lỡ sai có tí mà ai cũng cười...
trước khi kể, tao sẽ giải thích một tí
sau đây sẽ là toàn bộ những câu phải nói khi thanh toán cho khách, mà chị ono đã dạy tao
thứ nhất là phải cảm ơn, chính là câu số 3 mà tao từng kể trong một chương nào đó phía trước
thứ hai là hỏi xem khách có thẻ tích điểm của nhà mạng rakuten không: 楽天ポイントカードお持ちですか?
khách bảo có thì quét mã cho khách, không thì thôi
thứ ba là nói số tiền cần thanh toán, khách trả bằng gì thì mình chọn nút đó
và thứ tư là cảm ơn khách trước khi khách về, chính là câu số 4, cùng chương với câu số 3 mới nói bên trên.
còn nếu là khách take out ấy hả?
câu số 1 thay vì cảm ơn, trước tiên là gọi khách đã: khách hàng đã gọi đồ take out, xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ (テイクアウトのお待ちのお客様、お待たせしました)
thì....
1. hôm đó là tối thứ 6, là giờ mà có cả anh shio và chị ono ấy.
tao mới vào làm được 5p chứ mấy, mà khách không đông lắm nên anh shio vào phòng giải lao xếp lịch làm tháng sau. bên ngoài còn mỗi chị ono và bé saitou.
thế rồi người thanh toán cho khách gọi đồ take out là tao! vẫn còn lơ mơ, nên tao nói nhầm =))
là nhầm câu số 1 kia, thay vào đó lại nói rất to câu: "anh/chị có mang thẻ tích điểm rakuten không ạ?"
:)
cả câu luôn
to vãi lúa
tao nói xong tao mới nhận ra tao lộn, tao quay ra nhìn chị ono với bé saitou đang tròn mắt, rồi tao ngồi xuống tịnh tâm
quê quá mà!
khách thì ngơ ngác lắm cơ, vì chả hiểu gì.
lúc khách về rồi là bà ono bà cười to lắm, bà cứ cười rúc rích mãi mà không hết.
bé saitou cũng cười, chỉ là ẻm không cười to như bà chủ quán thôi =)))
sau đó hở ra là chị ono lại trêu tao, mặt tao dỗi điên lên rồi thì chị vẫn chỉ cười khúc khích.
moejeeeee
tôi lói chứ tôi cũng buồn cười. nhưng quê nhiều hơn là buồn cười đấy. tôi quê điên đây nàyyy
nhưng tôi chưa hiểu vì sao chị k kể cho anh shio nghe.
à mà thôi, chị k kể tôi lại càng thở phào, cái gì quê thì mình phải giấu đi chớ
thế gòi, sáng hôm sau, tao cũng có ca làm (hồi đấy hay làm tối thứ sáu với sáng thứ bảy).
thì vẫn làm bình thường thoi. xong bùm một cái, lúc 2h chiều, khoảng khoảng đấy.
cảm ơn khách thì tao hô nhầm câu 4 thay vì câu 3, tao nói gần hết câu 4 thì nhận ra, nín lại, sửa kịp lại thành câu 3. mà trước mặt chị ono và anh shio luôn ấy.
xong bả phì cười vì cái sự tồ tồ ngáo ngáo của tao.
rồi tự nhiên
"a! nhớ ra rồi! fuen-san có thẻ rakuten hongg?"
mọe :)
=)))))) quên rồi thì mình nên quên luôn đi chớ!!!!
xong bả kể anh shio nghe, rồi lại thành anh shio kể vụ gì tao cũng quê quê cho chị ono í =)))
tôi không phại trò cười cụa hai anh chị đâu nhé :)
2. đó là một tối thứ ba, có chị shitara, anh shio, và bạn asano.
ôi dồi ôi, tôi mệt tôi lắm cơ.
anh shio làm bên phục vụ với tao vào hôm đó, lúc tao mang đồ ra cho khách và chuẩn bị gọi khách lấy đồ take out, là anh shio ở ngay sau lưng tao, đang dùng vòi nước xì nước xuống gầm mấy cái tủ, kiểu để đùn đồ ăn với rác vô tình rơi xuống gầm mà k lấy ra được í.
thế rồi
tao lại gào to =)
à chính là cái hôm tao rơi đĩa cái xoảng một cái, hôm mà đường tàu bị delay vì có người tự tử đó. chính nó.
nhưng lúc tao quê là trước khi quán đông. cảm tạ trời đất! quê mà còn đông khách, tôi giấu mặt vào đâu :<
thì vẫn là câu đó
"anh/chị có mang thẻ...."
nín!
tao nín liền, tao phát hiện ra tao sai rồi, xong tao quay ra nhìn chị shitara :) thấy chị đang đứng cười rung cả vai.
còn anh shio á hả, muốn cười to lắm mà không dám cười, sợ khách để ý. đang ngồi xổm nên ông tiện ông cúi đầu ông nín cười cho chắc.
đờ mờ
rất là ấy nhé!
tôi-bị-quê!!!!!!!!!!
tôi thanh toán xong thì vẫn phải chào, cảm ơn í. dồi ôi, chị shitara chào còn bình tĩnh, chứ anh shio vừa nín cười vừa chào, khổ thân lắm.
mà anh shio chứ, cười nhiều quá không ngừng được. đến lúc đông vẫn tạm bình tĩnh mà phục vụ khách cho tốt.
"hứa! 11 rưỡi là xong việc!"
anh shio vừa xử lý mấy chồng bát đang chất thành núi ở trong bồn, vừa nói với tao thế. ừ thì 11 rưỡi là xong việc thật.
tao đang thay đồ cho ấm hơn, thì anh shio ở ngoài nch với chị shitara như này chứ
"hôm nay í, best scene của Coco Ichi là dành cho fuen-san với cái quả rakuten..."
"không!!!!! em méo thích!!!!!"
đcm cười ẻ =)))) tôi không chịu đâu, hai anh chị còn cười to hơn mới khổ thân tôi chứ.
chưa xong đâu :)
chiều hôm sau tao cũng đi làm (cố định dồi)
tối thứ tư còn bé saitou cơ, lúc đó 6h tối, thì 6h ẻm mới vào làm mà.
tao chạy 1 tiếng, tao hơi khát, tao vừa ngồi xổm xuống, mới bỏ cái cốc vào gần môi, chưa được giọt nước nào.
...
mắc gì tự nhiên nhìn tôi? sao tự nhien anh shio với bé saitou đang nói chuyện lại tự nhiên nhìn tôi?
ý gì?
anh chị muốn gì :)
tao bị nhìn, tao uống k nổi nước
tao đứng dậy, bước đến chỗ họ
"gì thế? tự nhiên cứ nhìn chằm chằm"
"vụ hôm qua í!". anh shio vừa cười vừa bảo.
... anh có thôi không =)))??? anh buồn cười nhờ! sao cần quên thì không quên. tôi vừa quên xong thì anh lại nhắc cho tôi nhớ.
"anh ác thế!!!!"
xong bé saitou cũng bảo chứ: "nhỉ? mình không vui thì thôi chứ! nhỉ nhỉ?"
nhưng bé saitou chưa biết cụ thể, chắc anh ta mới nói tí rồi thôi. bé nó không hiểu nhưng tao phản ứng gắt quá nên bé nó về phe tao
nhưng về được tí thoi.
một lát sau có mỗi hai đứa, anh shio lại trốn mất vào phòng giải lao rồi, xong bé tò mò hỏi tao chứ
"thế....hôm qua có vụ gì thế?"
=))))))))
tao kể xong ẻm còn cười to hơn anh shio hôm qua nựa....
khộ thân tui quá mạ
"buồn cười lắm hả?"
"buồn cười vãi!!"
anh shio đi ra cái là ẻm chạy ra ẻm khoe ngay vụ buồn cười ẻm vừa nghe được, anh shio bị chọc đúng chỗ ngứa, lại cười.
tao đứng tao nhìn chằm chằm hai người đó mà, xong còn lườm lườm chứ, anh shio thấy ngay xong vẫn cứ cười.
thôi được rồi...
dù sao tôi cũng quen rồi...
tôi kệ anh chị, thế mới vui chớ
không cười thì mệt nhắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro