Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tổ tiết mục đã thông báo trước, lúc vào trường quay thì không được cầm theo camera hay các thiết bị ghi hình, cũng nghiêm cấm quay phim chụp ảnh, chủ yếu để đề phòng bài hát bị lộ ra bên ngoài, cũng để cho quá trình quay chụp càng thuận lợi hơn.

Các fans bên dưới không thể chụp ảnh nên ngược lại càng có thời gian để chuyên tâm xem biểu diễn hơn, gần như mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh diễm nhìn lên sân khấu.

Âm nhạc kết thúc, MC Từ Văn Khang lên sân khấu, anh ta cười hỏi bên dưới: "Mọi người thấy có hay không ạ?"

"Hayyyy!!!" Mọi người đều đồng thanh trả lời.

"Nếu cảm thấy hay, vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu quá trình ra đời của bài hát này nhé." Từ Văn Khang ngồi giữa hai người, nghiêng người gật đầu với hai bên, "Mọi người bên dưới phản ứng rất nhiệt liệt, vậy trước tiên để hai vị tự giới thiệu bản thân một chút nhé."

Lâm Dữu chờ Trì Uyên lên tiếng trước, không ngờ Trì Uyên lại nhìn cô, ý bảo cô nói trước, cô cũng nhanh chóng đứng dậy giới thiệu bản thân: "Xin chào mọi người, tôi là Lâm Dữu của nhóm Citrine."

"Tôi là Trì Uyên."

Mặc dù Trì Uyên giới thiệu ngắn gọn, nhưng hiện trường đáp lại hoàn toàn không thể sánh với mấy lời đáp lại thưa thớt của Lâm Dữu.

"Không cần phải nói, mọi người đều không xa lạ với cái tên Trì Uyên rồi." Từ Văn Khang cười cười, lại nhìn về phía Lâm Dữu, "Lâm Dữu, không biết lúc bạn biết bản thân sẽ được hợp tác với Trì Uyên thì bạn có có cảm xúc như thế nào?"

Trên mặt Lâm Dữu là nụ cười khéo léo, chuyên nghiệp: "Có chút không thể tin được, dù sao địa vị của tiền bối Trì Uyên trong giới âm nhạc là vô cùng cao, có thể được hợp tác với tiền bối chính là vinh hạnh của tôi."
Mấy vấn đề này trong kịch bản cũng có, Lâm Dữu đã xem qua nên cũng đã chuẩn bị xong câu trả lời.

Chỉ là vừa trả lời xong thì Trì Uyên bên cạnh lại dùng ánh mắt như cười như không nhìn cô, nhưng ánh mắt này trong mắt fans ở bên dưới lại thành 10 phần chiều chuộng.

"Vậy Lâm Dữu bạn có muốn đoán xem lúc Trì Uyên muốn hợp tác với bạn thì có tâm trạng như thế nào không?" Từ Văn Khang lại hỏi.

Lâm Dữu ngẩn người, rõ ràng trong kịch bản viết vấn đề này là hỏi tâm trạng của Trì Uyên khi hợp tác với cô là như thế, sao lại không theo kịch bản thế này?

Nhưng bên dưới nhiều ánh mắt như vậy, Lâm Dữu chỉ có thể căng da đầu ra suy đoán: "Tiền bối Trì Uyên hẳn là không quen biết tôi, cho nên hẳn là sẽ cảm thấy nghi hoặc chăng?"

"Tôi biết em." Trì Uyên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, mà đáp án này khiến cho bên dưới vang lên một hồi kêu rên.
Từ Văn Khang thấy mùi drama, lập tức đặt ánh mắt lên người Trì Uyên: "Trì Uyên, anh biết đến Lâm Dữu như thế nào vậy?"

Trì Uyên hơi mỉm cười: "Bởi vì quá xinh đẹp cho nên nhớ kĩ."

Từ Văn Khang dẫn đầu hoan hô, fans bên dưới thì cắn chặt răng, mỗi người đều oán hận nhìn Lâm Dữu.

Nhưng chỉ có Lâm Dữu biết, Trì Uyên đang nói dối.

------

Nói chuyện phiếm một lúc lâu, Từ Văn Khang cũng đi vào chủ đề chính: "Tôi nghe nói lần này là hai người cùng nhau hợp tác viết bài <Ước định>, Trì Uyên soạn nhạc, Lâm Dữu soạn lời đúng không?"

Lâm Dữu thấy Trì Uyên chỉ gật đầu, cũng hỗ trợ nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi viết ca từ, ít nhiều cũng nhờ có tiền bối hỗ trợ."

"Nghe nói bài hát này là viết tặng cho các fans? Lúc đó sao bạn lại nghĩ đến chuyện viết cho fans?" Từ Văn Khang nhìn Lâm Dữu hỏi.
Lâm Dữu trầm ngâm một lát rồi đáp: "Chính là muốn cảm ơn bọn họ thôi."

Mặc dù hôm nay bên dưới không có mấy người là fans của cô, nhưng trước khi cô lên sâu khấu cũng đã lướt Weibo một vòng, trên siêu thoại rất nhiều fans xin lỗi cô, nói rằng bọn họ không cướp được vé vào cửa, cho nên không cách nào đến cổ vũ trực tiếp cho cô được.

"Tôi muốn cảm ơn bọn họ đã thích tôi." Lâm Dữu rời ánh mắt xuống dưới sân khấu, cô nhìn chính xác về phía bảng hiệu tên cô, tuy rằng chỉ có 1 vài cái nhưng cô vẫn vẫy tay với bọn họ kèm theo nụ cười xán lạn: "Hôm nay mọi người tới được đây cũng rất vất vả, đây là lần đầu tiên tôi viết lời nên có thể còn nhiều thiếu sót nhưng hi vọng mọi người sẽ thích nó."

"Lúc đầu tôi còn tưởng là tình ca cơ, không ngờ lại là cảm ơn fans." Từ Văn Khang cười cười, "Tôi nghĩ là các fans bên dưới cũng không ngờ tới đâu. Nhưng nếu linh cảm của Lâm Dữu là từ chính fans của cô ấy thì linh cảm của anh lúc soạn nhạc là gì vậy Trì Uyên?"
Trì Uyên giơ mic lên, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Tôi nghĩ âm nhạc của tôi mọi người đều hiểu rõ, bài hát này chênh lệch rất lớn với những bài hát trước đây của tôi. Bài hát này tôi viết hoàn toàn là viết riêng cho Lâm Dữu."

Dưới đài mọi người lại òa lên, Lâm Dữu ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhìn ánh mắt của những người bên dưới, trong lòng thầm kinh hãi, nếu Trì Uyên còn nói tiếp thì cái mạng nhỏ này của cô cũng đi luôn mất.

Nhưng Từ Văn Khang lại cố tính không bỏ qua, lại hỏi tiếp: "Cho nên linh cảm là đến từ chính Lâm Dữu sao?"

"Đúng vậy." Trì Uyên đáp vô cùng dứt khoát.

"Lâm Dữu, bạn cảm thấy bài hát này có phong cách như thế nào?"

Thấy Từ Văn Khang đặt câu hỏi cho mình, Lâm Dữu lại ngẩn ra, sau đó nói: "Rất ngọt ngào, có thể khiến người ta cảm nhận được hơi thở mùa xuân, một bài hát rất ngọt."
"Cho nên, trong mắt Trì Uyên, Lâm Dữu chính là kiểu con gái ngọt ngào khiến anh cảm nhận được hơi thở thanh xuân ngập tràn sao?" Từ Văn Khang cong mắt, vẻ mặt gian trá nói.

Lâm Dữu nghe âm thanh kháng nghị bên dưới mới biết được mình lại nhảy vào cái hố mà Từ Văn Khang đào sẵn rồi....

Đầu tiên Trì Uyên nhìn lướt qua Từ Văn Khang, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Lâm Dữu: "Nếu tôi nói không phải thì là nói dối rồi."

Lời này vô cùng rõ ràng, rành mạch, chính là đang gián tiếp thừa nhận.

Trong lòng Lâm Dữu nhảy dựng, ánh mắt người bên cạnh quá nóng bỏng, khiến tai cô đỏ bừng.

Nhưng cô chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố tỏ ra bình tĩnh.

Cũng may màn phỏng vấn sau đó không tiếp tục lệch khỏi quỹ đạo, Từ Văn Khang không có đào hố cô nữa, chẳng qua Lâm Dữu vẫn luôn đề phòng. Cô cảm thấy phỏng vấn còn mệt hơn cả lúc ca hát nữa.
-----

Trước khi kết thúc, Trì Uyên và Lâm Dữu song ca lại bản <Ước định> một lần nữa, khác với bầu không khí ngọt ngào lúc nãy, lần này có nhiều hơn một phần hương vị triền miên.

Trì Uyên nghe lời Lâm Dữu, cũng hát thêm một đoạn ngẫu hứng cuối cùng, khiến loại triền miên này kéo dài tới tận khi kết thúc.

Sau khi fans rời khỏi trường quay chuyện đầu tiên làm chính là đăng Weibo, tuy rằng tổ tiết mục nghiêm cấm quay phim chụp ảnh ghi âm nhưng cũng không ngại có fans lớn mật đăng tên bài hát và một phần lời bài hát đăng trên Weibo.

Siêu thoại về Lâm Dữu cũng bắt đầu sôi nổi.

<Điềm Dữu là A Điềm>: Người đi hiện trường đây!!! Tiểu Dữu hôm nay siêu xinh siêu đẹp, đầu đội mũ beret hồng nhạt xinh xỉu, hu hu hu. Bài hát tên là <Ước định>, mọi người tuyệt đối không thể tin được đâu, ca từ là Tiểu Dữu tự viết đó, hơn nữa còn là viết cho chúng ta, hu hu hu!!! Điều quan trọng nhất chính là Tiểu Dữu hát siêu siêu ngọt, sau này ai còn nói Tiểu Dữu hát khó nghe nữa tôi sống mái với tên đó luôn!!!
-- Đi hiện trường +1, mọi người hãy cùng chờ đón đi, Tiểu Dữu sẽ làm mọi người kinh ngạc, vả mặt bôm bốp những người kia!

-- Trước kia vẫn luôn lo lắng chuyện ca hát của Tiểu Dữu, giờ thì tôi yên tâm rồi.

-- Không ngờ lại là viết cho tui, tui xúc động muốn rơi lệ rồi!

-- Hi vọng thời gian trôi qua nhanh nhanh một chút, tôi gấp không chờ nổi muốn được gặp tiểu tiên nữ Dữu Dữu của tôi rồi!

Siêu thoại của Lâm Dữu là bầu không khí nhiệt liệt vui mừng, còn siêu thoại của Trì Uyên thì toàn bộ đều là bùng nổ và không thể tin nổi.

-- Dưới tình huống như vậy, Trì Thần chỉ có thể trả lời là đúng đúng không, dù sao cũng không thể phát hỏa ngay trên sân khấu được. Túm cái quần là tôi không tin!!

-- Linh cảm đến từ Lâm Dữu ư, tôi không tin!

-- Chờ chương trình phát sóng là biết, cãi nhau trên siêu thoại thế này khó coi quá!
-----

Sau khi Lâm Dữu chào hỏi Từ Văn Khang xong, lại tới gặp đạo diễn chào hỏi cảm ơn, sau đó mới quay lại phòng nghỉ, mà chương trình này cũng đến đây là kết thúc.

Dương Đan vẫn còn ở bên ngoài nói chuyện với đạo diện, Lâm Dữu tựa lưng vào ghế, hơi khép mắt lại, từ lúc không muốn nhận chương trình này đến cảm giác có chút mất mát của hiện tại, cô cũng không biết tại sao mình lại thay đổi lớn như thế nữa.

Có lẽ bởi vì Trì Uyên là người duy nhất trong giới chăm sóc cô như vậy kể từ khi gia nhập giới giải trí, khiến cô cảm thấy bản thân giống như có một nơi nương tựa, như bây giờ điểm tựa đó lại biến mất rồi.

Lâm Dữu thở dài một hơi, gạt hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi.

Dương Đan từ bên ngoài bước vào, cười nói: "Chương trình này coi như kết thúc viên mãn rồi. Xem ra lần này em đã lựa chọn đúng, còn kiếm được thêm không ít fans mới, lúc chương trình phát sóng có thể thay đổi được ấn tượng của một số người về em đó."
Lâm Dữu khẽ ừ một tiếng.

Dương Đan không nhận ra tâm tư của em, còn nói thêm: "Chị còn nghe nghe nói chương trình vũ đạo kia cũng chính thức bắt đầu ghi hình rồi, em cũng nên chuẩn bị dần cho cuộc thi đi."

"Em sẽ chuẩn bị thật tốt." Lâm Dữu nhớ tới chương trình vũ đạo lập tức lấy lại tinh thần.

"Em muốn tham gia chương trình vũ đạo?" Ngoài cửa vang lên một giọng nam mang theo một tia kinh ngạc.

Thấy là Trì Uyên, chút vui sướng nhàn nhạt trong lòng Lâm Dữu cũng chuyển thành khiếp sợ: "Không phải ghi hình đã xong rồi ạ?"

Trì Uyên cười khẽ: "Cho nên tôi không thể tới gặp em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro