Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tần Đoan

Kể từ cái đêm "kề gối nhỏ to" hôm ca hội sinh nhật Đinh Đinh, giữa Tô Chiết và Trình Tê đã nổi lên mối tình cách mạng sâu đậm. Sau khi ca hội kết thúc, bọn họ đã thương lượng kế hoạch cưa cẩm giáo chủ, quyết định tiếp tục tiến bước tuần tự trên mạng ảo, đến khi sinh nhật y sẽ tái đề xuất yêu cầu "đưa quà tận tay", mở ra nhiệm vụ "gặp mặt".

Tô Chiết rất tâm đắc với kế hoạch này. Ví để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ "gặp mặt" cấp độ nhảy vọt, vật phẩm nhiệm vụ đương nhiên không thể quá giản đơn. Từ chối lời trợ giúp hữu tình về mặt kinh tế của Trình Tê, cậu bắt đầu chạy khắp nơi kiếm khoản thu nhập thêm thích hợp.

Lại là một sớm mai đầy sức sống, Tô Chiết thức tới hai giờ sáng mới tạm thời thu kịp âm 《Chiêu Minh》, đang ngủ nướng đầy hưởng thụ thì bị Trịnh Tê tàn bạo xách đầu ra khỏi giường.

Tô Chiết sống chết bám chặt khung giường, "Mỹ nhân mày làm gì vậy?! Đừng kéo quần tao, mày sắp kéo luôn quần lót rồi QAQ"

"Bố được phái tới để cứu vớt đồng hồ sinh học của mày, dậy mau, theo tao ra chụp ngoại cảnh. Mày mà không buông thì đừng nói quần lót không giữ được, đệ đệ của mày bố cũng kéo xuống nốt..." Trình Tê vẫn đang cố gắng lôi Tô Chiết ra.

Mắt Tô Chiết còn lười mở, "Trình mỹ nhân muốn đệ đệ thì cứ lấy, chức trách của tao là bảo vệ cúc hoa thật tốt."

"Đừng cãi cùn với bố, mày tưởng cái ngoại cảnh nào bố cũng kiếm mày hả? Không phải mày nói mày đang phối kịch tên 《Chiêu Minh》 à, hôm nay phải COS 《Chiêu Minh》 bản gốc..."

Hung hãn như Trình Tê cuối cùng cũng dự định buông bỏ trận vật lộn với Tô Chiết, lúc cầm chậu rửa mặt về rửa mặt mới phát hiện, người nào đó vừa nãy như da trâu dính trên giường kéo mãi không ra đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi trước cửa, thấy y trở về liền ngửa đầu cười đoan trang, "Trình mỹ nhân, mày sao rửa mỗi cái mặt cũng chậm vậy."

Trịnh Tê giờ chỉ muốn tẩn chết nó một trận.

Tô Chiết chính là cái loại miệng cọp gan thỏ điển hình, có thể tha hồ rung vai cười dâm bán manh ngớ ngẩn trước mặt người quen, nhưng vừa gặp người nào đó không quen trong giới liền héo queo, rụt tay co đuôi cúi đầu ngượng ngùng giống hệt dân quê lên thành phố.

Trình Tê vừa đến địa điểm ngoại cảnh đã bị túm lấy đi trang điểm, Tô Chiết thấy mình đứng ở đâu cũng thấy kì, miệng cười cười với thợ trang điểm không rõ chuyện chi, rồi chọn một góc xa xa quan sát.

Tô Chiết coi như là "dân quê chân chính?" chính gốc, tuy bình thường có tình cờ thấy vài ảnh cosplay trên weibo Trình Tê, nhưng tận mắt quan sát hiện trường vẫn là lần đầu tiên. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng nén không nổi tính tò mò dâng trào, cậu bèn lén lút tới gần giá treo trang phục gần đó, chọt món này cào món kia, đôi móng heo vừa sờ tới sờ lui vừa thầm cảm thán làm khéo phết.

Chỉ là Tô Chiết không biết, thật ra có không ít đồ COS bị làm ẩu, nhất là trang sức không thể tìm mua trong chợ, thậm chí có lúc là đồ do COSER trực tiếp làm bằng giấy cạc tong. Dù sao chụp xa cũng không thấy rõ chi tiết, bộ dáng giông giống là đủ, bình thường chỉ dùng một lần lúc chụp, đa số COSER đều tận lực tiết kiệm chi phí ở phần này.

Trình Tê nhà giàu nứt đố đổ vách, chưa bao giờ phải nghĩ suy chuyện tiết kiệm tiền. Lần này, ba người COS Tần Đoan, Lục Chiêu Minh, Lục Vụ Sinh phải mặc tổng cộng năm bộ đồ và hơn mười món trang sức, do y và một COSER khác tài trợ. Mỗi một hoa văn trên áo đều được may tỉ mỉ từng mũi chỉ đường kim, mỗi một cây trâm gỗ đều phải tìm người phác thảo rồi đưa cho thợ mộc chạm khắc, ngay cả độ rộng kiếm, kiểu dáng vỏ kiếm của hai thanh bảo kiếm cần dùng cũng khác biệt.

Tô Chiết yêu hòa bình không có nhiều hứng thú với kiếm, trái lại ngồi xổm cạnh hòm gỗ gật gù nhìn trâm gỗ cùng những thứ linh tinh khác bên trong, thỉnh thoảng còn thừa dịp người bên ngoài chưa dùng mà cầm lên, cảm nhận chút xúc cảm rồi lẹ làng bỏ xuống (tui nói động tác nai con Bambi hoảng sợ của cậu là để làm chi, chẳng phải là sờ hai cái thôi à đâu phải cắp của chạy lấy người luôn đâu).

Hòm gỗ có ba ngăn, hai ngăn trên hơi nông, so với ngăn thứ ba thì cao hơn nhiều. Tô Chiết lần lượt âu yếm trâm gỗ quạt giấy ngăn một ngăn hai một lần, mới lưu luyến dời mắt xuống ngăn cuối cùng.

Sau đó liền không dứt ra được.

So với hai ngăn đầy ắp đồ bên trên, đồ trong ngăn này ít ỏi đến sôi người —— chỉ có hai con búp bê gỗ.

Ít về số lượng, nhưng mạnh về chất lượng. Hai con búp bê một con cao một con thấp, con cao khí vũ hiên ngang, khuôn mặt lạnh lùng, nở nụ cười dịu dàng. Con thấp thì độ dáng thiểu niên, đầu hơi nghiêng nghiêng nụ cười rực rỡ.

Là fan trung thành của 《Chiêu Minh》, Tô Chiết đương nhiên nhớ rõ cặp búp bê này. Đó là vào hôm Tết Nguyên tiêu, khi Tần Đoan và Lục Chiêu Minh quen biết không lâu, Tần Đoan còn chưa bại lộ thân phận thật, hai người đang ngắm hoa đăng thì dọc đường gặp được một ông lão khắc tượng gỗ, Tần Đoan bèn bỏ ra mấy chục văn tiền nhờ vị sư phụ khắc gỗ này khắc tượng cho hai người họ.

Không ngờ họ chuẩn bị cả chi tiết nhỏ này, lại còn chế tác rất tinh tế, thật khiến người ta chảy ròng nước mắt...

Tô Chiết nhìn chằm chằm một con búp bê trong bàn tay, đẳng thức "Tần Đoan = giáo chủ" trong đầu mọc hai chân nhỏ nhanh chóng lao qua. Cậu quyết đoán đặt búp bê lùn xuống bên chân hòm gỗ, đổi thành hai tay cầm búp bê cao, rờ lên rờ xuống rờ trước rờ sau rờ qua rờ lại, lỗ mãng rờ toàn thân búp bê ngay cả mảnh dằm cũng không chừa.

Ăn hết đậu hủ rồi, Tô Chiết nghiêm túc nói với "Tần Đoan" nhỏ mất mấy số trong tay, "Giáo chủ, tuy em chỉ sờ soạng nhân vật thu nhỏ do anh phối một lần, nhưng em vẫn vô cùng sẵn lòng chịu trách nhiệm với anh."

Nói xong câu đó, mặc dù nhất thời cảm thấy mình quả thật là điển hình của những kẻ không biết xấu hổ, nhưng Tô Chiết vẫn không kìm được mà ảo tưởng rồi ảo tưởng, ảo tưởng đến hạnh phúc, hận không thể ôm "Tần Đoan" xoay tới xoay lui.

"Cậu rất thích nó?" Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ.

Tô Chiết tâm tình đang tốt, thuận miệng đáp lời, "Ừa ừa, thích Tần Đoan nhất."

—— Thích giáo chủ nhất.

Tô Chiết bị ngọt ngào xông mụ người đến nửa ngày mới nhớ làm động tác "kinh ngạc quay đầu", mắt trừng to nhìn cậu trai trước mặt, "Ông là ai ông là ai ông là ai, không được cướp Tần Đoan bằng gỗ của tui, ông nếu cũng muốn thì có thể tới cái hòm bên kia cầm Chiêu Minh bằng gỗ..."

Trình Tê trang điểm xong nghe thấy tiếng đi sang bên này, đầu tiên là trông thấy Tô Chiết như gà mái bảo vệ gà con, và Thư Dật cười cười như phát hiện ra điều thú vị nào đó đối diện.

"Mày đừng chọc nó chứ, chọc nhị hóa là phạm pháp đó." Đôi mắt hoa đào của Trình Tê được kẻ mắt thêm càng lộ vẻ yêu mị, dù chỉ tay vào Thư Dật cao hơn mình một chút cũng không thấy yếu thế.

Tô Chiết thấy có chỗ dựa vững chắc, bèn ôm lấy Tần Đoan bằng gỗ nhảy tót ra sau lưng Trình Tê, cáo mượn oai hùm, "Đúng vậy đúng vậy, tui còn là tiểu xử nam nữa."

Thư Dật:...

Trình Tê:...

Trình Tê trầm mặc hai giây, quay đầu bước đi không hề báo trước, "Xin lỗi tao nhìn nhầm người, thực ra tao không quen nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro