Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nóng bức

Tô Chiết mấy bữa nay từ tử trạch thẳng tiến vào hàng ngũ tinh anh "bận muốn chết". Ban ngày làm kế hoạch thiết kế ban tối kéo bàn PIA diễn 《Chiêu Minh》. Trùng hợp làm sao, một kế hoạch đã được cậu giao âm sớm lại tìm tới cửa, nói chỗ này chỗ này cần phản âm, vì thế Tô Chiết phải rút ra thêm một phần thời gian để thu lại.

Thời tiết vẫn nóng như chảo lửa. Thực tế thì điều kiện tài chính đại học A không tồi, mấy lầu ký túc khác đều mát mẻ dễ chịu, riêng mỗi phòng bọn Tô Chiết và phòng sát vách thì nóng khủng khiếp, đừng nói tới điều hòa, đến quạt tay cũng phải tự mình trang bị cho. Nguyên nhân là thế này, đại học A xây trường trước, đa số ký túc được xây sau khi trường hoàn thành không bao lâu. Căn bọn Tô Chiết và căn sát vách là căn được cất bổ sung chục năm trước, ban đầu Tô Chiết còn vui vẻ lắm. Ngặt nỗi, cuối năm ngoái trường xây mới, chỉ có vài lầu ký túc cũ được tân trang, bảo là căn Tô Chiết còn mới không cần làm. Thành thử tụi lầu mới đều nằm phòng máy lạnh, không khí sáng sủa đông ấm hạ mát, đám Tô Chiết xúi quẩy còn cố chịu qua mùa đông, vừa đến mùa hè liền bị khốn khổ dằn vặt.

Trước khi xây mới thì còn đỡ, thời tiết không khác biệt, muốn oi nhiêu thì bức nhiêu, mọi người cũng không oán một câu, nhưng không chấp nhận nổi tình trạng phân biệt đối xử như hiện giờ. Hai ngày trước bộ tứ Tô Chiết tới căn được xây mới hưởng thụ, kết quả vừa tới liền chẳng muốn về —— Mát mẻ thoải mái, cái lồng hấp phòng mình hoàn toàn không thể sánh kịp! Thiên đạo bất công QAQ

Phản ứng mạnh nhất là Tô Chiết, cậu như cục sing-gôm dính cứng ngắc trên cửa phòng ngủ người khác rú lên, "Huhu, tao không đi! Có chết cũng chết ở đây!!"

Dù ban ngày đỡ hơn ban tối một chút, ôm máy tính đang vù vù phả gió nóng, trên đầu còn úp tai phone vừa lớn vừa dày, Tô Chiết vẫn đổ mồ hôi như mưa.

"Nóng sắp hóa lỏng luôn rồi..." Tô Chiết uể oải than thở trong lúc kéo bàn, "Phòng nóng quá..."

Trứng Ốp La nói, "Nghỉ hè rồi Hí tổng thụ không về nhà à?"

"Không, nghỉ đông rồi tính, tôi gần đây nhận được một sô..." Tô Chiết uể oải trả lời, "Ớ? Tôi bảo chứ hình như thiếu người, cô nương Trứng Hấp sao không tới?"

Súp Trứng cười hì hì trả lời, "Thím ấy đang chạy hậu kỳ, nghe nói đã ba ngày không ngủ rồi. Phòng Hí thụ sao không có máy lạnh? Quá vô nhân đạo."

Tô Chiết chậm rãi dùng hơi tàn giải thích, nói được mấy câu thì phải dừng lại lấy hơi, tựa như cá mắc cạn.

"Nhắc tới phòng ngủ, " Trang trí Trứng Xào cũng nhập hội, "Số phòng ký túc mọi người là bao nhiêu? Mị ở 108, rất hạnh phúc vì không cần leo cầu thang, nhưng lúc mưa dầm thì ẩm tới độ mọc nấm T T"

Giọng Trứng Ốp La đậm mùi gà tô, "Bà tranh thủ mà ăn mừng đi, ký túc trường tui đã nhiều tầng còn không thang máy, mỗi ngày vừa nghĩ tới chuyện phải leo tận lầu bảy tui liền chẳng xá ra ngoài nữa."

Súp Trứng hào hứng hỏi hai người khác, "Giáo chủ và Hí tổng thụ thì sao?"

"Tôi sát bên phòng 419, " Tô Chiết mới tháo tai phone cho thoáng lại đeo vào lần nữa, nghe có người hỏi liền trả lời, "418."

"... Tôi ở 419."

Đồng thanh.

Trứng Ốp La bình tĩnh ra lệnh, "Hí thụ, mau chạy tới phòng bên cạnh xem xem có ai đeo tai nghe lẩm bẩm với microphone không, hên thì trực tiếp gặp mặt với giáo chủ luôn."

"Sao trùng hợp như thế được, " Tuy nghe giọng giáo chủ xen vào có hăng máu một chút, song Tô Chiết vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, "Vả lại mấy đứa phòng bên đã sớm chịu không nổi thời tiết khắc nghiệt, cả phòng người miền Bắc về nghỉ hè với gia đình rồi."

Trứng Xào Cà Chua vẫn kiên nhẫn muốn bài ưu giải nạn cho Tô Chiết, "Đi xin nhà trường lắp máy lạnh chưa? Nhỏ bạn thân của mị đi xin thì được đó."

Phương Áo dư tiền là quăng vô game, Sở Giang ăn sạch, Trình Tê vừa xuất máu mua thêm mấy bộ COS, Tô Chiết đang nhịn ăn nhịn tiêu để mua quà cho giáo chủ, đến cái tai nghe thoáng hơn còn không nỡ mua, "Gần đây mọi người trong phòng đều đang kẹt tiền..."

"Không phải nói mới nhận việc làm sao? Có thể kiếm chút tiền tiêu đi, đừng tiết kiệm quá ╮( ̄▽ ̄)╭" Súp Trứng giai cấp tư bản an ủi.

Tô Chiết ấp a ấp úng, "Tiền đó để làm chuyện khác. Huống hồ cũng sắp hết năm rồi, nhịn nhịn tí rồi cũng qua QAQ "

"Xoa mạnh Hí tiểu thụ, khổ cho cậu rồi..." Ba cô nàng tổ kịch như trông thấy Thúy Kiều [1] thế kỉ mới, đều nói an ủi.

Tô Chiết tranh thủ lúc tâm đồng tình lan tỏa, "Cầu kết thúc kéo bàn sớm, Hí tôi bây giờ thật sự tìm không nổi cảm giác trong mấy màn mùa đông này. Tưởng tượng xem, trong căn phòng nóng hơn 30 độ, muốn phát ra chất giọng run cầm cập vì quần áo bị nhét một đống tuyết là không khoa học phải không, huhu Q _____Q"

Trứng Ốp La cũng hiểu ép buộc tiểu thụ đáng thương như thế này là rất không RP, bèn đồng ý lời kiến nghị thiện chí của cậu, "Được rồi, vậy kết thúc thôi. Hí tổng thụ cậu nếu thấy quá nóng thì đi ngủ một lúc đi, ngủ rồi sẽ không thấy nóng ~"

"Ngoài cuộc sao biết được lòng trong cuộc, " Tô Chiết héo úa tỏ vẻ đề nghị này cực kỳ không đáng tin, "Cô có biết tôi phải mở mắt thao láo bao lâu mới ngủ được không, phải thức giấc vì nóng biết bao nhiêu lần không?"

"Không thì... Cậu cầm quạt điện ngủ?" Trứng Xào Cà Chua cũng đến bày mưu tính kế.

Tô Chiết ủ ê thở dài, "Phòng tụi tôi có một đứa hay làm như vậy buổi tối, kết quả nửa đêm đầu tiên nó bị ba cánh quạt điện quạt tỉnh, hôm sau không bị thương nhưng bị sái cổ, chuyện này tôi đã hứa không nói cho ai biết với nó..."

Phương Áo chẳng màng máy tính nóng hổi vẫn ôm vào trong ngực bất động như núi nghe nói thế liền dứt mắt ra khỏi màn hình game Quần Ma Loạn Vũ rực rỡ sắc màu, hung hăng trừng mắt với Tô Chiết một cái.

Tắt SK bái bai tổ kịch, Tô Chiết buông cánh tay tàn mở weibo, sửa động thái "nóng hầm hập" mới đằng sau tên mình.

Chiết Tử Hỉ Nóng Sắp Tan Chảy: Gần đây bận bịu, không nhận mới.

Cậu đã nóng đến độ cả biểu tình cũng lười gõ, như sợ rằng dù chỉ là một cử động nhỏ thôi, mồ hôi trên người sẽ refresh từ trên xuống dưới.

Trước khi tắt weibo, cậu trông thấy một weibo mới của Trình Tê, cảm thấy vô cùng đồng cảm. liền thuận tay trích dẫn lại.

Chiết Tử Hỉ Nóng Sắp Tan Chảy: Trình mỹ nhân, hãy để hai chúng ta hóa thành hai vũng nước hạnh phúc, ngọt ngào hòa tan vào nhau đi XDD //@COSER Nghỉ Ngơi: Phắc nóng quá, tứ chi sắp có xu hướng dính vào một cục rồi, ông đây sẽ biến thành kẹo cao su ư?!

Cậu vừa bấm xác nhận đăng, quạt hương bồ bên kia liền đáp ngay lên đầu, "Ông cố nội mày chứ hai vũng nước hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro