Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.23 chủ nhật

anh shio ạ =))) ngày nghỉ của anh nhưng anh bớt báo đời lại được không anh =)))

vì lý do gì mắt anh lại lag, rồi anh xếp anh kugi vào chủ nhật, chính là hôm-nay, trong khi anh kugi không ghi bất cứ ca làm gì vào hôm-nay

anh đùa bé à ?

má, cuộc đời tưởng lâu lắm mới lại gặp ca tối ba người, thế nào tối nay đã được gặp rồi

nay sinh nhật thiên hoàng đấy!!!

ngày lễ đấy!!!

chủ nhật đấy!!!

má nóa, combo hủy diệt đôi chân của fuen-chan


1. lúc tao đến là anh saita và bé saitou đang làm, còn chị ono đang ngủ.

mọe, tao còn tưởng, ngon dồi ngon dồi, nay lại được làm cũng anh saita. nhưng đời đâu như mơ, ảnh vào ca từ 10h đến 17h thôi =)))

nhưng lỗi buồn ấy không so sánh được cú sốc khi phát hiện ra tối chủ nhật chỉ có ba người...

trêu nhau hay sao í...

"ono-san, nay có ba người thôi ấy ạ..."

"ano ne, shionoya đấy! nó đọc nhầm, nó xếp nhầm ca cho kugimiya"

"..vãi, không được đâu! rảnh thì không sao chứ lỡ mà đông thì sao đây....."

"daijoubu, có fuen-chan thì chắc chắn không sao đâu"

có sao!!! nay tao thiếu ngủ, tao tỉnh hơi sớm xong bận chạy deadline đến tận lúc phải đứng dậy đi làm, mà hôm qua tao cũng ngủ muộn.

hôm nay tôi không vận hết được 100% công suất đâuuuu

"em sẽ rất cáu í...."

ừ thì tao chỉ đùa thế thoi, nhưng tao quên là thực sự có lần tao đã bực đến nỗi dọa bay màu thằng bé nhân viên mới, kèm theo cả chị ono anh shio.

=))))))

bả nghe đến chữ "cáu" là bả nhớ liền khúc đó. kiểu đấy là lần đầu tiên tao nổi điên ở quán í, và tao rất mất kiểm soát. chỉ là không ai cáu tao, mà chị ono giờ nhắc lại chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn minh họa lại mấy động tác hôm đó của tao.

kể cái đó sau. giờ tao lớn rồi, tao không cáu nữa nhưng tao bị mệt mọi với mấy bạn mới, mệt mà bị già í, không còn sức chạy chứ đừng nói là nổi điên.

thế rồi, tao vẫn phải vào làm sau khi lỡ tán gẫu với bà chủ quán suýt thì quá giờ vào làm.


2. thì lúc vô làm lại, combo saita saitou vẫn chưa về vội. họ ở lại giao ca đã, xong ở lại đùa giỡn tí đã, bà chủ quán mới ngủ dậy nên bị thừa năng lượng đó.

chị ono dùng cái tạp dề xong kéo ra, kiểu công chúa kéo váy rồi nhún chào í. buồn cười vãi =)) xong bả còn rủ anh saita làm.

trông ảnh cười bất lực mà cute ghê

"fuen-san làm giúp tao nha!"

ê!!! không hộ đâu, mặt tao mỏng lắm anh ơi.

anh saita giao ca xong, cho time card vào chấm công rồi xong vẫn ở lại nói chuyện với tao mấy câu chứ

"hình như tối nay có ba người thôi à!"

"đúng ạ!"

"nghe dã man nhỉ, thôi cố lên nhé!"

tao chỉ gật gật đầu thôi, xong lại về trạng thái tuỵt zọng liền à. kiểu còn đang buồn ngủ nữa í

tao thấy combo saita saitou đứng nói chuyện với chị ono thì chỉ đứng nhòm tí thoi, nói chung là ba người này đều cute, tôi quý tất! ai tôi cũng mê.

mà chứ, đang vừa làm vừa quay ra hóng hớt tiếp

thì tao thấy anh saita chịu làm cái trò kéo tạp dề lên nhún chào mà vừa nãy chị ono rủ

=)))) hay nha =)))

cười vl. hóa ra ai cũng có máu hài trong người.


3. mọe, combo hủy diệt chủ nhật + lễ có khác, 5 giờ đã nườm nượp khách.

tao chạy tao muốn nổ tung cái đầu lên mà cũng không dám thở mạnh, sợ thở mạnh rồi nó lười hoạt động lại thì mệt người lắm....

nên lúc bạn nagino đến, tôi cảm tạ bạn vl.

được cái khách biết đến rất đều nhé, toàn đi theo nguyên một nhà đến ăn, không thì phải một nhóm bạn, các cặp đôi các kiểu các kiểu. rất tuỵt zời.

"fuen-chan, mục tiêu hôm nay nhé!"

"ừm mục tiêu?"

"đúng! mục tiêu, là không được nổi giận" =)))))))

không có đâu, làm chó gì còn sức mà nổi với chả giận chị eiii

"em sẽ cố gắng!"

mà tao diễn cái kiểu dỗi dỗi miễn cưỡng này kia í, thế là bạn nagino hóng được câu chuyện cũng bị bật cười.

mọe, nhưng mà combo hủy diệt kèm sự chia đều theo từng giờ của khách khiến quán hôm nay ăn được doanh thu 29 man luôn ấy!!!!

giỏi vl!!!

3 mạng mà vẫn kéo được doanh thu lên tít trên đâu í, tuỵt!!!!


4. thường thì nếu chị ono làm đến đóng quán thì hay nhận được điện thoại của bác giám đốc (sếp ở tổng công ty í). mà 80% sau cuộc gọi là bác sẽ xuất hiện ở quán.

nay cũng thế, vừa dọn xong là bác đến. lúc đó tao còn mỗi việc gấp nốt mấy cái khăn vừa sấy xong rồi cất là tan làm (11h rồi ấy...)

thế xong thì cửa mở và bác xuất hiện

để lói về giám đốc thì, bác trông to đùng, giống shrek í =))) so sánh thế cho dễ hình dung.

dù mặt bác trông hiền hiền, còn hay cười với tao, nhưng với chị ono hay anh shio, thi thoảng mặt bác nghiêm đến sợ. có lần giữa giờ làm bác xuất hiện, xong gọi anh shio vào phòng giải lao nói chuyện.

tao lén đi qua cái cửa đóng kín mấy lần... đờ mờ, anh shio bị mắng té tát vụ gì í. mặc dù nghe không rõ nhưng chắc chắn là mắng

có một hôm sáng thứ bảy tao đến quán là chị ono đang ngồi nói chuyện với bác rồi, chưa bao giờ thấy mặt chị nghiêm túc mà còn căng thẳng như thế luôn ấy.

tao cũng từng bị mắng rồi, hôm đầu tiên gặp bác luôn. tại móng tay tao dài, và chưa quen việc lắm nên luống cuống không biết làm gì trước, ưu tiên việc gì.

kiểu kiểu vậy, thế là tao bị gọi vào nói chuyện riêng, bác nói chuyện rất bình tĩnh nhé, không mắng, nhưng dặn dò một tràng dài, chứ không ngắn gọn súc tích mà năm giây sau bỏ qua ngay như anh shio chị ono.

mà có vẻ tao còn may ấy, tại cái mồm tao to, tao từng kể rồi mà.

bác thích chào to và cười đẹp. tao được cái chào to nên bác thích lắm. hình như có lần chị ono còn kể với tao như này chứ

"ôi dồi, giám đốc thích cưng lắm, cứ mỗi lần đến quán là cứ phải nhắc fuen-san một hai lần rồi khen lấy khen để là chào to"

lại chả nở mẹ cả cái mũi ra, oai thế còn gì.

mà bác chuyên gia đánh úp mọi người. kiểu dự giờ đột xuất í. tao không biết những người khác như nào chứ tao bị dự giờ bốn, năm lần rồi.

lần nào âm lượng cũng bất ngờ tăng cái vèo. may mà thực sự không bị mắng mà còn được khen. bác viết vào giấy ăn lời nhận xét xong nhờ đứa nào thanh toán cho bác thì truyền cho mọi người đọc.

có hôm anh shio đứng canh sẵn sau lưng tao, chờ bác về là tao đưa luôn tờ giấy cho anh shio liền. trần đời ngoại trừ vừa câm vừa điếc tao còn bị mù chữ nếu chữ là chữ viết tay. có đọc được đâu =)))

"giám đốc khen mày này!"

"em có đọc được đâu.."

"giám đốc bảo, fuen-san vẫn luôn chào to như thế nhỉ, sau này tiếp tục phát huy nhé. còn những người khác vẫn còn chào hơi nhỏ, học tập fuen-san mà chào to hơn nhé"

đm =)))) cái gì vậy =)))

dã man quá vậy =))))

tự nhiên bị áy náy vì càng ngày càng chào bé đi chứ.

nay cũng thế, bác đến thì tao chào bình thường thôi, xong bác đã lại khen

"giọng khỏe nhỉ? lâu rồi không gặp fuen-san, cảm ơn vì lúc nào cũng chăm chỉ làm việc nhé!"

không uổng công tao niệm thần chú cả chục lần để không bị mắng.

may mà nay tâm trạng bác tốt, mà bác còn khen ba mạng người chạy muốn gãy chân tối nay nữa chứ. ngon quá nhỉ =)))

không ai bị mắng là tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro