Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin đồn khó hiểu

Trong khối bỗng rộ lên một tin đồn kì lạ về con bạn thân tôi, rằng nó đang giành trai với một đứa lớp bên cạnh. Nhưng thật ra, nó thích thầm con bé ấy.

Đúng là một bọn có mắt như mù, không thấy nó vô cùng cưng chiều con bé ấy sao. Tôi nói vậy với đứa ngồi cùng bàn, kết quả lại ăn chửi:

“Mày nhìn kiểu gì mà ra con điên đấy quý con bé lớp bên. Mù rồi hả?”

Tôi chẳng biết phản bác thế này, trong lòng vô cùng bực bội. Đứa ngồi cùng bàn thấy vậy kéo tôi lại, thì thầm:

“Mày thử dùng góc nhìn khách quan xem, chẳng thấy giống yêu quý gì cả, thấy giống kẻ thù hơn.”

Tôi ngẫm lại cũng thấy đúng, quan hệ không tốt từ bé rồi.

Con bé kia vừa trắng vừa mềm, mặt cứ như búng ra sữa vậy, từ bé đã được bố mẹ cưng chiều như một cô công chúa nhỏ. Con bạn thân tôi thì…, vừa nghịch vừa quậy, cầm đâu lũ trẻ chọc chó oánh nhau, ăn nói thẳng thắn chẳng nể mặt ai, khiến mọi người lúc nào cũng đau đầu.

Con bạn thân tôi với con bé kia kết thù với nhau vào sinh nhật sáu tuổi của nó. Mới sáu tuổi thôi mà nó cứ như đàn anh đàn chị, ngồi giữa đám trẻ chúng tôi vô cùng oai phong. Nó đội mũ chúc mừng sinh nhật, mặt còn dính bánh kem, đứng lên nói lớn.

“Từ hôm nay tui đã sáu tuổi rồi, sắp vào lớp một rồi. Tui đã trở thành người nhớn.”

Đứa trẻ vẫn còn mang giọng sữa, nói còn ngọng tuyên bố mình đã lớn, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

Sau đó, nó đi ra lũ chúng tôi, bắt chúng tôi gọi chị. Mấy đứa chúng tôi đều sinh vào mấy tháng cuối, nó lại sinh vào tháng ba nên không thấy ngại lắm, nhưng con bé kia thì khác, nó sinh tháng một, không chịu gọi chị cũng bình thường. Nó cứ nằng nặc bắt con bé gọi, mãi không chịu bỏ qua.

“Bé gọi tui là chị đi, tui cho bé kẹo mút.”

“Nhưng tớ sinh trước mà, cậu phải gọi tớ bằng chị mới đúng.”

Nó cứ bắt con bé kia gọi chị, con bé kia thì cố chấp không nghe, cuối cùng đánh nhau luôn. Con bé kia trông như vậy mà khỏe cực kì, dễ dàng đè con bạn thân tôi xuống đát, không cho nó cựa quậy. Nói là đánh nhau cũng không đúng, chỉ một mình con bạn thân đánh con bé kia, còn con bé kia chỉ lấy tay ra đỡ hoặc tránh đi.

Từ đó, hai đứa gặp mặt nhau là đanh mặt liếc xéo, cái gì cũng so bì, kể cả học tập, nghệ thuật, tài lẻ,… Chuyện này trong khối ai cũng biết, rồi tự nhiên xuất hiện cái tin đồn vớ vẩn kia.

Mà bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao con bạn thân tôi thích con bé kia, hỏi nó cũng chỉ cười ngọt ngào: “Tại bé đáng yêu quá, đáng yêu lắm luôn á.”

Nó luôn gọi con bé kia là “bé” hoặc “em ấy” gì đó, dù ít hơn hai tháng tuổi.

Thật ra tin đồn nhảm nhí kia xuất hiện không phải vô căn cứ.

Bỗng một ngày, tự nhiên có tin con bé kia thích thằng lớp trưởng lớp nó.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi con bạn thân ngu si của tôi xông vào lớp người ta, cướp lấy hộp sữa trên tay thằng lớp trưởng mà con bé kia tặng hút một hơi hết, để một hộp sữa khác trên bàn rồi bỏ đi

Ăn cơm trưa còn phải ngồi cách con bé, tách thằng lớp trưởng ra xa.

Thấy hai người đi với nhau thì xen vào giữa rồi trừng mắt với con bé kia.

Ngay cả khi đứng bình thường cũng phải chắn không cho hai nhìn thấy nhau.

Ban đầu mọi người còn hứng thủ, mở cả bảng bình chọn xem thằng lớp trưởng sẽ về tay ai. Nhưng dây dưa mãi cũng đã được một năm rồi, chẳng ai hứng thú nữa, chỉ thầm than sao thằng lớp trưởng tốt số thế.

May mà con kia là bạn thân tôi không chắc tôi cũng tin hai đứa đấy giành trai. Dù sao cách quan tâm của con bạn tôi khá lạ đời, chẳng ai nhìn ra nó đang thích người ta cả.

Sau khi con bé tập thể dục thì nó ra vứt cho chai nước: “Yếu đuối thế, chạy mấy vòng đã mệt, chị bố thí cho chai nước này.”

Con bé được điểm cao thì quay ra nói đầy vẻ cay cú: “Điểm cao với xinh thôi mà, có gì phải ghen tị. Này, cho viên kẹo, thưởng cho cưng đấy.”

Con bé buồn thì đi ra trêu tức: “Có thế cũng buồn, chị cho cái kẹo mút, ăn xong rồi khóc cho đỡ mệt, phiền phức.’

Vậy mà con bé kia cũng nhận được, khó hiểu.

****
Không hiểu sao dạo gần đây con bạn thân tôi cứ giấu giấu diếm diếm, bảo tôi một mình về trước, không phải đợi.

Hôm nay tôi phải trực nhật nên về muộn, tình cờ phát hiện ra một chuyện động trời.

Con bé kia ép con bạn thân tôi vào tường, vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói:

“Gọi chị đi.”

“Không thích đấy, bé làm gì được chị?’

“ Vậy…”

Con bé kia cúi đầu lại gần, môi lướt đến bên tai con bạn thân tôi, khẽ cười rồi nói:

“Chị ơi, em đói rồi, chị có kẹo không?”

“Không có.”

Ai ngờ, sau đó con bé kia lại hôn lên môi con bạn tôi như chuồn chuồn lướt qua rồi nhanh chóng lui ra, đưa ngón tay cái miết miết môi nó, nói với giọng hờn dỗi:

“Chị nói dối, rõ ràng ở đây có mà, còn rất ngọt nữa. Chị cho em nhé, chị ơi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro