Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đột hàng

Được khuê mật nhắc nhở, Tô Chiết nâng cổ tay phải lên trước mặt lật qua lật lại mà nhìn. Do chỉ số thông minh có hạn, dù cậu có nghĩ hằng ngày hằng đêm, suy xét từ cuối tháng chín đến đầu tháng mười, cậu cũng không thể cho ra kết luận đáng tin nào, mãi tới khi Trình Tê cơ trí thật sự nhìn không nổi, cuối cùng mới miễn cưỡng giúp cậu giải đáp thắc mắc, nói thẳng trọng tâm:

"Tô Chiết mày ngu thế, nếu một người có giọng giống mày, nhưng cao 1m80 nặng 180kg mới là chuyện không khoa học. Nên tặng mày quà size nhỏ chút thì không có gì không bình thường, mày cũng đừng nên nghĩ nhiều quá, " Trình Tê trèo lên giường Tô Chiết, ngồi xếp bằng mặt đối mặt với cậu, bình tĩnh phân tích.

Thấy Tô Chiết đối diện từ một đóa hoa phấp phới trong gió nghe xong bỗng chốc trở nên héo hon ố vàng, Trình Tê không thể không giật giật vai cậu, "Nhưng, mày phải biết, không ai đi nghĩ tới chuyện quà có hợp với người mình không để ý tới hay không."

Tô Hoa Nhỏ khó hiểu run run cánh hoa, "Câu cuối dài quá, tao nghe không hiểu hết... QAQ"

Nén xuống xúc động ngắt hoa bẻ lá, Trình Tê nghiến răng nghiến lợi, nhấn dừng từng chữ để thằng bé phiên dịch lời vừa xong, "Nếu nó thật không coi mày là đồ chế biến sẵn, ai đời rảnh hơi tưởng tượng xem mày cao hay thấp mập hay ốm, hòng chọn ra một món quà thích hợp?"

Tô Chiết đột nhiên như hoa mắc cỡ khép cánh lại che mất tâm hoa, lát sau mới lén xòe những cánh hoa mềm lộ ra ánh mắt, "Nghĩ là giáo chủ ảnh... Có thể có chút... Thích, thích tao... Ư?"

Trình Tê trông bộ dạng cậu, vốn định trả lời "ừ", song thấy mình sững người bèn cố nuốt trở về.

Từ khi được Trình Tê chỉ điểm, Tô Chiết tựa như uống phải nước tăng lực. Dù bữa tập dợt kỉ niệm trường chiếm luôn ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khách dài hạn cũng không một câu oán than. Eo cậu treo túi nhỏ phình to, kéo thùng núp phía sau tấm màn nhung, nhàn nhã xem diễn tập. Công việc chủ yếu của cậu là đổi cảnh sân khấu với muôn vàn nhân viên ô-sin khác giữa lúc tắt đèn chuyển tiết mục, có lẽ ngại Tô Chiết chân yếu tay mềm không có hiệu suất gì, cậu đã bị đoàn đội ô-sin từ bỏ đầy tàn nhẫn. Nhưng Tô Tiểu Chiết ngồi không cũng không cay cú, mà đổ hết nhiệt tình vào việc xem tiết mục.

Hiện tại trên sân khấu đang hát một bài tiếng anh rất hot lúc bấy giờ, Tô Chiết cũng ngồi trên thùng vừa hát khẽ theo vừa lắc lư biên độ nhỏ. Mơ hồ cảm thấy sau lưng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, miệng tuy vẫn ngâm nga, nhưng cậu vẫn nhịn không được quay đầu ngó đằng sau một cái.

Ngoại trừ Thẩm Kha cách 5m và khuê mật – thành viên Hội học sinh đang chiêng trống rùm beng thảo luận tiến trình phía xa xa hơn, những người khác tựa hồ đều đang bận việc ở hậu trường.

Tô Chiết tự hổ thẹn cho sự đa nghi của mình, thấy Thẩm Kha nhìn sang bên này, bèn lúng túng cười, quay đầu tiếp tục xem biểu diễn.

Tô Chiết không lường được rằng, khi đang ngồi cười vật vã xem tiểu phẩm tiếp theo, cậu lại thấy cảm giác mình bị người dòm ngó càng đậm, đành phải lại quay đầu nhìn theo tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, kết quả...

Trông thấy Thẩm Kha bình tĩnh dời mắt khỏi người cậu.

Vô tội lũy thừa một trăm! Không đếm xỉa đến lũy thừa một trăm! Núi lở trước mặt mà không đổi sắc lũy thừa, một trăm!!

Kẻ stalker hoàn toàn không có sự chột dạ khi bị bắt tại trận của kẻ stalker, chỉ số IQ của người bị stalk đã vô hạn tiệm cận tới sinh vật đơn bào trùng đế giày, đương nhiên cũng hoàn toàn không có giác ngộ bị stalk. Cậu ta thậm chí còn nghĩ Thẩm Kha nhìn mình là do mình chắn mất đường nhìn của người ta, trong lòng hối lỗi bội phần, cẩn thận xê dịch vào trong góc.

Khán giả trung thực Tô Chiết dù bị stalk vẫn tập trung vào chuyên môn, đến khi buổi dợt sắp kết thúc, Tô Chiết mới phát hiện, có người cũng tha cái thùng đến ngồi bên cạnh mình.

"Vãi vãi vãi vãi vãi! Sao ông lại tới đây?" Tô Chiết lề mề đứng dậy, chỉ vào cái tên ngồi im ỉm bên cạnh, "Không phải đã bàn một giờ chiều tới thẳng nơi họp mặt luôn à?!"

Thư Dật ngồi trên thùng, thảm thương ngước nhìn Tô Chiết, "Tôi đói, tiện thể đi ăn cơm chung..."

"... Khoảng mười phút nữa là xong rồi, ông ngồi đợi đâu đó đi." Tô Chiết bó tay đỡ trán ngồi xuống, "Bác bảo vệ cho ông vào quả là kỳ tích."

Vừa lúc Thẩm Kha lên sân khấu xác nhận tiến độ tạt ngang chỗ bọn họ, nghe Thư Dật cợt nhả trả lời, "Tôi nói tôi tới tìm bạn gái, bác ấy liền cho vô XD"

Bước chân anh hơi chững lại, song hòa hoãn rất nhanh, tiếp tục bước tới.

Kế hoạch ăn trưa với khuê mật rồi hẵng tìm Thư Dật đã đi tong khi Thư Đồ Ngốc tới sớm, Tô Chiết buộc phải kiên trì đi tìm khuê mật đang bận bể đầu sứt trán, đầu sỏ gây tội còn chẳng biết xấu hổ lót tót theo sau.

"Ờ à, bạn tui tới trước, phải dắt nó đi ăn..." Tô Chiết nhận lấy ánh mắt hoặc hiểu rõ hoặc ngờ vực của mọi người, hận không thể độn thổ luôn.

Khuê mật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngó cậu và "gian phu" của cậu, giọng điệu đau đớn tận tâm can, "Cự ly quả nhiên là chất độc tình yêu, dù giữa ông và giáo chủ có JQ càng gỡ càng rối, ảnh chung quy cũng không thể thủ được trinh tiết của ông ngoài ngàn dặm... Haiz, ông đi đi, haiz..."

Tô Chiết còn không kịp biện bạch cho chính mình đã bị Thư Dật đói đến hai mắt xám ngắt tha đi, bị ép chạy thục mạng dưới ánh mắt "Ông nha đồ bắt cá hai tay" của khuê mật.

Cùng lúc đó, một nhóm thanh niên đang tựa vách tường hội trường trò chuyện.

"Chậc... Sao đột nhiên có việc, chẳng phải đã hẹn các anh em ăn trưa với nhau à?" Một người vò vò mái tóc vốn đã lộn xộn của mình, cáu kỉnh nói.

"Xin lỗi, tạm thời có chút chuyện, mấy cậu ăn ngon miệng nhé." Thẩm Kha cũng không nói nhiều, bước nhanh ra hội trường.

Vì tầm quan trọng của hoạt động nổi bật cùng ngày cộng thêm mức độ coi trọng của mình với nó, Tô Chiết mặc cái áo hiệu bốn chữ giá trên trời Trình Tê tặng, lục tủ tìm được cái quần jeans mình quý nhất, chân mang... giày Converse. Thứ nhét cộm túi đeo hông là toàn bộ gia sản hơn mười ngàn và búp bê gỗ may mắn Tần Đoan. Tuy trang bị túi đeo hông làm cậu từ ngụy "lùn giàu đẹp trai" biến thân thành chủ sạp bên đường, Tô Chiết vẫn giắt túi nhỏ đi vô cùng phong độ.

Cậu dẫn Thư Dật tiến lên hành trình quét ngang phố ăn vặt, ăn uống no say.

Sau bước đường vượt mọi chông gai, bộ đôi liền kiên định đứng ở quảng trường trung tâm Thời Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro