như là không có ai thấp hơn. Nhưng thế thì sao? Chẳng ngăn được tình yêu của bố mày. Mày tưởng tao không muốn chờ nó?" Trình Tê hút mạnh điếu thuốc, tro thuốc rơi xuống mặt bàn, "Cái hôm mày mua quà cho giáo chủ, hôm ấy, nó nói với tao nó lỡ làm một nhỏ năm nhất mang thai, hỏi tao làm gì bây giờ?"

"Đệt, " Trình Tê cười càng thêm minh diễm, "Nó hỏi tao làm gì bây giờ, mày nói xem, tao có thể làm gì bây giờ?"

Càng chán chường, càng mỹ lệ.

Tô Chết trơ ra, nhìn y, cậu muốn nói "Mỹ nhân, lần đầu tiên tao biết mày biết hút thuốc đó", còn muốn nói "Mày tốt như vậy mà cũng lo không có được người mình muốn sao?", nhưng cậu chỉ dán mắt vào Trình Tê, không nói nên lời.

"Lúc ấy tao nghĩ à, Trình Tê ơi bỏ đi, mày nếu thích nó thì hãy bỏ nó đi. Nó thẳng tới mức người người trách móc, mày bẻ cong được ư? Dù cho một ngày nào đó mày mặt dày làm nó tạm thời quen mày, vài ngày sau nó lại nói 'tao vẫn không chấp nhận nổi' thì sao? Ừ, mày thích nó, nhưng mày có từng nghĩ người ta có thích mày hay không? Bẻ cong một straight thì gia đình nó sẽ ra sao thanh danh nó sẽ thế nào? Mày là một thằng đồng tính ghê tởm, ghê tởm bản thân ghê tởm gia đình mày là đủ rồi, đừng đi hủy hoại nó."

Trình Tê gảy gảy tàn thuốc xuống gạt tàn bên cạnh bàn, chân mày khóe mắt vẫn ngập ý cười, "Tao cũng không muốn thế, quen vì tiền? Tao chưa tới nỗi đó, Tô Chiết à, bên nhà gai mắt tao cỡ nào thì cũng không để tao thiếu thốn. Nhưng tao quá ngây thơ, tao chỉ lo mình thích nó, nghĩ, thích là cho đi mọi thứ. Nhưng nó? Tao từng lo nghĩ nó sẽ thế nào chưa? Tao không thể ích kỷ như vậy, tao không thể làm hỏng luôn cả nó."

"Bọn họ tặng quà cho tao tao còn không thèm tháo, lúc chia tay còn gói trả về toàn bộ, mất bao nhiêu thì tao gửi lại tiền vào thẻ. Tao chẳng lấy đi thứ gì, thứ lấy được từ họ, chỉ là cái cớ làm tao bớt đau một chút, ép mình bớt quyến luyến Sở Giang một chút."

Trình Tê rõ ràng đang cười, nước mắt đột nhiên rơi xuống không dấu hiệu báo trước, "Bởi hễ chia tay với một người, tao sẽ tự nhủ với bản thân rằng —— mày dựa vào đâu mà cảm thấy bản thân có thể quen với Sở Giang? Trình Tê, mày là thứ rẻ tiền, mày không xứng với nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro