Chương 13: Đụng hàng
Đó là bài ED nổi danh nhất trong bộ kịch giáo chủ phối, Tô Chiết đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Cậu chết máy tròn nửa phút, rồi mới gian nan restart sau cú chưởng Đoạt Mệnh Chiêu Hồn cùi bắp của Trình Tê.
Quả là một đả kích quá trí mạng, Tô Chiết nhịn không được oa một tiếng bổ nhào vào lòng Trình Tê vừa bò lên giường, Trình Tê còn chưa đứng vững suýt chút lộn đầu xuống giường trên.
"Trình mỹ nhân, tao vừa yêu qua mạng đã thất tình..." Tô Chiết thút thít uốn tới ẹo lui trong lòng Trình Tê.
Khóe miệng Trình Tê giật giật, "Câu này Phương Áo nói thì tao tin, mày một thằng ngu game trò phức tạp nhất từng chơi cũng chỉ là đặt bom đi? Vậy mà cũng yêu qua mạng được, người ta học xong chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông chưa? Mày đừng giả heo ăn thịt hổ, vờ trẻ trâu dụ dỗ đóa hoa vị thành niên của Tổ quốc đó."
Tô Chiết nghĩ bản thân nhất định là đau thương quá độ đầu óc rút luôn gân mới nghĩ tới chuyện tìm an ủi trong lòng Trình Tê.
Tô Tiểu Chiết đánh không chết nhịn đau lại liếc mắt sang màn hình, quyết định chấn chỉnh tâm thần, vì yêu mà chiến!
Cậu chọt mở QQ, cuối cùng cũng sẵn sàng chọt ra khung đối thoại riêng tới Q làm việc mà mình đã nhìn chòng chọc tới mức sắp ra hoa của giáo chủ, nhưng vừa gửi câu đầu tiên qua, cậu liền cảm thấy mình sắp đuối.
Chiết Tử Hí: Giáo chủ, có đó không?
Mệ nó chứ *mặt đầy máu*, bắt chuyện cũng quá kì cục, mình sao lại nói một câu tầm phào như vậy QAQ
Duy Quân Phụ Vong: Ừ
Rep nhanh, rep nhanh kinh hiện! Giáo chủ không phải đang hát sao, đây có phải là trả lời tự động không QAQ
Chiết Tử Hí: Giáo chủ anh cứ hát trước, hát xong rồi nói cũng được, không gấp ~\(≧▽≦)/~
Duy Quân Phụ Vong:...
Duy Quân Phụ Vong: Không hát, mở ghi âm.
Tô Chiết nhịn không được tự khinh bỉ mình, khi nãy cậu cũng lờ mờ cảm thấy giọng giáo chủ hát cực kỳ giống giọng trong bài ED kịch, không hề nghĩ sang chiều hướng mở ghi âm, fan cuồng thầm nghĩ giáo chủ hát còn gốc hơn cả bài gốc nha quá vip.
Lừa gạt fan cuồng có trí thông minh âm là hành vi không tốt đó giáo chủ, Tô Chiết lão lệ tung hoành QAQ
Chiết Tử Hí:... Vì sao mở ghi âm =口=
Gửi xong câu này, Tô Chiết bỗng nghe thấy âm lượng nhạc đệm giáo chủ trong tai nghe nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngúm, chuyển thành một going nói, "Giáo chủ bảo anh ấy bị cảm nói không được, cho nên đành phải mở ghi âm. Thật ra không sao hết, giáo chủ có thể đến là em vui rồi ~"
Khung chat YY sục sôi.
Ù ôi, ngữ khí vợ hiền của Nhị Đinh cậu là thế nào đây ╮(╯▽╰)╭
Ù ôi, giáo chủ bị cảm vẫn đến ca hội Nhị Đinh của chúng ta ╮(╯▽╰)╭
Ù ôi, Nhị Đinh cậu thành thật khai ra hai người tiến tới bước kia chưa ╮(╯▽╰)╭
CP Duy Hí vĩnh tồn trong lòng tui T T
Đây là ca hội của Nhị Đinh, không muốn để cậu ấy thấy fan CP cãi nhau, CP khác xin hãy im lặng.
Team không thuộc CP nào chỉ là muốn tới nghe giáo chủ hát live, kết quả vẫn không nghe ╮(╯▽╰)╭
Dù trên khung chat quần ma loạn vũ tới đâu cũng không thu được chút lực chú ý nào của Tô Chiết, điểm chú ý của cậu hoàn toàn tập trung hết lên "giáo chủ bị cảm".
Chiết Tử Hí: Hóa ra là bị cảm à, giáo chủ chú ý thơn thể ≧﹏≦
Tô Chiết sâu sắc tự trách bản thân, quả nhiên là mình bế quan tách rời với thế giới quá lâu, ngay cả chuyện trọng đại như giáo chủ lâm bệnh cũng không biết = 皿 =
Duy Quân Phụ Vong: Không
Duy Quân Phụ Vong: Gạt cậu ta, nãy tâm tình không tốt không muốn hát
Suy nghĩ bởi vì biết "thì ra giáo chủ không bị cảm tâm tình tốt" ban đầu, đột nhiên bị ảo tưởng thoáng hiện trong đầu hòa tan.
—— Giáo chủ giận Đinh Đinh gì đó nên mới tâm tình không tốt ư?
Tô Chiết rối rắm chỉ muốn đập đầu vào bàn, dư hơi là ảo tưởng này ảo tưởng này, ảo tưởng cái trym phắc phắc phắc phắc phắc, mày M hết cứu nổi.
Bên này Tô Chiết tự tra tấn chính mình bi ai muốn chết, bên kia tai nghe bỗng vang lên nhạc đệm cậu tưởng chừng như thuộc lòng tận xương, cùng với giọng Đinh Đinh, "Mặc dù nói người được chúc sinh nhật hẳn nên áp hàng cuối cùng, nhưng tôi thật bài hát này hát ngay bây giờ là thích hợp nhất."
Bài hát Đinh Đinh bên kia tai nghe đang hát, có thể nói là bài Tô Chiết hát rất nhiều lần trong ca hội, đến nỗi bảo cậu hát ngược cậu cũng sẽ hát không sai một từ, 《Tuyệt thế tiểu thụ》.
Mệ nó đúng là số xui chọn bài mà cũng đụng hàng cho được, Tô Chiết yên lặng mở kugou, chuẩn bị đổi bài chốc nữa hát.
"Hạn mười ngày phải có giải dược, bức ta ngàn dặm tới Giang Nam. Duy quân phụ vong, chỉ hận thế gian thuận theo an bài lưỡng toàn..."
Không biết có phải ảo giác, cậu cứ cảm thấy Đinh Đinh nhấn âm "Duy quân phụ vong" rất mạnh.
Trên khung chat roạt roạt lăn lộn chứng minh không riêng mỗi cậu.
Thảo nào nói bây giờ hát bài này là thích hợp nhất...
Nhị Đinh JQ giữa cậu và giáo chủ có thể ngược dòng về thời điểm anh ấy đặt tên sao?!
Ảo tưởng cấp thánh! Hôm nay không đến không được mà, Nhị Đinh GJ!!! b( ̄▽ ̄)d
Fan CP ATSM quả thật là đại sát khí, bài 《Tuyệt thế tiểu thụ》 đã qua tay biết bao nhiêu người, chỉ là một kẻ chịu không nổi cái kiểu la liếm khắp nơi tìm cảm giác tồn tại, không cần mấy người thích bà đây tự đi.
Cùng rút quân, lúc Hí tổng thụ chúng ta hát bài này Nhị Đinh nhà mấy người còn chưa trong giới đâu, khoe ưu việt cái trym.
NC mai đây gặp NC gặp mỗi ngày ~ mấy thím trên đi thong thả không tiễn =v=
Người hát 《Tuyệt thế tiểu thụ》 thì nhiều, nhưng có ca hội sinh nhật nào mời được giáo chủ không? Ai đỏ mắt dùm thần tượng có thể nhẹ nhàng biến.
Tô Chiết bức thiết nghĩ mình cần bình tĩnh một chút, vì thế cậu chọt kiểm soát trên YY nói một loạt bài, thấy đối phương bảo không thành vấn đề liền an vị trên giường ngẩn người.
Bạn bè nhà thiếu nam – Trình Tê nhận mệnh lại trèo lên giường Tô Chiết (hơ, câu này nghe có hơi quái), xếp chân ngồi đối diện cậu, "Mày có thể bắt đầu lải nhải."
Tô Chiết đêm nay đảo điên đang chạy sát ranh giới vỡ òa quên béng cơn đả thương nặng nề từ Trình Tê, sợ bị hai đứa khác nghe thấy, bèn kéo Trình Tê tới góc giường, tất tần tật nói hết cả chuyện mình là đồng tính, thích phải một người trong giới võng phối.
Dứt lời, cậu ứa nước mặt đăm đăm nhìn khuôn mặt sắc nét của Trình Tê, "Trình mỹ nhân, mày sẽ không kỳ thị tao chứ..."
Trình Tê tự tiêu hóa một lượng tin tức lớn, không đếm xỉa tới cậu.
"Huhuhuhu, tao thiệt đáng thương, bị tình địch đoạt mất mối tình đơn phương còn bị bạn cùng phòng ghét bỏ, huhuhuhu không sống nổi nữa..." Tô Chiết cuộn mình trong chăn chậm rãi lăn sang bên tường.
"Hè rồi còn ngại không đủ nóng?" Trình Tê hoàn toàn không thấu hiểu được đường não chạy của một sinh vật thần kỳ khác trên giường, kéo tấm chăn nhăm nhúm trên người Tô Chiết ra, "Bố cũng như mày có cái gì mà ghét với không ghét, đàng hoàng ngồi xuống nghe tao nói."
Tô Chiết bị ba chữ "cũng như mày" chấn nhiếp, trố mắt nghe Trình Tê bình tĩnh phân tích.
"Theo tình hình mày nói, hai người họ hẳn chưa có gì, ít ra là tên Duy Quân Phụ Vong có chưa có gì. Anh ta có thể đang khó chịu nên nói dóc không hát, phỏng là không xem Đinh Đinh làm mục tiêu. Mày nếu thích Duy Quân Phụ Vong thật thì phải ra tay nhanh lên, Đinh Đinh nghe ra là một đứa xử sự khôn khéo, mày cứ ngơ ngơ gọi dạ bảo vâng thế này là sau này chỉ có nước khóc thôi."
Tô Chiết nghe xong lập tức hiểu ra, vui sướng như người táo bón kinh niên vừa uống thuốc xổ, "Vậy tao lát nữa phải hát gì..."
Trình Tê ôm tay lắc lư, ra vẻ ta đây, "Mày cứ hát bài mày chuẩn bị trước, đó cũng không phải nhà nó sáng tác, tự coi bản thân như cờ hó đái một tí là đánh dấu được chủ quyền à?"
[Tán gẫu mật] Chiết Tử Hí: Tôi xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi, có thể lên mạch bất kì lúc nào.
[Tán gẫu mật] Kiểm soát – Muses: Chiết Tử Hí sama hát bài nào? Em bảo phụ đề chuẩn bị một chút XDD
[Tán gẫu mật] Chiết Tử Hí: Không cần chuẩn bị, 《Tuyệt thế tiểu thụ》
Tô Chiết lên mạch rồi, vừa hát vừa bất giác để ý khung chat YY.
Bà đây ẩn nấp, chịu nhục lâu như thế chính là chờ thời khắc này, Hí tổng thụ cậu công rồi!!
Hí thụ cậu được! Phóng khí thế chính thê ra, cậu và giáo chủ mới là quan phối, tung hoa ~
Phất cờ hò reo —— Duy Hí hằng cửu viễn, CP vĩnh tuyền lưu. Áu áu!
《Tuyệt thế tiểu thụ》 quả nhiên cho Hí thụ hát là hay nhất, bỏ ai đó la liếm xa hơn chục con phố, viên mãn đi ngủ...
Câu chọt mù mắt người nhất trong khung chat nhanh chóng xuất hiện, đến từ người bật ghi âm xong liền giả chết, khiến ai ai cũng nghĩ là đang treo máy – giáo chủ.
Duy Quân Phụ Vong: Cậu hát rất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro