Chương 35
Citrine hiện là đội nhận được nhiều huy chương nhất và cũng là đội giành được nhiều huy chương vàng nhất.
Buổi trưa ăn trong phòng chờ, năm người trở về với đống huy chương, xua đi bầu không khí ảm đạm trước đó, bữa ăn trở nên có sức sống hơn.
Phần ăn trưa là do fans tiếp ứng, từng suất của mỗi thành viên được dán ảnh của mình, trong khi suất ăn của nhân viên là ảnh cả nhóm, đều là những bức ảnh được chụp gần đây.
"Buổi chiều còn lại một nội dung tiếp sức 4 người 400m, chúng ta cũng cố gắng phấn đấu giành quán quân nhé." Lý Ánh Hạm vừa ăn cơm vừa cười nói.
Giản Điềm uống một ngụm nước, sau đó cười tủm tỉm nói: "Có chị Lâm Dữu và chị Niệm Vũ, cuộc thi tiếp sức 4 người 400m này nhất định có thể giành được quán quân!"
"Nhưng chúng ta có một hố đen." Nhiếp Niệm Vũ liếc mắt qua chỗ Ninh Du đang ăn cơm.
Giản Điềm lập tức nhìn qua, sau đó than thở nói: "Ài! Chị Ninh Du đúng thật là..."
Ninh Du trừng mắt nhìn cô một cái: "Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, nếu không phải em không chạy được thì cũng không đến mức để chị lên chống đỡ thay."
"Nhưng cuộc thi nhịn cười em giành được huy chương vàng." Giản Điềm lộ ra vẻ mặt cứng ngắc.
Ninh Du nhất thời không còn gì để nói, cô còn chẳng mang được huy chương nào về...
Lâm Dữu nhìn vẻ mặt ủ rũ của Ninh Du, không kìm được cười ra tiếng: "Yên tâm, tớ sẽ cố gắng chạy, cố gắng rút ngắn khoảng cách."
Bởi vì suất ăn là do fans tiếp ứng, món ăn vô cùng phong phú, Giản Điềm gắp chân gà trong hộp cơm của mình sang cho Lâm Dữu: "Chị Lâm Dữu, chị ăn nhiều hơn chút, lát nữa cố chạy nhé."
Ninh Du vừa chuẩn bị cắn vào đùi gà lập tức cũng không dám cắn, cô nhìn một chút, cuối cùng đưa đùi gà cho Nhiếp Niệm Vũ: "Chị cũng cố lên."
Lý Ánh Hạm nhìn cảnh tượng này cũng không có bất mãn, chỉ cười trêu chọc: "Vị trí thứ tư của chị chẳng lẽ không có phần thưởng sao?"
"Đồ uống cho chị uống, em uống nước khoáng là được." Lâm Dữu cười đưa đồ uống chưa mở qua, "Dù sao buổi chiều nay cũng là hạng mục cuối cùng, mọi người đều cố lên."
***
Ăn cơm trưa xong đã một giờ rưỡi, điện thoại buổi sáng bị thu lại cũng được Dương Đan trả cho các cô.
Lâm Dữu nhanh chóng bật máy, sau đó nhấn vào wechat, nhưng điều khiến cô thất vọng là Trì Uyên không trả lời tin nhắn của cô.
"Nghỉ ngơi, sắp phải ra sân rồi." Dương Đan lại nói một câu.
Lâm Dữu bỏ điện thoại vào túi, sau đó theo mọi người đi vào sân thi đấu. Trước trận đấu chính thức, thời gian rảnh rỗi này được tính là thời gian kết bạn của mọi người, trò chuyện với nhau, tăng cường sự hiểu biết.
Tất nhiên, ở bên ngoài, sẽ không có giao tiếp giữa nhóm nam và nữ.
Nếu không đã sớm bị đám fan trên sân lột da xé thịt, mọi người nhiều nhất cũng chỉ là âm thầm liếc nhìn nhau vài lần, hoặc là đi lanh quanh bên cạnh.
Lâm Dữu không quen ai trong nhóm idol khác, cho nên vẫn ngồi tại chỗ nói chuyện cùng Nhiếp Niệm Vũ, câu được câu không.
Mà Ninh Du thì không như vậy, cô là người có năng lực giao tiếp, hầu như mỗi nhóm đều có thể trò chuyện được, hiện giờ đang chụp ảnh tự sướng với thành viên nhóm khác.
Lâm Dữu nhìn thoáng qua về phía Ninh Du, sau đó lấy điện thoại của mình lên weibo lướt tin tức.
Thỉnh thoảng cô cũng lướt siêu thoại của nhóm, hôm nay là hoạt động cả nhóm, vậy nên cô cũng vào xem một chút, kết quả đập vào mắt chính là ảnh chụp cô và Ninh Du ngồi chung một chỗ, kèm theo một câu: CP Du Dữu là thật!
Tất cả bình luận bên dưới đều khen thật ngọt ngào, Lâm Dữu hỏi chấm nhìn điện thoại, rốt cuộc ngọt chỗ nào?
Lâm Dữu không phải chưa từng chú ý đến tình huống CP trong nhóm của mình, cô và Nhiếp Niệm Vũ là bạn cùng phòng, vẫn luôn có quan hệ rất tốt, cho nên fans CP của hai người rất nhiều, cô cũng có thể tiếp nhận, coi như là tình bạn thân thiết.
Nhưng trước kia quan hệ giữa cô và Ninh Du vẫn không tốt, cho dù là ở trên sân khấu thì cũng rất ít tương tác, nhưng fan CP của hai người lại nhiều chỉ sau fan CP của cô và Nhiếp Niệm Vũ...
Cô vẫn luôn nghi hoặc, mọi người mang theo bộ lọc như thế nào mà lại đu được CP của hai người họ chứ.
Có lẽ vẻ mặt Lâm Dữu khiến Niếp Niệm Vũ tò mò, cô cũng quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy bài weibo này cũng cười rất lớn.
"Chị cười to quá rồi đấy..." Lâm Dữu mím môi nhìn cô.
Nhiếp Niệm Vũ cười trả lời: "Fan CP của em và Ninh Du thấy hai người cùng khung hình thì đã coi là đường rồi, em cũng không cần bày ra vẻ mặt này, họ ship mỹ nhân lạnh lùng với tiểu thái dương hệ chữa lành."
Vẻ mặt Lâm Dữu đầy dấu chấm hỏi: "Ai vậy?"
"Mỹ nhân lạnh lùng là em, Ninh Du chính là tiểu thái dương hệ chữa lành."
"..." Nếu không phải bởi vì xung quanh nhiều người, hơn nữa còn có rất nhiều camera, Lâm Dữu đã sớm trợn trắng mắt, "Nhưng sao chị biết được?"
Nhiếp Niệm Vũ cười vô cùng tươi: "Bởi vì chị đu fanfic CP của em với Ninh Du đó."
Lâm Dữu trầm mặc thật lâu mới nhìn cô nói: "Chị không có gì làm hả..."
"Thật không giấu gì, văn của fan thật sự rất tốt. Ngoại trừ CP của mình thì các CP khác trong nhóm chị đều đã đọc, rất thú vị." Nhiếp Niệm Vũ cười tủm tỉm đáp.
Lâm Dữu trầm mặc: "Chị có còn là người nữa không..."
***
Lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp là trận đấu bóng rổ của idol nam, fan của idol nam vốn đã nhiều, gần như chiếm cứ toàn bộ phòng livestream.
Vốn dĩ Lâm Dữu cũng muốn xem livestream trông như thế nào, kết quả mạng trong này không tốt lắm, căn bản là không vào được livestream, cô cũng từ bỏ.
Sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc chính là cuộc thi tiếp sức, nhóm nữ thi trước nhóm nam, cho nên mấy người Lâm Dữu đều đã bắt đầu khởi động tại chỗ, thuận tiện tiến hành luyện tập tiếp gậy.
Các cô nhất trí giao gậy thứ nhất cho Ninh Du, thay vì mấy gậy phía sau bị vượt qua, không bằng chênh lệch ngay từ vòng đầu. Gậy thứ hai là Nhiếp Niệm Vũ, gậy thứ ba là Lâm Dữu, là hai người chạy nhanh nhất trong đội, hai người bọn họ phụ trách kéo dài khoảng cách. Mà Lý Ánh Hạm là người nhanh thứ ba trong đội, chỉ cần vững vàng chạy đến đích là được.
"Ninh Du à, lúc bắt đầu chạy không cần lo lắng, cho dù bị bỏ lại phía sau cũng không có việc gì, chạy xong là được." Lý Ánh Hạm dặn dò một câu.
Nhiếp Niệm Vũ cũng nhìn cô, nói: "Không sao, sau em có chị và Lâm Dữu."
Ninh Du gật gật đầu: "Được, em biết rồi."
Tổng cộng có sáu nhóm tham gia cuộc thi tiếp sức, theo bốc thăm, mấy người Lâm Dữu chạy ở đường chạy thứ tư, không tốt không xấu.
Khi các thí sinh đứng trên đường băng, ống kính cũng lần lượt lướt qua, thuận tiện được MC giới thiệu tên.
Lúc này bình luận trực tiếp cũng trở nên điên cuồng, bởi vì thi tiếp sức cũng là một trong những hạng mục mà mọi người thích xem.
[Năm nay là lần đầu tiên Citrine tham gia cuộc thi tiếp sức, không biết có thể lấy được vị trí thứ mấy]
[Lúc năm mươi mét không phải Lâm Dữu và Nhiếp Niệm Vũ chạy rất nhanh sao, hẳn là không thành vấn đề đâu!]
[50 mét và 400 mét không giống nhau, đừng quá tự tin, quán quân năm ngoái cũng tham gia đó]
Tiếng súng vang lên, sáu tổ tuyển thủ liền chạy như bay, nhưng qua năm mươi mét, chênh lệch đã lộ ra, Ninh Du khởi động không chậm, nhưng chạy quá chậm, chỉ chốc lát sau đã bị mấy người bắt kịp, lúc này cô đứng thứ hai.
[Được rồi, nhất định Citrine sẽ thay đổi cục diện]
[Ninh Du không giỏi thể thao lắm]
"Ninh Du lại bị vượt qua." Người dẫn chương trình có chút tiếc nuối nói, "Tiếp theo đến gậy thứ hai, Nhiếp Niệm Vũ của Citrine từng đạt được vị trí á quân trong hạng mục năm mươi mét, không biết sau khi cô ấy nhận gậy có thể đảo ngược tình thế hay không."
Nhiếp Niệm Vũ nhận lấy gậy tiếp sức từ trong tay Ninh Du sau đó liền nhanh chóng chạy lên, trong chốc lát đã vượt qua hai người phía sau, từ vị trí áp chót nhảy lên vị trí thứ tư.
"Vượt qua! Liệu sự kết hợp của Citrine có thể đạt được thứ hạng tốt hay không, chúng ta hãy chờ xem!"
Bởi vì từ gậy thứ hai bắt đầu có thể chạy ra ngoài đường đua khác, cho nên Niếp Niệm Vũ cũng không có ngu mà đi chạy vòng ngoài, nháy mắt cô lại vượt qua một người, cũng thu hẹp khoảng cách với hai người trước.
[Tốc độ của Nhiếp Niệm Vũ nhanh quá! Tôi thấy có hy vọng!]
[Chỉ cần xem hai gậy phía sau có thể duy trì được hay không, có hy vọng giành được vị trí thứ ba!]
Ba gậy là Lâm Dữu, Nhiếp Niệm Vũ giai gậy tiếp sức cho cô, vị trí thứ hai vừa mới qua, cô nắm chặt gậy tiếp sức liền nhanh chóng chạy như bay, trong mắt mọi người dường như cô chỉ cần mất một giây đã vượt qua vị trí thứ hai.
Tóc mái hai bên đều bay ra phía sau, Lâm Dữu toàn lực chạy nước rút, lại vượt qua vị trí thứ nhất, lúc này trên sân đã vang lên tiếng hoan hô, nhưng đây cũng không phải là thời khắc kích động.
Bởi vì tốc độ của Lâm Dữu hoàn toàn không chậm lại, trong chốc lát liền bỏ lại khoảng cách nửa vòng với người phía sau.
[Cmn! Tốc độ của Lâm Dữu thực sự rất nhanh! !]
[Má ơi, rốt cuộc người phụ nữ này còn cái gì là không biết không...]
[Không phải chứ, tôi cảm thấy mình chỉ chớp chớp mắt một cái, Lâm Dữu đã bỏ xa người phía sau nửa vòng???]
[Hôm nay Lâm Dữu là MVP!]
[A a a a a, cuối cùng cũng đến Lâm Dữu, lúc cô ấy chạy thật sự rất đỉnh]
Gậy thứ tư là Lý Ánh Hạm, lúc hai người tiếp sức cũng có khựng lại một chút, nhưng Lý Ánh Hạm cũng không để ý, nhanh chóng xông về đích, trong khoảnh khắc chạm vào dải ruy băng, bốn người còn lại cũng từ bên cạnh vọt tới, năm người ôm lấy nhau.
Lần này ở đại hội thể thao idol, biểu hiện của Citrine là xuất sắc nhất, cũng thu hút hết độ hot, hầu như tất cả hot search đều là về các cô.
- Lần này xem như một lần trở mình xuất sắc của Citrine
- Tui còn nghi ngờ Ninh Du cố ý chạy để bị tụt lại phía sau, sau đó để cho mấy người phía sau gắng sức, như vậy càng chấn động...
- Lầu trên tỉnh lại đi, Ninh Du là người đầu tiên bị loại trong cuộc thi nhịn cười, cô ấy đã được công nhận là không giỏi thể thao nhất nhóm rồi...
- Lâm Dữu hoàn mỹ quá, mấy hạng mục tham gia đều giành giải nhất, hơn nữa còn phá kỷ lục
- Có vẻ mỗi người trong Citrine đều rất ưu tú, có chút muốn lọt hố
***
Đánh giá của người qua đường lập tức chuyển biến tốt, ngay cả Tần Trạch cũng không đoán trước được, các thành viên sau khi trải qua đại hội thể thao idol cũng trở nên càng thêm đoàn kết.
Ngày hôm sau, Lâm Dữu nhận được một lời mời tham gia chương trình, Tần Trạch không nói hai lời liền nhận giúp cô, buổi chiều cô nhờ Dương Đan dẫn đi ghi hình chương trình.
Tòa nhà này cô đã đến rất nhiều lần, lần thứ hai đến cũng làm cho cô có chút cảm khái. Chẳng qua còn chưa đợi cô cảm khái đủ, thấy người cách đó không xa đi về phía mình lại làm cho cô hoảng sợ.
Sau khi nhắn tin không nhận được hồi âm, Lâm Dữu cảm thấy tất cả mọi thứ trước đó đều do mình sẽ lầm tưởng, lúc này nhìn thấy Trì Uyên cô chỉ có ý nghĩ chạy trốn.
Trì Uyên thấy cô muốn chạy, một tay nắm lấy cổ tay cô sau đó đưa đến phòng góc đường, cửa đóng, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt.
Dương Đan lúc này đang trò chuyện với nhân viên trong tổ, cũng không để ý Lâm Dữu đã biến mất.
Khâu Minh nhìn hai người biến mất ở góc đường, tận tâm tận lực che đậy, anh đi tới chào hỏi Dương Đan, sau đó tự nhiên đưa cô sang một bên, tán gẫu với cô.
Tay Trì Uyên chống bên tai Lâm Dữu, rõ ràng không có tiếp xúc trực diện, nhưng vành tai Lâm Dữu đã đỏ lên.
Bầu không khí quá mức nặng nề, lại bị Trì Uyên ngăn chặn như vậy, mặt Lâm Dữu đổi màu cũng rất nhanh.
"Sao anh lại ở đây?" Cô rũ mắt xuống, căn bản không dám nhìn Trì Uyên.
"Sao không ngẩng đầu nói chuyện." Trì Uyên trầm giọng hỏi, cũng không đợi Lâm Dữu trả lời, liền nói: "Đến chặn em."
Lời này khiến Lâm Dữu ngẩng đầu lên, cô khiếp sợ nhìn Trì Uyên, có chút không thể tin, hỏi: "Anh thật sự là đến vì em sao?"
Trái tim yên lặng lập tức đập nhanh, lúc này giống như trống đánh kịch liệt.
"Thật sự không muốn gặp mặt tôi sao?" Trì Uyên nhẹ giọng chất vấn.
Lâm Dữu mím môi, nhớ tới tin nhắn của mình còn chưa được trả lời: "Em gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời em."
Giọng nói kèm chút tủi thân khiến Trì Uyên khẽ nhíu mày, khóe môi anh mỉm cười: "Gửi bài hát kia cho tôi là có ý gì, thổ lộ với tôi phải không?"
"Không phải!" Lâm Dữu vội vàng giải thích, tiếp xúc với ánh mắt nặng nề của Trì Uyên lại nói, "Em cảm thấy hiện tại em còn chưa đủ tư cách..."
"Tư cách gì." Trì Uyên nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Dữu nói, "Lâm Dữu, đáng lẽ em nên biết ý của tôi, tôi cũng không phải là một người sẵn sàng giúp đỡ người khác, ngoại trừ em."
Trái tim Lâm Dữu lập tức đập thình thịch, cô luôn cảm thấy vừa rồi mình được thổ lộ.
"Nhưng chênh lệch giữa chúng ta rất lớn, cho nên em nghĩ..." Lâm Dữu lấy hết dũng khí ngước mắt lên, "Như lời bài hát "Ước định" viết, chờ em, chúng ta gặp nhau ở nơi cao hơn."
Trong khoảng thời gian này Trì Uyên đối xử tốt với cô, cô đều có thể cảm nhận được, nếu không cũng sẽ không gửi tin nhắn như vậy.
Cô cũng không cách nào tự lừa mình dối người, mỗi lần đối mặt với Trì Uyên, bản thân đều rất vui mừng, cảm giác này giống như là ăn được món ăn mình thích vậy.
Nhưng mà, hiện trạng của bản thân lại làm cho cô tỉnh táo, cô muốn trở thành người càng thêm lấp lánh, sau đó đường đường chính chính đứng ở trước mặt Trì Uyên.
Nghe được lời không phải là từ chối, trong lòng Trì Uyên không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, "Cho nên vẫn là bởi vì chuyện của đồng đội mà em giống như một con rùa nhỏ, trốn vào trong mai rùa?"
"Không phải." Lâm Dữu nhỏ giọng biện giải.
Trì Uyên nhẹ giọng cười cười, sau đó nghiêng người kề sát vào bên tai Lâm Dữu thì thầm, "Tôi cũng không phải là một người kiên nhẫn. Nhưng lần này tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi em, con rùa nhỏ."
Tác giả muốn nói: Tất cả sự kiên nhẫn của Trì Uyên đã dành cho Tiểu Dữu!
Lâm Dữu: Sau này mới biết anh ấy thiếu kiên nhẫn như thế nào (đỏ mặt)
***
Chuyện là tui đi học trở lại rồi nên sắp tới tui sẽ ngâm chương mới nhé ( ˊ̱˂˃ˋ̱ ) rảnh tui sẽ up sau hihi
Chỗ nào mng đọc thấy cấn thì cứ cmt để tui xem rùi chỉnh lại nhé (*'∇`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro