Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đắc ý

Tự nhận là một người xử sự công minh, Tô Chiết thu hết quà về tay xong, bèn lập album đăng liền tù tì hai mươi mấy tấm ảnh.

Trước đó Thư Dật đã từng nghe Tô Chiết thuận miệng than phiền tai phone bên phải bị gãy tanh bành, thân là một tên lỗ mãng dư tiền cực kì thiếu i-ốt, hắn baidu thẳng tiến, tìm nhãn hiệu tốt nhất, lanh lẹ nhấp mua trên trang web người ta, điền địa chỉ ký túc xá bọn Tô Chiết vào. Tô Chiết tay run run mở gói hàng, lặng người nhìn biểu tượng nổi bật trên hộp đóng gói, hận không thể lên Taobao bán ngay và luôn. Mệ nó chứ quá sa đọa, một cái tai phone thôi mà bốn con số thì có chát quá không, mình phải ăn bao nhiêu bữa cải luộc mới dành đủ tiền biếu lại QAQ

Trình Tê địa thế thuận lợi, dẫn Tô Chiết tới tiệm thương hiệu bốn chữ cái nào đó lựa bộ đồ "đứng đắn" trong miệng y, Tô Chiết chân run bước vào phòng thử đồ rộng rãi, mới nheo mắt trộm nhìn mác liền muốn trần truồng lao ra ngoài. Trình Tê trông Tô Chiết mặc đồ mới lảo đảo đi ra, cảm thán "người đẹp vì lụa" rồi nhanh gọn quẹt thẻ thanh toán. Tô Chiết ứa nước mắt nhìn chằm chằm phiếu hóa đơn kẹt kẹt kẹt nhô khỏi máy thu tiền, viễn vông ước rằng đằng sau giá tiền sẽ bớt đi một số 0, cũng tự biết là chuyện hoang đường, đành yên lặng tính xem bán thịt mình thì có đủ trả nợ không.

Làm bạn với phú nhị đại chịu sao thấu, không chỉ một thằng phú nhị đại thấu sao chịu, quà sinh nhật phú nhị đại tặng bạn đỡ thế nào được, bị bắt nhận quà bán luôn thân cũng không đủ tiền đền đáp là không đỡ được nhất! Vì người quá gầy chứ chẳng phải mập gầy đan xen, cả thân thịt bán được nhiêu đồng đâu, khốn kiếp!! Bán thận hề gì, bán thịt mới là tuyệt sắc!! Người có thể vực Tô Chiết dậy chỉ có chính cậu.

Từ đó về sau, chuyện quan trọng nhất Tô Chiết làm mỗi ngày ngoài lướt weibo, chính là ủ ê căng mắt nhìn hai món quà hòng động viên mình bớt trạch nam ra ngoài kiếm tiền thôi. Dẫu phía tặng quà đều tỏ vẻ "Tụi này nhà cao cửa rộng chú đừng quá để bụng", nhưng, là một thanh niên mới của chế độ xã hội chủ nghĩa quang vinh, Tô Chiết tuyệt không cho phép mình tệ lậu tới mức đó, quyết tâm năm tư này nhận thật nhiều thiết kế, mệt chết mệt sống cũng phải nhất nhất phấn đấu để trả nợ OTZ.

So với Thư Dật và Trình Tê tiêu tiền như nước, trưởng phòng Sở Giang lại cực kỳ thực tế. Cách ngày, y dắt cả đám ra ngoài ăn no nê một bữa, rồi ngỏ ý mình sẽ khao Tô Chiết tiền ăn tuần sau. Phương Áo bần cùng vì nện tiền luyện hóa vũ khí vào game bất đắc dĩ phải bán mình, giặt áo giặt quần giặt vớ thay Tô Chiết một tháng. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc không thôi, vì ít ra đồ hắn giặt là của Tô Chiết không phải... của Sở Giang có công hiệu vũ khí sinh hóa kia... Một thằng tử trạch mấy ngày núp trong phòng không thay đồ với tráng sĩ mỗi ngày ra ngoài rơi mồ hôi thanh xuân trên sân bóng rổ, ai được ưu ái hơn không cần phải nói. Phương Áo quyết định, trước hôm sinh nhật Sở Giang phải giữ tiền mua quà, nếu không hậu quả sẽ khó lường =口=

Trên weibo còn một đống quà tặng do các bạn fan quan hệ không tệ khắp đại giang nam bắc gửi tới, nhiệm vụ đọc hiểu thông tin phần quà vượt trùng dương từ Mỹ qua quả thực đã làm khó cậu mấy ngày. Cơ mà, cậu thích chính là những lời tâm sự ấy. Đặc sản địa phương cũng không phải true love của Tô Chiết, thứ cậu khen luôn mồm chỉ có Ultraman của em gái A Điệt. Cậu thích mê không chịu rời tay, lắm lần đứng trên giường tạo dáng cất cánh, "Cơ quan biến hình trong tay, ta có thiên hạ!"

Thư Dật cực kỳ bất mãn khi quà của Duy Quân Phụ Vong được hưởng đãi ngộ lên weibo mà quà mình lại không được, thân là một trong các CP của Tô Chiết, hắn quả quyết rằng mình cũng phải được đãi ngộ đặc thù. Tô Chiết vô sỉ nói đó là vì quà giáo chủ đến từ bưu điện ngàn dặm xa xôi, nhằm thỏa mãn tính tò mò của Thư Dật, cậu móc tờ thông tin chuyển phát nhanh ra khỏi áo gối, kiểm tra địa chỉ người gửi.

Vừa nhìn mấy chữ tỉnh thị mở đầu, cậu đã muốn tự vả vài cái, giáo chủ hóa ra cũng là dân nè nè nè ngàn dặm xa xôi đâu ra. Thư Dật ngược lại lại không để ý chuyện khi nãy, hào hứng kích động Tô Chiết bữa nào mò tới sào huyệt giáo chủ, một tay bắt gọn người ta đê.

Tô Chiết nhát cáy đương nhiên không nghe lời đề nghị của hắn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu địa chỉ nhà giáo chủ —— Nhà ảnh trong tiểu uyển Cẩm Tú giá nhà đắt muốn chết sao? Tuổi giáo chủ à... Thành phần tri thức hơn hai mươi vừa tốt nghiệp? Hẳn là không chi trả nổi... Đàn ông trung niên quá ba mươi? Có thể đã kết hôn rồi... Hơn bốn mươi thì chắc có con học cấp 2 luôn rồi? Nhưng tuổi này ai lại chạy theo trào lưu võng phối chứ...

Rối rắm nửa ngày, cậu mới phát hiện chuyện đoán tuổi này quá không đáng tin. Trẻ như Từ Trường Tư nhờ vào ông bố cường đại đã mua được căn hộ hơn trăm mét vuông không thua gì ai, cũng chẳng ai quy định rằng trung niên bốn mươi không được chơi võng phối. Tô Chiết dời tầm mắt xuống "Họ tên người gửi: Thẩm Vãn Kiều", giáo chủ nói là em gái ảnh, em ruột hay em họ nhỉ, giáo chủ ảnh... cũng họ Thẩm à?

Dù có đủ loại nghi hoặc ào ào xô tới cũng không thể thay đổi được tâm trạng phơi phới của Tô Chiết, tay phải quân từ khi đeo vòng hắc diệu thạch giáo chủ đưa đã trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm của cậu, hận không thể giơ cao cả ngày, gặp ai là nâng móng vuốt lên khoe khoang trước mặt người ta, ngữ khí lẫn vẻ mặt đều cực kỳ giống cô vợ nhỏ vùng quê cài bông hoa bự trên đầu, "Nhìn nè nhìn nè, là ông nhà tuôi tặng tuôi đó ~"

Một ngày nọ, Trình Tê vừa về phòng, liền thấy Tô Chiết lóng ngóng lộn xuống giường, giơ lên giơ xuống cánh tay phải, "Trình mỹ nhân mày nhìn nè nhìn nè ~"

Trình Tê hận không thể chặt bỏ móng vuốt run run như giật kinh phong, "Tao thấy rồi! Biết là giáo chủ tặng mày!! Cả tuần mày đã kêu tao nhìn mười lần rồi, mày mất trí nhớ hả!!!"

Tô Chiết bi thương thu móng vuốt, nào ai hiểu tâm tình nói hoa mỹ là khát vọng muốn sẻ chia với người khác, nhỏ nhen là muốn lòe người ta của cậu chứ hiu hiu hiu QAQ

Mãi đến tuần cuối tháng chín, thời điểm bắt đầu diễn tập chính thức cho ngày kỉ niệm trường, mùa xuân của Tô Chiết rốt cuộc đã đến! Từ hậu cần đến hội trưởng Hội học sinh, toàn bộ nhân viên công tác không một ai không biết lai lịch vòng hắc diệu thạch trên tay phải Tô Chiết, trí nhớ tốt đến mức còn có thể đọc làu làu.

"Bà xem bà xem, " Tô Chiết "dzọt" tới cạnh khuê mật đang vạch vạch ghi ghi bảng lịch trình, "Giáo chủ đưa cho tui ó ~"

"Thấy trên weibo ông lâu rồi." Khuê mật bình thản trả lời, cũng không ngẩng đầu.

Tô Chiết cảm thấy thất bại, "Hủ nữ không phải rất khoái nghe chuyện này sao..."

Khuê mật ngẩng đầu khỏi đống giấy lịch trình phức tạp, ánh mắt không chút gợn sóng, "Lúc mới thấy tui quả thật như bị chích máu gà, nhưng một tháng sắp trôi qua, ông thấy máu gà nhà ai có hạn sử dụng lâu như vậy không?"

Tô Chiết thương tâm muốn chết, toan thu móng vuốt về, lại nghe khuê mật thuận miệng khẽ khàng buông một câu, "Hồi trước đứa bạn tui cũng nhận được quà như này, hạt của nó không chỉ bự một hai chút đâu. Ông đeo vừa tay như thế, tự ông tháo hạt ra rồi à?"

Tô Chiết ngây người tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro