Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hậu cần

Tuy cuối cùng vẫn không biết người hảo tâm nào tặng Tô Chiết cái máy lạnh, nhưng cả phòng ngủ 418 đều ôm lòng kính ý với vị anh hùng không để lại danh tánh kia! Hòng biểu đạt kính ý muốn trào dâng của mình, trước mỗi lần mở máy lạnh, bọn Tô Chiết sẽ chăm chú ngưng mắt nhìn nó một vòng, mới cảm kích dào dạt bật lên.

Cả đám đều nhất trí cho rằng anh hùng mua máy lạnh nhất định là một cô gái tốt bụng lại tinh tế, mở ngoặc hoặc là một anh chàng tốt bụng đóng ngoặc. Ưu điểm này của anh hùng có thể nhận thấy được từ chi phí tiền điện. Bởi vì nó chính là loại máy siêu tiết kiệm năng lượng, thành thử giá tiền cao hơn máy lạnh bình thường nhiều, đổi lấy chính là tiền điện ít khiến người ta chỉ muốn rơi nước mắt.

Tô Chiết nhận lấy món quà lớn mà vô cùng băn khoăn, máy lạnh rồi tiết kiệm điện đi nữa bọn họ cũng chỉ dùng một năm là dứt, rất không có lời. Để không cô phụ hảo tâm của anh hùng, Tô Chiết định bụng, tốt nghiệp xong sẽ khiêng nó về phòng thuê của mình, tiếp nối sự nghiệp tiết kiệm điện, góp thêm một viên gạch vào sự nghiệp "tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường" vĩ đại.

Phòng ốc mát mẻ, thời gian cũng thong thả thoi đưa gần hết một tuần, sau khi phối hợp nhịp nhàng với chủ nhà, phương án trang hoàng giản đơn qua vài lần chỉnh sửa rốt cuộc cũng hoành không xuất thế, Tô Chiết cũng nhiệt tình tham gia vào việc thi công. Từ Trường Tư cho cậu một chùm chìa khóa, Tô Chiết mỗi ngày như con quay quay vòng trong phòng ở, chợ nội thất, ký túc xá, ban ngày thường xuyên không thấy mặt mũi đâu, chỉ có mỗi tối mới thấy cậu lê tấm thân mệt mỏi về phòng ngủ, nằm trong lòng Máy Lạnh quân mát mẻ.

Thi công tiến hành chưa được nhiêu ngày, chiến binh trang trí Tô Chiết hôm ấy đang trên đường xuất phát tới nhà Từ Trường Tư bỗng bị khuê mật chặn đường. Cô truyền đạt tin dữ "Hội học sinh không đủ nhân thủ", còn cực kỳ tàn ác tuyên bố rằng, ngay cả người có tí ti quan hệ với thành viên Hội học sinh như Tô Chiết đây cũng phải gia nhập vào hàng ngũ bất chấp gian nguy vì 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường.

Khuê mật dũng cảm lấy bút viết thời gian và địa điểm tập hợp lên lòng bàn tay Tô Chiết, rồi vẫy vẫy mái tóc dài cấp tốc rời khỏi hiện trường, nhào tới con cừu non mang vạ tiếp theo, để lại chàng nô lệ Tô Chiết đơ người chưa kịp thốt câu nào, ôm lấy trái tim thủy tinh nát vụn mà khóc thét.

Sau khi giải thích tình hình cho Từ Trường Tư, đối phương tỏ vẻ có thể thông cảm, sảng khoái đồng ý mỗi khi bên hội cần Tô Chiết đều cho phép cậu tạm thời rời khỏi tiến trình thi công, xông pha chiến đấu vì mái trường xưa.

Có chủ nhà thế này thiết kế sư còn cầu gì nữa! Tô Chiết thuận lợi dựa theo địa chỉ thời gian viết trên tay, đúng hạn tới lễ đường siêu bự ở góc Đông Nam sân trường, nai nịt gọn gàng chờ phân phó.

Khuê mật nhác thấy bóng cậu liền di chân ngắn nhanh chóng sáp tới, móc thẻ công tác và cặp tài liệu A4 màu xanh từ ối thứ trong ngực mình ra đưa cho Tô Chiết. Tô Chiết tay phải kẹp cặp tài liệu, tay trái cầm thẻ.

—— Nhân viên ngày kỉ niệm trăm năm thành lập trường đại học A, Tô Chiết.

Tròng thẻ công tác vào cổ, Tô Chiết bắt đầu dòm đống bừa bộn trong lễ đường, quay đầu toan chạy, "... Tui không nên tới mới phải QAQ"

Khuê mật vươn tay vỗ vỗ vai cậu, "Ông thân thể còm nhom tụi tui không dám nhờ khuân đồ đâu, yên tâm."

"Vậy tui tới làm gì?" Tô Chiết phẩy phẩy cặp tài liệu lấy gió, "Thiết kế sân khấu thì tìm biên đạo múa chứ, tui làm bên nội mà = ="

"Gọi ông tới đây không phải để bố trí sân khấu, mấy anh lớn hệ truyền thông đã sớm vào việc rồi, " Biểu tình "ông nghĩ nhiều" lan đầy trên mặt khuê mật, tàn nhẫn phơi bày chân tướng, "Ông chỉ là hậu cần thôi."

Tô Chiết trăm vội tới đây trợ uy, vô số lần ảo tưởng mình sẽ mặc sịp ngoài quần cứu vớt ngày kỷ niệm thành lập trường, hiện tại biết được hóa ra chỉ là giúp chuyện vặt, tỏ vẻ rất đau thương.

Tô Chiết lạc quan "làm chuyện nhỏ nhưng lòng không nhỏ", cặp tài liệu còn không buồn mở đã quẳng sang một bên, tích cực quần quật với các đạo cụ bối cảnh và sân khấu. Nói là góp một phần lực vì kỷ niệm thành lập trường, chẳng thà nói là tìm cảm giác tồn tại, bởi vì cậu đã xin phép bên Từ Trường Tư, đến đây nếu không làm chút gì thì rất kỳ cục, làm chuyện vặt cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, nghiêm túc OTZ.

Ô-sin Tô Chiết có thái độ đoan chính theo đại đội dọn dẹp từ sáng tới chiều, đống ngổn ngang trên đất đều đã được phân loại xếp vào thùng giấy lớn, để theo thứ tự sau hậu trường.

Tô Chiết lúc này mới nhớ tới cặp giấy bị mình bỏ rơi ở nơi nào đó, cầm lên kẹp dưới tay ngồi xuống thùng giấy cứng, lật xem tài liệu.

Khuê mật cũng mệt đến đổ mồ hôi trong lễ đường bật máy lạnh, thuận tay kéo một thùng giấy ngồi bên cạnh Tô Chiết.

"Đã sắp xong hết tiết mục rồi?" Tô Chiết vừa lật hai trang liền cảm thấy khó tin, "Còn tới bốn tháng nữa mới tới ngày kỷ niệm mà."

Khuê mật cũng áp đầu qua bảng lịch trình, phản đối, "Luôn có những thanh niên văn nghệ tình nguyện lên í a í ới một đoạn gì đó, thiếu niên ngốc manh 2B như ông chắc sẽ không hiểu được nội tâm tinh tế của bọn họ đâu XD"

Lúc này đằng cửa xuất hiện ba người, khuê mật vội đứng dậy chạy tới, bỏ lại đóa hoa ngốc manh Tô Chiết cầm cặp tài liệu hóa đá trên thùng giấy.

"Tới tập dợt?" Khuê mật hỏi mấy người kia, "Không phải đã gọi điện thông báo lần sau mới bắt đầu tập à, mấy cậu không nhận được?"

Một trong ba trả lời, "Hả? Tụi tôi đi ăn cơm chung, di động để trong phòng không mang theo, ăn xong liền tới thẳng đây."

Khuê mật hơi áy náy, dù sao cũng do mình thu xếp không thỏa đáng, hại người ta bõ công chạy tới đây, "Lễ đường mới dọn chưa đâu vào đâu, hôm nay phải làm thêm chút nữa mới gần như là kết thúc công việc. Thế này đi, các cậu về trước, lần sau có tập tôi sẽ thông báo, xin lỗi nha."

Một người khác hậm hực, "Trời nóng còn phải đi về... Cô có bảng lịch trình không? Tụi tôi xem thời gian ước chừng trước."

Khuê mật hai tay trống trơn, thoáng nhìn sang Tô Chiết đang nhàm chán ngẩn người trên thùng giấy, vội gọi cậu, "Chiết Tử, đem bảng lịch trình qua đây!"

Tô Chiết đang ngao du trong cõi thần tiên bất thình lình bị gọi hồn, hấp tấp gấp cặp tài liệu lại, đứng dậy bước nhanh tới bên cạnh đưa cho khuê mật. Hoàn thành nhiệm vụ xong, cậu mới nhớ tới bộ ba cự ly gần. Hai người chính giữa là đại thần khá nổi cộm ở đại học A, người bên hệ sinh vật, năm ngoái đã được một công ty dược phẩm lớn trong nước mua thành quả thực nghiệm, còn người hệ tiếng Đức, trong thời gian học trao đổi bên Đức đã được một học viện ngỏ ý mời làm hướng dẫn. Người còn lại... Ánh mắt Tô Chiết dịch sang anh bạn trầm mặc đứng gần mình nhất —— phắc, là Thẩm Kha đó! Cầu chụp chung a chụp chung một tấm thôi!

Khuê mật đơn giản hóa lịch trình cho ba tôn thần rồi trả lại cho Tô Chiết, tiếp tục bàn bạc thời gian tập dợt lần sau với ba người họ. Tô Chiết cảm thấy mình cứ làm kiểng kế bên thế này thì thật ngốc, nên cậu kẹp cặp tài liệu về hậu trường, lại ngồi lên thùng giấy, đực người nhìn mặt đất.

Cũng không lâu lắm, Tô Chiết quẹt nước phát hiện, một đôi giày trên nền xi măng.

Cậu men theo đôi giày nhìn lên, úi choa có người nè = =

Thẩm Kha phát hiện mình đã thu hút được sự chú ý cho Tô Chiết, hiển nhiên rất hài lòng. Anh vòng quanh gian đạo cụ, lấy được sổ ghi chú và bút lông, nương cái bàn nhỏ gần đấy hí hoáy viết viết, buông bút đứng dậy rồi xé một tờ, đưa cho Tô Chiết ngơ ngơ vẫn đang dán mắt vào mình.

Tô Chiết mờ mịt cầm lấy tờ giấy không lớn, cẩn thận quan sát con chữ rắn rỏi thanh tuấn bên trên.

Thẩm Kha

136449XXXXX

361033XXX

Tô Chiết quan sát trong giây lát rồi rút ra kết luận, hàng đầu tiên là tên, hàng thứ hai là số di động, hàng thứ ba là QQ.

Sáng tỏ nội dung trên giấy, nhà trinh thám Tô Chiết còn đang điều tra —— đưa cậu để làm chi... Tiếp đó cậu bắt đầu hồi tưởng lại lần chạm trán đầu tiên cũng là duy nhất giữa mình và Thẩm Kha, nháy mắt ngộ... Ồ!

"Yên tâm, chuyển phát tuyệt đối an toàn!" Tô Chiết cẩn trọng gấp tờ giấy lại, chuẩn bị nhét vào túi quần.

Thẩm Kha nhíu mày, "Chuyển phát?"

... Người đã đẹp giọng lại dễ nghe, còn để đám CV khác sống không hả?! Động tác nhét giấy của Tô Chiết chững lại, đáp như đúng rồi, "Trình Tê đó, tớ gửi nó giúp cậu... Tuy Trình mỹ nhân có hơi ác miệng, nhưng nhân phẩm thì khỏi phải chê! Soái ca, tớ thấy cậu rất có phần thắng, tranh thủ sớm ngày... thu về!" Tô Chiết nói xong còn nắm quyền hòng kích thích sĩ khí trong Thẩm Kha.

Nhất định là Thẩm Kha không chịu hạ mình cưa cẩm Trình mỹ nhân mới ủy thác đứa bạn cùng phòng mình đây, Tô Chiết tỏ ý may mắn không làm nhục mệnh =v=b

Thẩm Kha gắng lắm mới thông được đường não chạy quỷ dị của cậu ta, mấy chuyện này phản ứng đầu tiên không phải nên liên tưởng tới bản thân ư, sao có thể di giá lên người bạn cùng phòng vậy. Anh đành kiên nhẫn giải thích với quái vật đang cười dâm đãng nọ, "Là đưa cho cậu."

Tờ giấy trong tay Tô Chiết vẫn chưa nhét vào túi.

Cậu chết máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro