Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: câu chuyện núi Đại Sâm


Núi Đại Sâm là một ngọn núi rộng lớn nhưng thấp được bao quanh bởi trùng trùng điệp điệp những dãy núi cao nên quanh năm mây mù che kín không người lui tới. Sở dĩ gọi là núi Đại Sâm vì nơi đây là nơi cư ngụ của nhiều loài sâm quý, tương truyền từng là nơi thiên tiên cư ngụ và chăm sóc những  mầm sâm có linh trí cách đây hơn vạn năm.
Từ khi có những mầm sâm bắt đầu ngủ yên nơi vùng đất này kéo theo linh khí bao phủ cả ngọn núi, được thiên nhiên che chở không hao thoát mà ngưng tụ lại nuôi dưỡng linh trí cho các loài động vật trên núi tu luyện mà hóa thành người. Theo năm tháng, những thiên tiên cũng quay lại thiên đình hay theo vòng luân hồi mà tìm kiếm cơ duyên để lại núi Đại Sâm từng bước chuyển mình theo thiên ý.
Giữa núi non xanh thẳm, hòa vào với gió là những củ sâm lười biếng lay nhẹ phiến lá, cả nghìn năm mới trở mình một lần. Lạc trong những củ sâm nằm gọn theo hàng lối là một củ sâm nằm tách biệt, trồi hẳn mình trên mặt đất,lộ ra thân hình tròn trịa, trắng nõn, nhìn lướt qua không khác gì một gốc củ cải đã đến ngày thu hoạch. Vì quanh năm được nuôi dưỡng đến nuông chiều đến tướng ngủ cũng xấu, nghìn năm trước vừa xoay mình đã lăn theo sườn núi không thấy bóng dáng.
"Đuổi theo nó, không để nó cầm báu vật chấn môn chạy mất”, theo tiếng hô là một đám người mặc áo bào, cầm phất trần lùng sục khắp núi.
Tại một hố sâu bị rễ cây bao bủ , một người ôm chặt kiếm nín thở chờ đám người kia đi qua, trên người máu chảy thành dòng, cả người tái xanh không còn mấy sức lực. Khi không còn nghe tiếng bước chân là lúc hắn cả người khụy xuống, dựa vào vách đất hơi thở khó nhọc.
Tay phải vẫn nắm chặt thanh kiếm nhìn cũ kĩ không đáng mấy tiền, tay kia vừa thả lỏng đã chạm vào một vật thể mát lạnh, linh khí tỏa ra nồng đậm mà lúc nãy hắn không để ý.
Nhìn xuống đã thấy một củ nhân sâm béo trắng, nhẵn nhụi đến buồn cười.
Nhân sâm này không biết được cái phúc khí gì mà trời đất ưu ái, sống vô ưu vô lo mấy ngàn năm, mà hắn sống chưa tới trăm năm đã trật vật đến thế này , trong người không còn đến ba phần công lực, cả tiền đồ đã sụp đổ, đến kỉ vật duy nhất của gia tộc này cũng thành của người khác mà hắn lại mang tiếng kẻ cắp, thật buồn cười thay.
Củ nhân sâm trong tay hắn như không đồng cảm gì mà vẫn ngủ rất thơm ngọt , phiến lá còn lay nhẹ dù chẳng có một tí gió nào như làm sinh động hơn cho tâm tình tốt đẹp của nó.
Khi trời sập tối, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình đã không còn giữ lại được lâu nữa, phẫn hận cùng không cam tâm dâng lên, đôi mắt vàng kim như chuyển đỏ, tay cầm kiếm siết chặt hơn.
Chợt hắn nhớ tới khối linh lực đang ngủ say kia, nếu đã không còn con đường khác để đi hắn nguyện ngủ thêm nghìn năm quay lại phục thù. Hắn đưa củ nhân sâm lên miệng cắn một miếng, linh khí thoát ra từ nhân sâm vạn năm bao bọc lấy một phần hồn phách và nội đan của hắn bay về phía đông cùng với tiếng thét kéo dài của nhân sâm mà làm rung chuyển cả ngọn núi, làm kích hoạt tấm chắn bao phủ lấy ngọn núi đồng thời đẩy toàn bộ những thứ không thuộc về nơi này ra xa.
Núi Đại Sâm đã thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy