Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chọn lựa

Quảng trường Thời Đại, là một đại từ xa xỉ, là khu vực phồn hoa bậc nhất. Những cửa hàng thương hiệu độc quyền nổi tiếng thế giới ở đây có thể nói là đầy đủ mọi thứ, quần áo giày dép va-li kéo tay, nhẫn kim cương đồng hồ đồ trang điểm muốn gì có đó, chẳng qua, giá cả sẽ làm sinh viên nghèo như Tô Chiết yên lặng nuốt một ngụm máu.

Đứng trên giải đất cao quý nhất đất nước, Tô Chiết kích động bội phần, đây là lần thứ hai cậu dồn hết dũng khí tới đây. Lần đầu tiên là có tài chủ Trình Tê bên cạnh, mua cho cậu cái áo hiệu bốn chữ viết hoa. Lần này, bên cạnh cậu chính là Thư Dật ngốc nhưng giàu, công việc chủ yếu của vị gia này chính là làm quân sư quạt mo cho Tô Chiết, kẻ hoàn toàn mù tịt về hàng xa xỉ.

Từ khi Tô Chiết "nhỡ tay" baidu hiệu vòng tay giáo chủ tặng, cậu liền sâu sắc cảm thấy số tiền chuẩn bị của mình ít ỏi bao nhiêu. Mệ nó cùng là hắc diệu thạch mà sao lệch giá dữ vậy?! Giáo chủ anh sao cũng tài đại khí thô như Trình Tê, tốt xấu gì cũng nên cân nhắc tới cảm thụ của nhân dân dưới đáy xã hội chứ QAQ.

Thư Dật hưng phấn dáo dác ngó quanh, "Cậu không phải nói sinh nhật giáo chủ là vào cuối năm à? Tại sao lại rủ tôi đi mua quà sớm thế này?"

Mắt Tô Chiết lóe sang, xột xoạt xột xoạt chà tay, vờ gian thương trả lời, "Quốc khánh giảm giá mà hehehehe XD "

"... Liệu cậu cho rằng ở đây, " Thư Dật bó cẳng cúi đầu nhìn cậu, "Sẽ giảm giá nhân dịp lễ?"

Tiểu thị dân Tô Chiết nghe nói vậy, cứng người tại chỗ như bị sét đánh trúng, nhân sinh quan của ngộ vỡ tan dzồi OJZ

"Thôi, nào nào, đi dạo thôi, " Thư Dật thấy cậu nhỏ mất hồn mất vía, tâm không nỡ xoa xoa tóc cậu, "Nếu muốn mua mà không đủ tiền, tôi bù thêm cho."

Nghe xong, Tô Chiết hóa đá chậm rãi mềm hóa, vừa khôi phục hành động liền chui vào trong ngực Thư Dật, trét hết đống nước mắt nước mũi lên người hắn, "Tui sẽ viết giấy nợ cho ông, huhuhu..."

Thư Dật tiếp tục từ ái vuốt mái đầu mềm mại của Tô Chiết trong ngực, không biết dùng dầu gội đầu loại nào, mùi rất ngọt.

Hai người chìm đắm trong bầu không khí ấm ấp không hề phát hiện, cách đó không xa có một người theo bọn họ từ phố ăn vặt tới đây đang lăm lăm nhìn họ ôm nhau như hổ đói. Người nọ hòng tránh khỏi sự chú ý của bộ đôi trên phố ăn vặt, buộc lòng phải làm bộ ăn một đống đồ ăn hình thù kỳ quái, trước khi đi còn bị nhét một xâu sao biển nướng. Y nhìn con sao biển đáng thương bị xiên nướng chín một chốc, rồi lặng lẽ trả về cho chủ quán.

"Cậu có ý tưởng đại khái gì không?" Thư Dật đi đằng trước, vừa đi vừa liếc quần áo trong tủ kính cửa hàng, quay đầu hỏi Tô Chiết đằng sau.

Tô Chiết hoàn toàn không hiểu giá thị trường, nhưng cậu tìm được linh cảm từ cái áo trên người, "Mua áo?"

"Ok, chi tiết hơn được không?" Thư Dật tỏa hết khí tràng, "Áo thun áo len hay áo ba-đờ-xuy hay áo jacket vân vân, không thì mua áo khoác đệm bông?"

Vợ nhỏ Tô Chiết chọc hai ngón trỏ vào nhau ở phía sau, thỉnh thoảng cũng học theo Thư Dật quan sát kiểu dáng trang phục trong tủ kính. Khi trông thấy một bộ quần áo trên con ma-nơ-canh, cậu liền dừng chân không chút do dự.

"Nếu sinh nhật cậu ta vào cuối năm, quà nhận được sẽ vào mùa đông, thật ra tôi thấy tặng mền cũng hay lắm... Tô Chiết?" Thư Dật luyên thuyên luôn mồm, không thấy trả lời gì mới nhớ quay đầu tìm Tô Chiết đã sớm bị bỏ xa.

"Hèn chi không thấy cậu đâu, " Thư Dật quay về đứng kế bên cậu, cùng xem kĩ mấy con ma-nơ-canh trong tủ kính, "Có gu quá nha, áo trench coat với áo măng tô Burberry rất nổi tiếng. Nhìn trúng cái nào rồi?"

Hai mắt Tô Chiết phát sang, run run chỉ áo măng tô màu đen dài chính giữa —— hình thức khiêm tốn, không trang trí cầu kì, đường nét đơn giản, được cắt may sang trọng.

Thư Dật hơi gật gù tán thưởng, dứt khoát tiến lên hai bước, đẩy cửa đi vào tiệm. Tô Chiết dè dặt đi đằng sau, nhiệt huyết dưới đáy mắt còn chưa tan hết.

"Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười.

Thư Dật giơ tay nhấc chân đều tràn trề phong cách đại tướng, giấu đi phong cách bựa nhân thường ngày, vừa nhìn đã biết đây là con nhà giàu lăn lộn trong chốn phồn hoa, "Áo măng tô đen trong tủ kính, bạn tôi muốn thử một chút."

"Xin hỏi size của anh là?" Nhân viên cửa hàng nghe Thư Dật nói, bèn quay đầu hỏi Tô Chiết kề bên.

Tô Chiết hoảng, vội vàng níu Thư Dật, kiễng gót chân nói nhỏ vào tai hắn, "Tui thử sao được, ông thấy giáo chủ có thể cao bằng tui hả? Không có tính bắc cầu."

Thư Dật sờ sờ cằm, "Cũng đúng."

"Anh ta thử anh ta thử, " Nói với chị nhân viên mặt mày mờ mịt, Tô Chiết đẩy đẩy Thư Dật về trước, vừa đẩy vừa nó, "Dáng ông giống ảnh hơn dáng tui, ông mặc đi để tui xem hiệu quả."

Thư Dật cũng thấy chí lý, liền báo size, nhận lấy áo nhân viên cửa hang đưa cho, thủng thỉnh bước vào phòng thử đồ.

Ba phút sau, thủng thỉnh bước ra.

Tô Chiết nuốt mạnh nước miếng. "Lần đầu tiên tui tin ông đã từng làm người mẫu."

Thư Dật được khen ngợi càng cợt nhả biến chuyển tư thế liên tục trước gương thử đồ, cố làm ra vẻ, "Ánh mắt Chiết Tử cậu không tồi."

"Xin hỏi, anh muốn lấy cái này không?" Nhân viên đúng lúc bước lên.

Tô Chiết chạm Thư Dật từ trên xuống dưới, sờ sờ chất liệu rồi kiểm tra nút thắt, đoán chừng giáo chủ mùa đông mặc vào sẽ tương đối ấm. Lại nghe ngóng giá tiền, hơn mười ngàn, tiền mình mang chẳng những đủ xài, mà mua xong còn dư gần một ngàn. Mặc dù không quá hiểu vì sao mấy miếng vải này đắt như vậy, song Tô Chiết vẫn cực kỳ hài lòng, kết luận mua ngay tại chỗ.

Thư Dật cởi áo khoác ra đưa lại cho nhân viên, "Số đo của anh ta là bao nhiêu?"

"Tui không biết nữa, mua theo số ông là được rồi." Tô Chiết không để ý, kéo túi đeo hông chuẩn bị trả tiền.

Thư Dật đột nhiên có dự cảm bất hảo, "Mua rồi anh ta mặc không vừa thì sao?"

Tô Chiết trả lời như lẽ đương nhiên, "Không vừa thì ảnh có thể đi đổi mờ."

"Stop stop, " Thư Dật đè lại tay móc tiền của Tô Chiết, "Cậu không định kẹp theo hóa đơn đưa cho anh ta luôn đấy chứ?"

Tô Chiết gật đầu, "Còn phải hỏi? Không có thì bán luôn chứ sao đổi được."

Thư Dật lúc này trở nên đáng tin bất thường, tư duy rõ nét, "Có mang di động không? Có QQ anh ta nhỉ? Hỏi mau."

Tô Chiết mới đầu còn nhăn nhó không làm, nói là hỏi là hết bất ngờ, Thư Dật kìm không được xa xả vào cái mớ logic thần kì của cậu, "Hết bất ngờ vẫn đỡ hơn đưa hóa đơn cho người ta tự đổi! Khác gì nói thẳng giá cho anh ta biết? Có ai tặng quà như cậu không! Còn nữa, tiệm nào cho đổi đồ đã bán được hai tháng!!"

Nghe lời này, Tô Chiết như tỉnh giấc mộng, móc di động đăng nhập QQ, nhưng, trời không toại lòng người, "... Không onl."

Trông thấy nhân viên cửa hàng đã bỏ áo vào túi, đứng chờ một bên, Thư Dật nhanh trí, cầm ví tiền cà thẻ thanh toán, để lại Tô Chiết đần một chỗ không biết làm sao.

"Huhuhuhu xin lỗi, để ông tiêu tiền oan QAQ" Theo Thư Dật ra khỏi cửa hàng Burberry, Tô Chiết áy náy khóc.

Thư Dật thì không nghĩ vậy, vừa ngâm nga vừa vung vẫy túi trên tay, "Ai, cần kiệm quá lâu làm tôi quên mất cảm giác vung tiền như nước. Chiết Tử cậu đừng để bụng nhiều, dù sao tôi cũng đang tính mua áo măng tô, huống chi cái này lại hợp như vậy."

Tô Chiết cảm thấy quá hư cấu, cái tên cùng mình ăn quán ven đường cả tháng tuyệt đối không phải là tên địa chủ trước mặt này, cậu không chấp nhận nổi OJZ. Hơi nản chí, cậu giật giật hắn, "Hôm nay vậy thôi..."

Tâm tình Thư Dật đang high, hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ của Tô Chiết, "Hiếm lắm mới tới đây, loanh quanh chốc nữa đi. Cũng không nhất thiết phải mua quần áo mà, tôi dắt cậu đi coi chỗ khác."

Thư Dật ngựa quen đường cũ dẫn Tô Chiết ủ rũ giết tới cửa hàng Cartier cách đó vài chục mét, vào không tới hai phút, Tô Chiết héo non đã được restart, sinh mệnh lực cháy bốc hơn. Cậu lướt qua tủ treo vòng tay khuyên tai, thẳng tiến tới quầy đồng hồ.

Dẫu cậu đã gắng giả vờ mình vô cùng bình tĩnh, nhưng trong bụng hận không để dán mặt bư lên tủ thủy tinh trưng bày. Nhất là sau khi cậu trông thấy chiếc đồng hồ kia.

Tô Chiết ưng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu rốt cuộc cũng hiểu, tâm tình "thà mang nợ cũng quyết rước em về dinh" nó cuộn · trào · mãnh · liệt như thế nào!

Thư Dật cảm nhận được sóng vỗ trong mắt Tô Chiết, rờ cằm nghĩ, cỡ dây đồng hồ dễ ước lượng hơn size quần áo nhiều, to chút nhỏ chút cũng có thể mang, không vừa thì tới tiệm chỉnh lại cũng chẳng cần xuất hóa đơn gì. Vì thế, hắn móc thẻ tín dụng vàng óng ra khỏi ví, đưa cho Tô Chiết, kèm theo câu thoại hào hùng, "Cà! Thoải! Mái!"

Vừa ra cửa tiệm, Tô Chiết liền mau mắn dúi hết hơn mười ngàn em gái trong túi vào tay Thư Dật, rồi lấy giấy bút ra, hí hoáy trên lưng Thư Dật, viết xong vỗ tờ giấy vào ngực Thư Dật, "Tiền nợ nhất định sẽ trả hết trong vòng một năm! Nờ, đây là giấy nợ."

Một tay xấp tiền giá trị lớn một tay giấy nợ khiến Thư Dật khóc không ra nước mắt, hắn chẳng đeo túi túi quần cũng nhét không vừa... Chẳng lẽ chỉ có cách nâng tay thế này ư OJZ

Tô Chiết thích mê, ôm hộp đồng hồ như ôm của báu. Dọc đường tán dóc với Thư Dật đã thuận miệng buông một câu: "Hôm nay cứ cảm giác có người đang nhìn tui, từ buổi dợt ban sáng đến lúc mua đồ khi nãy, là tui tưởng tượng à..."

Bóng người vẫn liên tục giữ cự ly cách bọn họ mười mét, lom lom nhìn bóng lưng hai người sóng vai từ phía xa, yên lặng nghiến răng nghiến lợi.

Tác giả có lời muốn nói: Cây Trình Tê cũng cắm rồi, chủ yếu là giáo chủ núp quá sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro