Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trường Tư

Người môi giới hôm trước được Tô Chiết gửi sơ yếu lí lịch và mấy tờ thiết kế mẫu vừa gọi điện tới, nói có một chủ nhà khá thích phương án thiết kế của cậu, dự định mời cậu trang hoàng cho ngôi nhà của mình, hi vọng cậu có thời gian cùng đi xem phòng.

Tô Chiết nói "có chứ có chứ bây giờ có thời gian liền" không ngừng với điện thoại, người môi giới lại liên lạc với chủ nhà, thỏa thuận hai giờ chiều mai sẽ dẫn Tô Chiết xem phòng. Tô Chiết ghi nhớ số di động và địa chỉ nhà chủ nhà người môi giới đưa xong, bắt đầu hí hửng kéo ngăn tủ tìm đồ mặc.

"Bên môi giới có tin tức rồi?" Trình Tê nằm trên giường, hai chân bắt chéo phe phẩy quạt hương bồ, mắt cũng không chớp hỏi.

Tô Chiết vẫn đang hưng phấn, "Ừa ừa, chiều phải đi xem phòng, trên đường Hữu Hảo gần thư viện, " Hai tay trái phải mỗi tay cầm một áo thun, mâu thuẫn ngẩng đầu hỏi, "Trình mỹ nhân, mày nói xem tao mặc cái nào mới tạo ấn tượng tốt cho chủ nhà, để ổng thấy tao có vẻ... có thể tin được?"

Trình Tê ngó cái logo chữ S siêu nhân bự chảng trên áo tay trái và con gấu trúc đỏ mặt trên áo tay phải, cánh tay phe phẩy quạt hương bồ ngừng một chút: "Chọn thêm lần nữa, không thì mày cởi truồng đi."

Tô Chiết nghe thế, nén không được nỗi mất mác, "Hai cái không được hết à... Cái siêu nhân này rõ ràng rất thần khí QAQ"

Quệt hai giọt nước mắt cá sấu, Tô Chiết vẫn nghe lời tiếp tục lục lọi, giơ từng món từng món cho lão phật gia Trình xem kĩ.

"Không được, cái thằng mặc đồ bó xám có hai con mắt nửa miếng trứng vịt muối này là ai?"

"Đây là Ultraman Gaia đó mỹ nhân, tình nhân trong mộng của êm đó. Không phải Tiga cũng không phải Taro càng không phải Ultraman Mebius, mày xem cơ quan biến thân của nó là hình cánh nhỏ nè QAQ"

"Đệt, cái này mặt sau còn vẽ đuôi! Hình đằng trước là cái thứ gì vậy?"

"Bé raccoon rất đáng yêu QAQ"

"Mày nghĩ mặc áo thun hình con nai sẽ làm người ta thấy mày rất đáng tin?"

"Trình mỹ nhân, đây là Chopper QAQ"

"Đệt, cái này mày mua chỗ nào, hình xấu thế này?!"

"Êm tự vẽ, huhu QAQ"

...

Cuối cùng, tuần hoàn mười lần như thế, Tô Chiết lấy một món không còn là trang phục hè.

"Bên ngoài hơn 30 độ, mày còn muốn mặc áo len? ? (╯-_-)╯╧╧"

"Phắc, còn làm bố sùng thêm? Mau bỏ áo len vô lại!! (╯‵□′)╯︵┴─┴"

Trình Tê đoán chừng nếu cứ theo cái gu thẩm mỹ của Tô Chiết, ắt sẽ chẳng tìm được cái nào ra hồn ngoài áo thun trắng in hình ấu trĩ. Buộc lòng phải bỏ quạt hương bồ lên giường, cộp cộp cộp leo xuống, lục hai cái trong ngăn tủ mình, lấy ra một món nhìn kĩ một phen, cảm thấy vừa lòng rồi mới ném cho Tô Chiết bên cạnh, "Mặc cái này."

Đúng một giờ chiều, Tô Tiểu Chiết mặc trang phục nhìn giản dị nhưng xa xỉ mượn từ Trình Tê, ba lô mang theo bùa hộ mệnh ưa thích đến độ đặt bên gối ngủ mỗi ngày —— Tần Đoan bằng gỗ, đầu hứng nắng gắt buổi trưa, hùng hổ xuất phát.

Chủ nhà Từ Trường Tư là một thanh niên khá trẻ, trong điện thoại có chất giọng ôn hòa ngữ điệu trầm tĩnh. Anh hỏi Tô Chiết ngồi xe bus tuyến nào rồi tới bến xe chờ cậu, khiến Tô Chiết hóa lo vì được quan tâm quá.

"Nhà do cha mẹ anh mua cho, ban đầu anh không muốn, cho nên vẫn không trang hoàng. Năm nay tốt nghiệp tìm việc làm, phát hiện nơi này khá gần đơn vị, bèn quyết định vào ở." Trạm xe cách khu đô thị khoảng năm phút đi bộ, Từ Trường Tư trò chuyện với Tô Chiết.

Tô Chiết vừa nghe vừa gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong lòng âm thầm gato: huhu, mấy người đẹp trai nhà giàu gì đó thiệt đáng ghét, phụ huynh mua nhà cho còn suy nghĩ có ở được không, mình tốt nghiệp xong chắc vẫn phải thuê phòng rồi gom đủ tiền trả trước. Cào tường, khối u giai cấp vô sản ác tính của xã hội phải bị diệt trừ!

Khu nhà chỗ này được xây khoảng hai năm trước, lấy chung cư làm chủ, biệt thự làm phụ, nhìn từ ngoài cửa lớn là có thể thấy mảng khuôn viên và kiến trúc công cộng được làm tương đối không tồi.

Từ Trường Tư quét thẻ ở cổng chính khu nhà, rồi đẩy cửa nghiêng người ý bảo Tô Chiết vào trước, hoàn toàn không biết thằng nhóc này vừa nãy còn đang giương nanh múa vuốt muốn băm mình không chừa thứ gì thầm trong nội tâm, "Bên môi giới lúc ấy đưa anh xem rất nhiều bản thiết kế, anh vừa lật hai trang, liền thấy bản 《Trắng》 của em."

Tô Chiết sửng sốt nửa ngày, lúc đó bên môi giới yêu cầu giao ba bản thiết kế mang phong cách khác nhau, cậu vẽ xong hai bản liền vẽ không ra nữa, bèn rút đại một tờ trong đống thiết kế cuối kì trước kia, bản đó chính là 《Trắng》.

Cậu sửng sốt nửa ngày là vì cực kỳ không ngờ Từ Trường Tư lại hợp ý nó, tuy thầy hướng dẫn cho điểm tương đối khá, nhưng lời nhận xét cũng chỉ rõ rằng thiết kế này thiên về trừu tượng và khái niệm, không thể đầu tư xây dựng thực tế. Trước không bàn tới tạo hình kỳ quặc, vẻn vẹn mỗi trang trí màu ấm sáng đột ngột xuất hiện giữa gam trắng chủ đạo là có thể đánh bay được ối người rồi.

Có thể nói, Tô Chiết nộp bản này lên, hoàn toàn chỉ để cho đủ số.

"Anh muốn em trang trí nhà anh... theo phương án đó?" Bước vào thang máy, Tô Chiết hỏi dò, áp lực của cậu quả là lớn.

Từ Trường Tư ấn nút số 7, "Cũng từng định vậy. Nhưng loại nội thất đó rất nhiều thứ cần làm theo yêu cầu, anh hiện nay đang sống nhờ nhà bạn học tại chức, cứ phiền người ta mãi cũng không tốt, cho nên anh sợ là không chờ lâu như thế được."

Tô Chiết chân thành thay Đảng và nhân dân cảm tạ người bạn kia, bạn ơi GJ!

Từ Trường Tư cầm chìa khóa mở cửa, Tô Ong Mật cần cù vừa cảm thán nhà lớn ghê, vừa rút thước cuộn và sổ note ra bắt đầu đo đạc.

Thân là chủ nhà, Từ Trường Tư vô cùng tự giác giúp kéo đầu kia của thước cuộn, theo Tô Chiết đi qua phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, ban công và... phòng vệ sinh.

Nhà cửa bỏ không quả thực chỉ có bốn bức tường, đừng nói tới điều hòa quạt điện. Tô Chiết lau mồ hôi trên đầu, lật sang trang sau, "Anh có yêu cầu gì không em sẽ ghi lại, nên khái quát một chút ví dụ như phong cách, màu sắc và kiểu sắp xếp vân vân, mấy chi tiết kiểu như phòng vệ sinh có cần bồn tắm không tủ sách muốn mấy tầng gì đó cũng có thể nói cho em biết, như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian sửa đổi, lúc em về có thể nhanh chóng làm bản thiết kế gửi cho anh xem."

Từ Trường Tư vội đến vội đi cũng bình tĩnh trả lời, "Thật ra anh không yêu cầu nhiều, trang trí đơn giản một chút, đừng quá sặc sỡ. Ừ, anh không quá ưng màu đậm. Không cần trang trí nhiều, anh hiếm khi mua đồ vô dụng. Mấy thứ tỉ mỉ khác thì anh cũng chưa mường tượng rõ, thế này đi, ghi lại số QQ, đợi tối anh liệt kê hết mọi thứ xong rồi gửi qua em."

Tô Chiết vội đưa bút và sổ, nhìn bàn tay mảnh khảnh đẹp mắt của Từ Trường Tư viết xuống một chuỗi số.

Anh trả lại sổ cho Tô Chiết, cười ôn hòa, "Phiền em rồi."

Tô Chiết mỗi ngày hứng phải lời độc mồm của Trình Tê, nào chống nổi nhát dao dịu dàng, vừa mừng vừa lo cầm lấy sổ bỏ vào ba lô, "Không phiền không phiền."

Sau đó Từ Trường Tư lại tận chức tận trách tiễn Tô Chiết lên xe buýt, đứng bên trạm xe vẫy tay cười tạm biệt với cậu. Qua mấy trạm, Tô Chiết trên xe nhận được tin nhắn của Trình Tê.

Tô Đần, nghe đồn bên ngoài nóng muốn đòi mạng, mày còn sống chứ. Bị phơi thành cá khô thì đừng mong bố chạy đi cứu mày, nếu mày cảm nắng té xỉu trên đường, nhất định phải nhớ lật người thường xuyên, bằng không thì cháy không đều, lúc móc lên dễ bị tróc một lớp da lắm.

Chênh lệch giữa người với người nhiều lúc quá lớn làm cho người ta chỉ muốn rơi lệ QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro