Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi mộng vỡ

Thời gian dần trôi, cũng dần cuốn bóng hình em trong lòng tôi đi mất. Cái bộn bề của cuộc sống làm tôi chẳng thể tiếp tục nhớ em mỗi ngày, cũng bắt đầu lấp đầy khoảng trống trong tim, kết lại bên ngực trái một dấu ấn thật đẹp

Tôi không còn nhớ nụ cười năm xưa, chỉ nhớ ánh nắng tỏa ra từ nụ cười ấy. Tôi không còn nhớ đôi mắt kia thế nào, chỉ nhớ sóng tình dạt dào nơi đáy mắt nhẹ nhàng mà bao trọn bóng hình tôi trong đó. Tôi không còn nhớ em cao bao nhiêu, nặng thế nào, chỉ nhớ khi em ôm tôi thật chặt, con tim tôi đã tìm thấy chốn yên bình.

Tôi quên đi dáng vẻ của em khi buồn hay tức giận, quên đi những lần em ngang ngược vô lý hay ghen tuông giận hờn, dường như cũng quên đi những ngày đau lòng ấy.

Em bảo rằng em không sợ chuyện đôi mình bị phát hiện, không sợ cái nhìn châm biếm của xã hội bất công này. Cả em và tôi đều biết, chuyện tình long dương của một thiếu gia và một tên người ở sẽ không bao giờ được chấp nhận. Rốt cuộc, chuyện của đôi ta cũng bị phơi bày, tôi thoát khỏi những lời cay độc của mọi người, còn em lại không tìm được lối thoát cho chính mình.

Không ai dám nói gì tôi, nhưng em lại khác, chỉ là kẻ nhỏ nhoi ở tầng đáy. Họ nói em và tôi bị bệnh, chỉ kẻ bị bệnh mới mang thứ tình cảm dơ bẩn như vậy. Em bị nhốt trong phòng tối, bị tiêm thuốc dành cho những kẻ tâm thần, bị đánh đập chửi rủa, bị mọi người xa lánh.

Em mang danh ti tiện, bị gọi là đĩ điếm, bị lăng mạ bởi những lời thô tục. Còn tôi, tôi bị gì, chẳng là gì cả. Bị nhốt, bị bắt đi khám, bị dị nghị sau lưng, đâu đau bằng những điều em phải chịu.

Chỉ bởi, chúng tôi mắc một căn bệnh, bệnh ái tình.

Tôi nhu nhược, hèn yếu không thể bảo vệ em, trơ mắt mà nhìn mặt trời của mình bị bảo mòn đến khi tắt mất.

Để rồi, kí ức vốn đã đau thương lại nhuốm thêm màu hối hận.

Lần cuối tôi gặp em tại nơi chúng tôi chính thức thành một đôi, nhưng nó lại chẳng hề vui vẻ. Đó là "biển cả" đẹp nhất tôi từng thấy, là "biển cả" duy nhất mà em từng thấy.

Em nói với tôi em là con dân miền biển, được mua từ đó về nhưng lại không biết nó là gì, muốn được một lần đến biển chơi. Đó là lần duy nhất tôi dám dùng thân phận của mình làm ra một chuyện điên rồ đến vậy. Tôi dựng một "bãi biển" sau nơi ở của mình, gần với chỗ ngủ của người ở để tiện cho em đi đến.

Nơi đó là miền kí ức, là nơi đôi người vụng trộm đưa tình, là nơi mật ngọt hóa lưỡi dao, cũng là nơi chúng tôi bị phát hiện. Đúng là trò đùa của số phận.

Nó sơ sài, chỉ đào một cái hồ sâu dần xuống, xung quanh đổ cát, vậy mà em vẫn vui vẻ được, đúng là một tên ngốc không biết xấu đẹp.

Tôi nghe thông báo từ người ở, rằng em suýt đã chết chìm ở nơi đó.

Em buộc thật nhiều đá quanh chân để bản thân không thể trồi lên, đi đến nơi nước sâu nhất hồ, đợi cho không khí dần cạn kiệt. May mà có người đi kiểm tra nên mới phát hiện ra.

Khi tôi đến nơi thì em đã tỉnh lại. Tôi không nhớ cảm xúc bản thân khi ấy, không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng em đưa đôi mắt mờ mịt lên nhìn tôi, một đôi mắt không còn ánh sáng. Em nhẹ giọng hỏi tôi: "Giờ tất cả đều xa lánh em, cả biển khơi cũng từ chối em rồi. Ngài sẽ không như vậy, phải không?"

Chỉ sau đó vài ngày, em đã đến miền mộng mơ đợi tôi trước.

Em vẫn chọn cách đau lòng ấy mà rời đi, không cho ai cơ hội tạm biệt.

Tôi không biết thân thể em được mang đi đâu, liệu có được chôn cất hay vứt đi, không biết nó có được nguyên vẹn.

Em đi như vậy, muốn đến viếng thăm cũng không có chỗ. Vậy là, kẻ đa tình bị đa tình hại.

Em viết cho tôi hai bức thư, cả hai tôi đều nhận được, bởi lẽ nó là tâm nguyện của em, không ai nỡ bỏ nó đi.

Một bức em bảo tôi mở ngay khi đi mất: "Em đã được đại dương chấp nhận rồi, ngài rời đi em cũng không buồn đâu."

Và một bức thư em bảo tôi hãy mở khi dần dần quên em: "Em yêu ngài."

Em dần nhạt mất trong tâm trí tôi, chỉ còn loáng thoáng thân ảnh của một cậu thiếu niên nghiêng người nhìn về phía tôi mỉm cười. Nhưng vậy, trái tim tôi vẫn còn thổn thức.

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro