Chương 27: Trình Tê
Mua quà xong, Tô Chiết theo Thư Dật dạo hết toàn bộ các cửa hàng ở quảng trường Thời Đại một lần. Thư Dật được hời cái áo măng tô, muốn mua gì đều nhờ Tô Chiết chọn kiểu dáng. Tô Chiết đột nhiên có chức năng mới nhìn hắn lại hào phóng mua vài áo vài quần bốn chữ, nghĩ bụng muốn quỳ cảm thán người nghèo hết chỗ sống. Cả người khó chịu ăn một bữa cơm Tây cao cấp Thư Dật bao, Tô Chiết như bệnh nhân lâm trọng bệnh được bảo hộ, đội ơn đội nghĩa ôm túi hộp đồng hồ quay về phòng ngủ, người đầu tiên cậu muốn san sẻ niềm vui này ngoài Duy Quân Phụ Vong hai tháng sau sẽ nhận được, chính là bạn gay tốt cấp cao, Trình Tê.
Lựa chọn xem nhẹ bầu không khí vừa vào cửa đã thấy quỷ dị, Tô Chiết hào hứng chạy tới bên giường Trình Tê, tay chân lanh lẹ trèo lên, ngồi xếp bằng đối diện Trình Tê đang ngẩn người.
"Trình mỹ nhân mày xem nè!" Tô Chiết lấy hộp ra khỏi túi rồi cẩn thận đặt lên lòng bàn tay trái, tay phải nhẹ nhàng mở hộp, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo bên trong, "Mới mua hồi chiều xD"
Trình Tê thu lại ánh mắt đờ đẫn, tập trung nhìn thứ Tô Chiết dâng lên như hiến vật quý, dưới ngọn đèn lu mờ trong phòng, kim đồng hồ vẫn có thể ánh xạ màu sắc lóng lánh. Y nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Tô Chiết, hoàn toàn không độc mồm như thuở trước, chỉ nhàn nhạt cười đáp rằng: "Ballon Bleu de Cartier hả, rất đắt nhỉ."
Cảm xúc của Tô Chiết đã áp đảo hết thảy, hoàn toàn không phát hiện sự lạ thường của Trình Tê, huyên thuyên luôn mồm kể mình hôm nay đã gặp được những gì, "Tên Thư Dật tới sớm rồi vào thẳng trường kiếm tao luôn, bà nó quá mất mặt... Ban đầu là định mua áo măng tô, sợ không vừa nên Thư Dật mua luôn rồi... Mỹ nhân mày xem cái đồng hồ này có đẹp không, đẹp tới phát khóc đó lúc ấy vừa thấy nó trong quầy là mắt tao xém mù, đầu nóng lên liền vớt ngay thành thử nợ Thư Dật mấy ngàn đồng bạc hiu hiu hiu QAQ... Mấy ngày nữa phải nhanh nhanh bắt đầu nhận thiết kế kiếm tiền trả, khố rách áo ôm thật khổ nha..."
Trình Tê im lặng nghe, thái độ khác thường, không hề nói "Bỏ lắm tiền để mua cái đồng hồ mày giỏi lắm", cũng không nói "Thằng nhãi mày đi ăn cơm Tây mà không nhớ gói chút đỉnh về cho bố". Y chỉ rối rắm nhìn Tô Chiết giương nanh múa vuốt, muốn nói lại thôi.
Từ cái đêm Tô Chiết mua quà về, không khí phòng 418 bỗng trở nên kỳ quặc. Sau vài ngày lén lút quan sát, cậu phát hiện, ngọn nguồn của sự kỳ quặc chắc chắn có quan hệ mật thiết tới Sở Giang và Trình Tê.
Nếu bảo Tô Chiết và Trình Tê là bạn gay tốt, là khuê mật, tình cảm thần bí giữa bọn họ là tình đồng loại thấu hiểu lẫn nhau.
Thì Sở Giang và Trình Tê chính là anh em tuyệt đối. Sở Giang dạy Trình Tê chơi bóng rổ, hai người mồ hôi đầm đìa có thể tắm chung một vòi sen. Trình Tê bị đội trưởng đội bóng rổ theo đuổi không buông bèn kiếm Sở Giang xả, Sở Giang chung đội bóng rổ liền vung đấm đẩy ngã đội trưởng trong buổi tập nào đó, mắng đồng tính chết tiệt nhà mi tránh xa anh em nhà tao ra. Họ không chỉ là bạn thân tuyệt đối, mà còn là cái loại trong sáng nhất, ít ra, người bên ngoài nhìn vô là vậy.
Người bên ngoài là chỉ, tất cả mọi người trừ Tô Chiết.
Trong mắt thám tử Edogawa Tô Chiết lừng danh, giữa hai người nhất định có mờ ám. Đừng hỏi cậu chứng cớ ở mô, nếu muốn phân loại, xin các bạn hãy quy kết suy luận thần thánh này thành —— trực giác của một tên ngốc manh.
Biểu hiện cụ thể của bầu không khí kỳ quặc là Trình Tê đi sớm về trễ và Sở Giang trầm mặc không nói năng, dù mấy bữa nay Tô Chiết có thắp đèn thế nào đi chăng nữa cũng hiếm lần đợi được Trình Tê về, đối với một người trước giờ đều ngủ sau nửa đêm thì quả là một sự sỉ nhục lớn lao! OJZ
Thỉnh thoảng dăm lần đợi được Trình Tê về lúc một hai giờ sáng, khắp người y đều tỏa mùi rượu, Tô Chiết ngơ ngác nhìn y lảo đảo ngã vật xuống giường, trong ấn tượng, hình như cậu chưa từng thấy Trình Tê hồn xiêu phách lạc như thế. Trừ lần đó ra, lượng quà y nhận được cũng càng ngày càng nhiều, mấy ngày liên tục đều có nhân viên tiệm hoa gửi một bó một bó hoa hồng được bó khéo léo. Nghe đâu có người trông thấy Trình Tê ngồi ghế sau chiếc sedan đắt tiền nào đó trước cổng trường. Y thường hay ra ngoài mà không đánh tiếng chi, số lần trốn học cũng nhiều không kể xiết, may là, sinh viên năm tư được nhà trường nuôi thả, người thực tập người đi làm, không đi học cũng không gây sự chú ý.
Thấy Trình Tê khác thường, không ngờ Sở Giang lại không hỏi han. Có một lần, Tô Chiết và Phương Áo ăn cơm chiều ở căn tin về, tới cửa chợt nghe Trình Tê và Sở Giang khắc khẩu, hai người cực kỳ kích động, cuối cùng Trình Tê gào lên "Ông đây tự nguyện không cần cậu xen vào!" liền giật cửa ra ngoài.
Tô Chiết lắm lần muốn hòa giải lại không cách nào xuống tay, cậu nín hơn nửa tháng, bùng nổ vào hôm cuối cùng của tháng 10. Buổi sáng hôm ấy, cậu dậy lúc năm giờ hơn, mơ mơ màng màng tới nhà vệ sinh, vô tình phát hiện —— giường Trình Tê trống không.
Chung phòng đã ba năm, đây là đêm đầu tiên Trình Tê không về.
Thỏ nóng còn cắn người, Tô Chiết tức khắc tỉnh ngủ thấy thằng bạn thân kề vai chiến đấu trước kia biến thành cái dạng này, không khỏi sôi gan. Lanh lẹ thay đồ cầm ví tiền và di động, vừa chạy vừa gọi điện cho Trình Tê.
Di động reng vài tiếng mới có người nhận, bên đầu kia vang lên giọng nam lạ.
"Xin hỏi bạn có phải là bạn của người này không? Tôi là bartender quán bar JACK' D, cậu ấy uống hơi nhiều, bạn có thể tới đón cậu ấy về chứ?"
JACK' D, quán bar gay lớn nhất thành phố.
Vẻ ngoài Trình Tê xinh đẹp, nhưng gia giáo tốt lại dễ nóng tính, chưa bao giờ tới nơi vàng thau lẫn lộn này. Càng miễn bàn tới đóa kiều hoa Tô Tiểu Chiết, may là quán bar đang ít người. Cậu ló đầu vào dáo dác nhìn quanh như dân quê lên tỉnh, vừa đi vừa tìm Trình Tê, phát hiện bên quầy bar có một chàng trai mặc đồng phục nhân viên đang vẫy tay với mình, bèn gấp gáp đi tới.
Tô Chiết vừa đến gần liền trông thấy Trình Tê đang độc chiếm quầy bar dài sọc, y gục đầu xuống mặt bàn cẩm thạch trắng lạnh lẽo, không nhúc nhích.
Điệu bộ bartender dù nói hay làm việc cũng giống như đang cười, hắn lau ly rượu trong tay, nghiêng người chỉ Tô Chiết xem một đống vỏ chai la liệt bên trong bàn, nhún vai nói, "Đây là lần đâu tiên tôi thấy mình bạn cậu tới, không ngờ trông gầy mà uống được như này ╮(╯_╰)╭ "
"Nó hồi trước... Tới cùng với người khác? Được bao lâu rồi?" Tô Chiết rối bời.
"Không lâu mấy, đại khái là từ nửa tháng trước. Cậu biết không, quán bar đột nhiên xuất hiện một người phọt tốt như vậy, không mấy ai không để ý, " Bartender bỏ cái ly đã lau xong xuống, lại lấy một cái trên giá tiếp tục lau, "Người đi cùng thì đổi liên tục, hai mươi ba mươi đều có, nhưng ăn mặc rất chỉnh trang, tính tình người đẹp này hình như rất nóng, thật khổ cho những người đó ╮(╯_╰)╭ "
Tô Chiết vẫn tưởng Trình Tê uống rượu một mình, ai dè lại đi cùng người khác nữa. Cậu nhìn nhìn Trình Tê bất động, nhịn không được lại hỏi, "Bạn tôi với những người đó... Quan hệ trông tốt không?"
Bartender ngừng tay lau, buồn cười nhìn Tô Chiết, "Cậu nhỏ, nếu không có ý thì ai đời lại răm rắp nghe một người? Trong quán bar cũng không đến mức xảy ra chuyện quá giới hạn, chỗ ngồi đều dễ nhìn, cùng lắm là rờ rẫm một cái sao đó, sau đó lại xảy ra chuyện gì thì tôi nào hay ╮(╯_╰)╭ "
Tô Chiết nghe xong lòng hơi hoảng hốt, khi trước cậu nghe mấy tin Trình Tê bám càng nhà có tiền đều cười nhạt, ngốc nghếch cho rằng vì bọn họ không hiểu Trình Tê kiêu hãnh bao nhiêu.
Bartender thấy tiểu bạch thỏ lanh lợi đột nhiên oải người, có phần không đành lòng, bèn đưa một ly Ice Blue xinh đẹp, chân ly dài mảnh dẻ, "Tối qua người trong quán bar thấy bạn cậu tới liền phấn khích, hễ mười phút là có một tên sáp lại gần, bạn cậu uống rất nhiều, tôi phải bỏ công rất lớn mới bảo vệ cậu ta không bị ăn nhừ xương... Cậu chưa thấy cảnh đó đâu, chậc chậc, mắt sáng lóe lên cả ╮(╯_╰)╭ "
Tô Chiết cẩn thận nhận ly rượu, có phần nghi ngờ, "Anh tốt bụng như thế?"
"Đó là, tinh thần Lôi Phong vĩnh truyền lưu, " Bartender nhe răng cười, sau đó mò tay vào trong túi sờ soạng, lấy mấy tờ tiền màu hồng, "Đừng có tỏ vẻ không tin... Được rồi được rồi, lấy tiền người chịu tai thay, bạn cậu rất rộng rãi =V= "
Trông Tô Chiết vẫn bán tín bán nghi, tay trái tay phải của bartender đều cầm ly đế dài ra sau bếp, đi được vài bước bỗng ngoái đầu cười, buông lời đanh thép tiếp theo.
"Yên tâm đi, tôi là số 0. Bạn cậu nóng tính thế nào cũng là 0, tôi và cậu ta chắc chắn không có kết quả ╮(╯_╰)╭ "
Tô Chiết:... Anh thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro