Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.09 chủ nhật

xin phép trình giải trình tình huống một cách ngắn gọn trước khi vào câu chuyện chính:

khi đi làm, tao phải chào khách, ừ nói ngắn gọn thì có khoảng 4 câu là phải gân cổ lên nói to, càng to càng được khen, thề

văn hóa nhật bản đấy! chị ono từng bảo thế

1. irasshaimase! (いらっしゃいませ!): kính chào quý khách
2. omatase shimashita! (お待たせしました): đã để quý khách đợi rồi
3. arigatou gozaimasu (ありがとうございます): cảm ơn quý khách --> nói khi khách đứng dậy thanh toán
4. arigatou gozaimashita (ありがとうございまsじた): cảm ơn quý khách --> nói khi khách thanh toán xong và ra về.

ban đầu thì đơn giản ấy mà, mồm tao ở nhà to sẵn rồi, giờ vận dụng để chào thì còn gì bằng. hay ở chỗ, bác giám đốc (tức là chức còn cao hơn chủ quán) còn thích tao đến nỗi lấy tao ra để làm ví dụ cho mấy đứa vào sau tao. ý là, nhìn tao mà học hỏi, mà chào khách to vào.

diễ! oai vãi! sướng vãi ra!

đã thế, lúc khách đông tao càng hăng hơn, tao vừa chạy đi chạy lại dọn đĩa rồi rửa bát ầm ầm mà vẫn gào rất to để chào khách.

mà từng có lần anh shio và chị ono đều sốc đến đờ người, và kể từ đó chị ono rất tin tưởng giao cho tao việc chạy, nếu tao và bả cùng làm bên phục vụ, và khách đông.

thì tao lại chả oai vl ra

nhưng

vì cả một năm, mỗi tuần ba bốn buổi gì đó là tao lại hăng máu, tao cố quá nên thành quá cố

giờ chào vẫn có thể to, nhưng chỉ được đoạn đầu, vì tao bắt đầu dễ mệt hơn, và tao đuối nhanh hơn. tao không có sức chào được câu số 3 và 4 thật to, nếu bé thì được, nhưng to thì không.

câu số 1 vẫn chào đều đều, dù irasshai đã thành rasshai. nó là niềm tự hào còn sót lại của tao sau một năm cố quá.

còn câu số 2 à :( nó bị khó cất tiếng í, dù tao không hiểu lý do là gì, tao đã bỏ chữ "o" ở đầu đi rồi, nhưng dạo gần đây rất khó cất thành tiếng chào to.

nên tao lén không chào câu số 2 nhiều như trước, câu 3 và 4 thì khi nào tao thanh toán cho khách thì tao nói. không thì tao chịu, không phải tao trốn, mà thật sự tao không có sức.

hậu quả của sự quá hăng do oai quá đấy :(

***
vào chuyện chính:

thường thì chủ nhật có cả anh shio và chị ono, nhưng không cùng lúc, mà chị ono giao ca cho anh shio vào lúc ba giờ chiều rồi ra về.

ý tao là, tao sợ anh shio mà, tâm lý nó thế, đổi không được.

nếu là chị ono dặn thì tao không sợ rồi, nhưng lại là anh shio dặn cơ....

lúc mới làm được tầm một tiếng, tao đã thấy hình như anh shio hơi cọc. ừ thì thực ra là anh ta không cọc đâu, tao hay tưởng tượng ra, nên tao sợ =)))

bạn kawaguchi làm chung với tao hôm đó, vì làm từ ba giờ đến mười giờ nên năm giờ bạn được giải lao nửa tiếng, và bạn bỏ tôi lại một mình làm tôi đã sợ lại còn sợ hơn.

lúc tao bẽn lẽn ra lấy đồ ăn để mang đưa cho khách, mà trong khi đó, bạn nagino đang đưa một đĩa khác ở một chỗ khác.

chúng tôi tất cả đều phải hô câu số 2, nhưng tôi im lặng. anh shio quay ra, nói thật bé, đủ để chỉ tôi và anh ta nghe thấy thôi

"dạo này fuen san ít nói 'matase shimashita' rồi đấy! nhớ nói nhé!"

má!

anh ta không mắng tao. thực ra từ lúc bắt đầu đi làm, tao chưa thấy trong quán có những câu quá gắt gỏng, mức độ từ câu nói vừa rồi của anh shio chỉ là dặn dò mà thôi. và max là dặn dò thôi, không hề có mức độ mắng.

nhưng tao vẫn sợ.

lần tiếp theo sau đó. khi bạn kawaguchi giải lao trở lại, và đi đưa đồ ăn cho khách, ai cũng hô câu số 2.

anh shio cũng thế. sau đó ảnh quay sang nhìn chằm chằm tao với ánh mắt 'tao đang nhìn mày đó, nói mau!'

ừ thì tao đã cố dùng hết sức để nói một câu đủ to, nhưng sau đó tao mệt ẻ. ừ, hết hơi ấy.

tao biết cái việc trốn chào kiểu gì cũng bị dặn, mà không ngờ bị dặn xong nó bức bối ghê ấy. nên tao lén kể chuyện với bạn kawaguchi

"koharu-chan, nghe tao kể cái này được không?"

"ừ gì thế?"

"ý là mấy câu như *câu 2* hay *câu 3* tao đều không nói to được ấy, dạo gần đây. cố lắm thì nói được ở âm lượng vừa phải, chứ to nữa thì không thể"

"hửm? hay mày bị bệnh gì rồi không? thử đi bệnh viện xem?"

"không hẳn, tao nghĩ do gần đây tao dễ mệt. koharu vào từ hồi tháng 8 mà nhỉ?"

"đúng đúng!"

"lúc đó giọng tao bé đi nhiều rồi, những lúc cần chào khách ấy! chứ ban đầu to hơn thế nhiều! mà dạo này tao còn dễ mệt nữa cơ!"

"à, hiểu rồi, là do mày cố gắng quá nhiều à?"

"có thể lắm... nên là ban nãy ấy! shionoya-san bảo với tao là dạo này tao ít nói *câu 2* lại rồi nhỉ?"

mẻ cười =))) koharu bật cười, không biết vì do giọng tao đanh đá hay vì gì nhưng mẻ cười tao.

"sợ vãi, thề luôn ấy! nãy lúc koharu đi đưa đồ ăn không, ai cũng kêu rồi, còn mỗi tao, xong shionoya-san bắt đầu quay ra nhìn chằm chằm tao, huhu, sợ vl!"

nhưng koharu chỉ cười tao thôi T^T mà tao cũng cười cơ, dù tao vẫn rén anh shio lắm



một hai tiếng sau, chắc thế tao k nhớ lắm

koharu thanh toán rồi, mà tao đang đứng ngay cạnh anh shio để gói mấy hộp take out cho shipper mang đi giao í.

đúng roài, là bên cạnh.

khách thì về lũ lượt, về theo kiểu mà rủ nhau về. nên phải nói câu 3 và 4 liên tục. nhưng tao không nói, vì t mệt ẻ sau một hồi chạy đủ phía ở trong quán

anh shio tiếp tục nhìn chằm chằm tao, nhưng tao giả vờ không thấy, ôm túi giao cho shipper rồi chạy mất hút.

lúc sau t kể koharu nghe, mẻ lại cười =))) t biết là nó mắc cười thật mà, nhưng t vẫn rén nha. vì anh ta trông cứ âm u thế nào í, ngoài những lúc cần nói ra thì không hề nói với tao câu nào luôn cơ.

nhưng sau khi tan làm, tao phát hiện ra tao đã suy diễn quá nhiều

anh shio chỉ mệt và lười nói mà thôi

giống tao lười gân cổ chào khách ấy

🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro