Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Quà tặng

Giáo chủ đã xuống mạch chừng hai chục phút, Tô Chiết vẫn thần hồn thờ thẫn, hớn hở nói "hehehe, cám ơn, hehehe..." với khách quý lên mạch tiếp theo, cười rợn hết cả tóc gáy.

QQ bên góc phải bắn lên, Tô Chiết vẫn "hehehe" mở ra, thấy ID đối phương lập tức ngậm miệng, nghiêm túc đến run rẩy.

Duy Quân Phụ Vong: Nhận được chưa?

Đầu óc Tô Chiết nhanh chóng chuyển động —— nhận được chưa? Nhận cái gì? Cậu bèn mở weibo, không thấy tin nhắn mới, mở trung trảo, không thấy bài post nào về mình. Cậu không khỏi tư duy phân kỳ, chẳng lẽ giáo chủ muốn hỏi, có nhận được... Tình yêu đậm sâu của anh ấy?!

Tuy suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tô Chiết liền cảm thấy bản thân quá tự kỉ, nhưng vẫn không kìm được mà bụm mặt ảo tưởng hăng say. May là, cậu còn chưa đánh mất lý trí hẳn, vẫn nhớ phải trả lời tin của giáo chủ.

Chiết Tử Hí: Hm, cái gì cơ?

Giáo chủ trầm mặc hồi lâu, rồi gửi sang một tràng dấu chấm lửng. Nó cũng không ngăn cản Tô Chiết tiếp tục phát huy sức ảo tưởng vừa nãy, hoa đào đâm trồi khắp người làm Sở Giang vừa về phòng hoảng mù mắt, ngập ngừng đứng tại cửa không dám bước vào. Tự chuẩn bị tâm lý ổn thỏa xong, Sở Giang mới có dũng khí tới bên giường Tô Chiết, giơ gói hàng trong tay đến tầm mắt của cậu, "Cụ ông dưới lầu bảo tao mang lên cho mày này, ai gửi vậy?"

Phương Áo đang ngồi lướt phím thần tốc trên giường khác nghe nói thế, khinh thường trả lời, "Nó dạo này cũng nhận không ít hàng chuyển phát, nhìn mãi cũng quen."

Tô Chiết chẳng thèm tặng nó cái liếc, thuận tay lấy gói hàng rồi quẳng sang mép giường không buồn nhìn người gửi, lòng nôn nao cầm máy tính chờ câu sau của giáo chủ.

Duy Quân Phụ Vong: Quà tặng, bưu điện nói chiều sẽ tới nơi.

Tô Chiết lặng người, chân tay luống cuống, lúc này mới nhớ tới cái gói Sở Giang mới đưa qua, hối hả cầm về nhìn họ tên người nhận: Tô Chiết. Cậu căng thẳng nuốt nước miếng, con ngươi chậm rãi di tới hàng họ tên người gửi —— Tên của giáo chủ nhất định rất có khí thế! Chắc chắn là cái tên vừa nghe là thấy rất công!

Sau đó, cậu thấy tự thể rồng bay phượng múa... Thẩm Vãn Kiều.

Thế giới quan Tô Chiết sụp đổ, nhưng cậu không chịu thua, cậu tin rằng đây không phải do giáo chủ gửi, nói không chừng là đồ giáo chủ gửi... Còn chưa tới QAQ. Đúng, nhất định là chưa tới uhuhu!!

Mặc dù đã tự thuyết phục bản thân, nhưng bàn tay cậu vẫn thoát khỏi tầm kiểm soát, hỏi.

Chiết Tử Hí: Thẩm Vãn Kiều...?!

Hỏi xong cậu liền ân hận.

Duy Quân Phụ Vong: Ừ.

Giờ phút này cậu chỉ muốn chặt tay! Chặt tay! Không chừa ngón nào hết!!!

"Giáo chủ là nữ ư huhuhu", "Giáo chủ là đứa ẻo lả ư huhuhu", "Chất giọng khiến mình mê đắm khi xưa chỉ là hàng fake ư huhuhuhu"... Những câu suy đoán luẩn quẩn trong đầu Tô Chiết, hận không thể vừa nện vừa khóc nức nở, vừa gào to "Mẹ nó, yêu đương gì giờ này!!".

Nhờ ơn Trạch thần phù hộ, khi Tô Chiết sắp bò tới mép giường định bụng nhảy xuống tự sát (hả...) thì may mắn nhớ lại, trước lúc chết phải liếc nhìn màn hình một cái. Nhìn xong, cậu đã được cứu vớt, bởi vì giáo chủ nói ——

Duy Quân Phụ Vong: Em tôi không muốn dùng tên của nó, nói là nó cho tôi ý kiến.

Tô Chiết yên lặng bò về chính giữa giường, hai tay run run bắt đầu xé bao bì. Đang xé tới mặt thông tin chuyển phát vội dừng tay lại, cẩn thận đặt gói hàng xuống cạnh mình, dời máy tính qua, không để mắt tới quản lý và kiểm soát ca hội đang điên cuồng gọi mình về trên QQ và YY, chỉa hai ngón trỏ chọt bàn phím yên lặng đánh chữ.

Chiết Tử Hí: Đồ chuyển phát là giáo chủ gửi à?

Duy Quân Phụ Vong: Ừ.

Chiết Tử Hí: Tờ điền thông tin của bưu điện...

Duy Quân Phụ Vong: Tôi điền.

Ghìm tay buông máy tính, lại ôm lấy gói hàng, Tô Chiết như lâm đại địch, vươn ra đôi tay tội ác, cẩn trọng né tờ thông tin xé mở giấy dai, rốt cuộc cũng lấy ra tờ biên lai hoàn chỉnh do giáo chủ tự tay viết.

Bên dưới giấy dai là một hộp gỗ hình lập phương dẹp, chỉ mỗi đường vân là có thể thấy nó được chế tác rất tinh tế. Tô Chiết cũng không chú ý tới hộp gỗ ngay, mà cầm tờ thông tin chuyển phát lên, quan sát 360 độ.

—— Chà chà, chữ giáo chủ đẹp quá, cái chữ gà bới của mình có sá gì... Chà chà, xem chữ "Tô" này, chữ "Chiết" này, thanh thoát bao nhiêu! Cơ mà có hơi quen quen...

Nhìn tên rồi địa chỉ, Tô Chiết mới phát hiện điểm bất thường.

Chiết Tử Hí: Giáo chủ biết địa chỉ của em?

Cách một chốc lâu, bên kia mới trả lời ngắn gọn.

Duy Quân Phụ Vong: Hỏi người khác.

Tô Chiết nghĩ, cũng đúng, mấy đứa thâm giao trong giới ai chả biết địa chỉ nhà mình, có thể tìm hỏi những người mình @ khoe quà đã về tay trên weibo. Vì thế cậu tách tờ thông tin chuyển phát ra, giấu hẳn luôn trong áo gối, để nó nằm chung với mười ngàn đại nguyên.

An bài cho hàng tạp vụ xong, Tô Chiết ngồi đoan chính, chắp hai tay với hộp gỗ, "Cảm tạ giáo chủ đã ban lễ vật cho em", rồi thành kính mở hộp ra, cười mà rơm rớm nước mắt hạnh phúc.

Hộp gỗ trải vải nhung mềm mại, trên vải nhung là chuỗi hạt đen lập lòe ánh màu không quá sáng. Tô Chiết run rẩy đặt chuỗi hạt vào lòng bàn tay, ước khoảng, vốn còn định dùng răng cắn một phát, song lại không nỡ, luyến tiếc thả nó trở về.

Lăn về phía laptop cuối giường, Tô Chiết cảm thấy câu chữ đã không còn khả năng diễn tả hết nội tâm dâng · trào và cảm xúc hạnh phúc dạt · dào của cậu.

Chiết Tử Hí: Giáo chủ!! Xâu này rất mắc!! =口=

Tô Chiết gửi xong câu này liền thấy danh từ mình dùng để miêu tả món quà này không đủ sắc bén, gọi thẳng nó là "xâu" có phải là quá tùy ý rồi không, gọi là vòng tay có vẻ ổn hơn nhỉ? Xâu gì mà xâu, cũng chẳng phải xâu thịt dê OTZ

Hiện tượng từ đồng âm khác nghĩa.

Đầu óc Tô Chiết bị "vòng tay" và "xâu thịt dê" nhồi đầy ứ vội gửi nhanh thêm một câu, hòng bổ sung cho cậu trước.

Chiết Tử Hí: Ý em là vòng tay dê này XD

Tốc độ tay lanh hơn tốc độ não, khi Tô Chiết rốt cuộc cũng nhận ra mình vừa nói cái gì đó, cậu chỉ có thể chăm chăm nhìn câu thoại trước hàng tên "Chiết Tử Hí" trong khung ——XD cái bép chứ XD!! Ngu quá đi mất!! Mình nhất định là bị cương thi gặm nát đầu rồi nhất định là thếếếếế!!!

Năng lực kháng nhị của giáo chủ mạnh hơn so với tưởng tượng của Tô Chiết, y không chỉ lý giải được ý tứ quỷ dị của cậu, mà còn đáp lại y chóc chủ đề cậu muốn nói.

Duy Quân Phụ Vong: Là hắc diệu thạch, có tác dụng gia tăng năng lượng.

Duy Quân Phụ Vong: Về ca hội đi, quản lý mới tìm tôi.

Y cắt một tấm hình kiểm soát đang ngửa mặt rít gào spam toàn là "aaa" trong khung tán gẫu mật QQ.

Kiểm soát A Điệt: Duy Quân Phụ Vong sama, nếu anh gặp được Hí thụ đang biệt tích, xin hãy mau mau trả lời em. Khi đi cậu ấy mặc áo khoác YY màu tím, mắt như nhang muỗi người như nhị hóa, xin hãy nói cho cậu ấy biết rằng!! Ca hội cần cậu!! Mất tích cái trym a mất tích dì hai cậu aaaaa!

Thâm tình đưa mắt nhìn "dê vòng tay" của mình lần cuối, Tô Chiết bất đắc dĩ phải quay về lồng ngực của ca hội. Thật ra là cậu bị ép, lồng ngực bao la của giáo chủ mới đúng là tình yêu của cậu QAQ

Nên nhận lỗi thì nhận lỗi, nên ca tặng thì ca tặng, sau cùng chốt câu "Cảm ơn mọi người đã cùng nhị với tôi" linh tinh, Tô Chiếc bèn vội kết thúc ca hội không còn giáo chủ, ngựa không ngừng vó xông lên weibo, đăng một tấm ảnh vừa mới ra lò.

Chiết Tử Hí Chết Cũng Không Tiếc: Vừa nãy mất tích trong ca hội là đang tháo gói hàng, đăng hình quà ngọc, cảm ơn giáo chủ @CV Duy Quân Phụ Vong... Ngộ, ngộ ngộ ngộ ngộ ái nị *che mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro