Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thư Dật

"Thư Dật, đàn anh học tại chức đại học C đối diện. Tô Chiết, anh em cùng phòng ngủ tao." Trình Tê giới thiệu tượng trưng hai câu, rồi sốt ruột giục Thư Dật, "Nhanh đi trang điểm thay quần áo, thời gian của bố quý lắm."

"Hóa ra tiểu xử nam này là bạn cùng phòng mày, đáng yêu ghê." Thư Dật vừa chọc vừa đi về phía thợ trang điểm đang chờ, "Trần Súc còn chưa tới?"

"Chưa, đã mấy ngày không liên lạc, cũng chưa tìm được người thay thế thích hợp." Trình Tê loay hoay chỉnh bộ tóc giả trên đầu, "Hồi đó biết vậy không tìm đứa không đáng tin như nó."

Nhiếp ảnh gia là bạn học của Trần Súc, cầm máy ảnh đi ngang qua thuận miệng trả lời, "Mấy đứa không biết à? Nghe nói mấy hôm trước A Súc đi nhậu với mấy người bạn thân, trên đường bị xe đụng, bây giờ còn nằm trong bệnh viện đó."

Sét —— đánh —— ngang —— tai ——!

"Đệt, sao không ai nói cho tôi biết?" Trình Tê hận không thể vứt bộ tóc giả xuống.

Nhiếp ảnh gia hoàn toàn chẳng ngờ phản ứng như vậy, "Nó nói QQ nó bị hack, nên có @ cậu trên weibo, tôi tưởng cậu biết rồi..."

"Biết con mẹ nó, mỗi ngày người @ ông nhiều vô kể, ông dư hơi coi hết từng cái chắc? Gửi tin nhắn thì chết à?!" Trình Tê hoàn toàn không hiểu được cách thức tư duy của sinh vật ngoài hành tinh Trần Súc kia, hiện giờ chỉ muốn chửi đổng.

"Di động nó bị xe cán tanh bành tại chỗ rồi, trong di động mới thì không có số của mấy cậu..." Nhiếp ảnh gia đã ôm chặt máy ảnh chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.

Thợ trang điểm: giờ sao Σ( ° △ °|||)

Thư Dật: ê, ông mau cầm bút kẻ mắt chọt vô mắt tui đi 〒▽〒

Trình Tê: nói cho tôi biết thằng Trần Súc ở bệnh viện nào phòng mấy, tôi đi giết nó (╯‵□′)╯︵┴─┴

Nhiếp ảnh gia: em chỉ đi ngang qua thôi mà huhuhu T T

Trần Súc: Trình Tê mày có ngon thì tới cắn tao nè, tới đây tới đây tới đây ~

Tô Chiết: không một ai lo Trần Súc bị thương có nghiêm trọng không à...

Thư Dật:...

Trình Tê: bởi vì chỉ có mỗi đứa đần nhà mày là chưa thấy cái giọng đắc ý vênh váo của thằng Trần Súc!

"Nghĩa là bây giờ không có COSER Lục Chiêu Minh?" Thợ trang điểm đặt bút kẻ mắt xuống, cầm phấn lót trên bàn lên.

Nhiếp ảnh gia đang cố gắng rời khỏi phạm vi công kích của Trình Tê, "Phần của Lục Chiêu Minh thì chờ A Súc ra viện rồi chụp vậy... Hôm nay chụp Tần Đoan và Lục Vụ Sinh trước."

"Chờ em gái nó! Ảnh hai người ảnh ba người thì sao? Chẳng lẽ để hậu kỳ làm P?! Cảnh quán trà này mấy ngày nữa là buôn bán rồi, Trần Súc mấy tháng mới ra?" Trình Tê biến thành nòng thuốc nổ, bắn quét một trận về phía vị nhiếp ảnh gia vô tội.

Nhiếp ảnh gia bị bắn đến máu tươi đầy mình ngã vật xuống đất, bò dậy dè dặt đề nghị, "Không thì Trình Tê cậu làm đi? Lục Vụ Sinh là vai phụ, có thể để đăng sau."

"Làm cái beep, ông chưa đọc nguyên tác hả! Lục Chiêu Minh là thiếu? niên? thanh? tú??, mi? thanh? mục? tú? đó, mặt? tiểu? bạch? đó, dáng? người? non? nớt? đó! Yêu dã cười tà mị là Lục Vụ Sinh hiểu chưa mẹ kiếp!"

Trình Tê rít gào xong, dường như nhớ tới gì đó ngoảnh đầu nhìn người sau lưng mình, bắt đầu mắt lóe lục quang cười như lang như hổ, "Ô, tiểu xử nam à..."

Nhiếp ảnh gia bị rống một nửa đột nhiên được giải phóng cũng nghi hoặc đưa mắt nhìn theo, đầu tiên là biểu tình "tôi đã hiểu", sau đó mắt lóe lục quang cười như lang như hổ, "Ô, tiểu xử nam à..."

Thợ trang điểm không còn nghe thấy tiếng bên kia, bèn dừng động tác, ánh mắt nhìn theo hai người, lộ biểu tình "hóa ra là thế", cũng mắt lóe lục quang cười như lang như hổ, "Ô, tiểu xử nam à..."

Thư Dật bị thợ trang điểm bỏ bê khó hiểu quay đầu, lập tức cũng dừng mắt tại điểm chú ý của ba người khác, trên mặt viết "xem ra không tồi", mắt lóe lục quang cười như lang như hổ, "Ô, tiểu xử nam à..."

Tô Chiết đang đắm chìm trong thế giới riêng tiếp tục vuốt ve Tần Đoan bằng gỗ, thoáng cái bị bốn ánh mắt cực kỳ có tính xâm phạm đâm thẳng, căng thẳng rút lại thành một cục, "Gì vậy... Đừng dùng ánh mắt này nhìn tui, tui sẽ không trộm búp bê đâu huhu QAQ."

Còn nữa, tui tên Tô Chiết, không phải tên là tiểu xử nam T_____T

"Tiểu xử nam ngoan nha, " Người tài trợ hai búp bê gỗ – Thư Dật híp mắt lại, chậm rãi dụ dỗ, "Giúp tụi tôi chuyện này, tôi sẽ tặng Tần Đoan bằng gỗ cho cậu."

Câu nói như một lời nguyền rủa, Tô Chiết vừa nghe xong ánh mắt liền sáng rực, gấp rút tự bán mình đi, "Được được."

Thư Dật: quả là thiếu niên tao nhã mi thanh mục tú.

Nhiếp ảnh gia: khổ áo vừa vặn.

Thợ trang điểm: da tốt thật, trắng trắng mềm mềm có thể nhéo ra nước tới đây ~\(≧▽≦)/~

Trình Tê: còn dạng chó hình người lắm.

Tô Chiết ngoan ngoãn bị kéo đi trang điểm thay quần áo, tay chân luống cuống đứng bất động tại chỗ, tay phải giấu trong cánh tay áo rộng thùng thình vẫn nắm chặt bạn búp bê Tần Đoan, "... Còn, còn phải làm gì QAQ."

Dê con Tô chiết chờ làm thịt quyết bỏ ra mọi giá vì búp bê.

"Biểu tình của mày là sao đó Tô Chiết?!" Trình Tê đứng bên ngoài ống kính chỉ trích, "Bảo mày giơ chén trà lên cười với Thư Dật, chứ không bảo mày nhăn nhó với nó!"

"Nhìn ống kính, con mắt thẫn thờ như thế người không biết còn tưởng mày bị mù đó!"

"Bộ mặt mày tên chụp ảnh khó ưa lắm hả? Đúng, người ta chụp, chụp chứ không phải muốn bắn mày, cái mặt thỏ con hoảng sợ của mày là sao?!"

"Tô Chiết, Lục Chiêu Minh mang dáng vẻ thư sinh không phải gà lạnh cắt lát, biểu hiện khi nhìn thấy Tần Đoan ở hình thái Hoàng đế là cung kính chứ không phải rụt rè, mày đang đóng tiểu quan sắp bị khai bao hả?"

Tô Chiết dưới lời độc mồm của Trình Tê nhanh chóng thuần thục hẳn ra, dần dần, số lần bị mắng cũng càng ngày càng ít.

Mấy tấm cuối chụp hai người Tần Đoan và Lục Chiêu Minh thật làm khó Trình Tê.

"Mày không phải phối kịch truyền thanh rồi à, cảm xúc của Lục Chiêu Minh lúc này chuyển biến từ tức giận đến thương cảm rồi hờ hững, giận lên, mày đừng cứ vẻ sắp khóc như vậy chứ?!"

Sau vài tấm chụp liên tục, Trình Tê xù lông, xông tới tịch thu con búp bê gỗ Tần Đoan Tô Chiết giấu trong tay, tay phải nắm đầu tay trái nắm chân, làm bộ dụng lực, "Không đạt yêu cầu nữa tao bẻ nó ngay!"

Tô Chiết vừa nghe biểu tình càng thêm chực khóc, suýt chút bật khóc tại đương trường.

Trình Tê thấy cách này không hữu hiệu, lập tức áp dụng chiến lược tiếp theo, "Giờ mày nghĩ đi, giáo chủ của mày sắp bị Đinh Đinh cướp mất, mày nên có phản ứng gì?"

Quanh thân Tô Thỏ Ngốc đột nhiên toát ra sát ý và lửa giận dày đặc!

Thư Dật đã đổi sang áo được cải chế tương tự long bào bị khí tràng làm giật mình, nhịn không được quay qua hỏi Trình Tê, "Giáo chủ là ai? Lực sát thương lớn như vậy..."

Theo xã đoàn giày vò cả ngày, Tô Chiết vừa nghe Trình Tê tuyên bố "kết thúc công việc" liền hấp tấp đặt mông xuống đất. Là một người mới chịu đủ hai tầng tra tấn thân thể và tâm lý, cậu tỏ vẻ mình sắp vỡ tan.

Thư Dật không chật vật như cậu, thong thả thay đồ xong rồi tới bên cạnh Tô Chiết, giơ con búp bê Tần Đoan bằng gỗ bên tay phải ra, "Nè, tiểu xử nam, cậu làm không tồi."

"Cám ơn QAQ" Tô Chiết cảm kích nhận thù lao, rưng rưng nước mắt.

Chợt thấy Thư Dật cũng duỗi luôn tay còn lại, nhét búp bê Chiêu Minh bằng gỗ vào tay Tô Chiết, "Con này cũng cho cậu, vừa đủ một đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro