Lần đầu biết yêu
Đêm Giáng sinh ấy, kẻ ngu ngơ mới biết yêu lần đầu.
Cậu bước vào trong sảnh, mặt mày đầy khó chịu buồn bực, chỉ tại thằng bạn thân khốn nạn mà bao nhiêu kế hoạch của cậu đều bị phá hủy.
"Tao xin lỗi, về tao mua giày mới cho mày, được chưa?"
Lúc này mặt cậu mới dịu đi một tí, hừ lạnh nói: "Nhớ mồm mày đấy."
Tên ngốc kia kéo cậu đến buổi giao lưu câu lạc bộ của trường, cũng chẳng khác nào các buổi tụ họp khác, chỉ có một đám sinh viên ngồi lại nói chuyện, uống tí rượu, lên sân khấu biểu diễn vài bài. Nói trắng ra là để tia người yêu, nhàm chán.
Cậu ngồi trong một góc tối, ngán ngẩm đảo mắt xung quanh căn phòng, đến một điểm nào đó tim bỗng chốc hẫng một nhịp, hai con ngươi giãn ra, lưng cũng bất giác thẳng lên.
Cô gái đó thật đẹp, đúng với hình mẫu người vợ mà cậu vẫn luôn tưởng tượng trong đầu.
Mái tóc đen óng mượt tết gọn sau lưng, chỉ để lại vài sọi tóc mai bên trán, làn da trắng đến phát sáng, mịn màng, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô đưa đôi mắt hạnh to lúng liếng ra nhìn cậu, nở một nụ cười tươi tắn.
Mặt cậu đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn, không dám nhìn cô ấy nữa, đần người ra đến khi bữa tiệc kết thúc.
"Ê mày, sao đấy, say à?"
"Không, có uống đâu mà say, lại đây tao bảo cái này."
"Nói gì nói luôn, thì thầm làm gì?"
Thấy cô sắp bỏ đi, cậu gấp gáp kéo tay thằng bạn lại, luống cuống hỏi.
"Cái người mặc váy trắng kia... là... là ai đấy?"
"À tưởng gì, đàn em khóa dưới, xinh thế mà chưa có người yêu đâu, lại đây tao cho số. Sao, thích em nó rồi à?"
Tên ngu ngốc này không kiêng dè gì, cứ oang oang hết cả lên khiến cậu phát hoảng, may mà người đi rồi.
"Cho tao số, khỏi cần giày."
"Được rồi, tự mày nói đấy."
Mang theo tâm trạng lâng lâng trở về kí túc xá, cậu phát hiện face gửi thông báo chấp nhận lời mời kết bạn, chính là cô gái kia.
Cậu ngồi xem hết trang cái nhân, bấm like từng cái ảnh cô nàng đăng. Cô đăng không nhiều lắm, đa phần toàn phong cảnh hoặc chó mèo, chỉ có đúng một tấm ảnh của bản thân thì chỉ là bóng lưng. Chỉ có vậy thôi đã khiến cậu cười ngây ngô cả tối.
Mấy ngày sau cậu vẫn giữ nguyên trạng thái đấy.
Đàn anh cùng phòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Này, chú mày thích ai à?"
"Rõ... rõ lắm ạ?" Cậu lắp bắp hỏi.
"Cả ngày ôm điện thoại cười ngu, mặt thì đỏ như mông khỉ, ai nhìn cũng biết. Nói, mày nhăm nhe con gái nhà nào?"
"Đàn em học tài chính khóa dưới." Thằng bạn thân ngu ngốc kia bảo mỗi số điện thoại thì không đủ để đổi cho đôi giày nên tiết lộ luôn một đống thông tin về cô gái kia, còn gửi cho cậu một tấm ảnh chụp trực diện.
"Cho anh mày xem ảnh đi."
Cậu rút tấm ảnh của cô từ trong ví ra, chính là tấm ảnh được tên ngu ngốc kia gửi. Cậu len lén in nó ra cất bên người, vừa lấy hình từ chỗ rửa ảnh lúc chiều nay, vô cùng sắc nét.
"Chà, xinh đấy, theo đuổi bao lâu rồi?"
"Em không định theo đuổi, để trong lòng thôi."
"Mày ngu à? Xinh thế này thì người theo đuổi cả dãy nhé. Đợi ngày nó có người yêu thì ngồi mà khóc."
"Nhưng..." Cậu ngập ngừng.
"Anh biết chú sợ nhưng phải can đảm lên. Đàn ông con trai phải chủ động, chứ chú định đợi em nó tán chú à? Suy nghĩ đi rồi nói chuyện với anh."
Cậu suy nghĩ vấn đề này mất mấy ngày liền, sau đó ra quyết định.
"Anh ơi em quyết rồi."
"Rồi chú nghĩ sao?" Đàn anh nghiêm túc nói.
"Em theo đuổi. Không được thì thôi, tốt hơn không làm gì."
"Tốt. Đúng là anh em của tao. Lại đây anh truyền thụ kinh nghiệm cho chú."
Sau đó, cậu ngồi nghe đàn anh dạy bảo mất ba tiếng đồng hồ, còn lôi cả bảng đen không biết từ đâu ra vẽ một cái sơ đồ tư duy, lên kế hoạch để cưa đổ cô gái kia.
Một tuần sau, kế hoạch chính thức bắt đầu.
Theo như tin đàn anh nghe ngóng được thì cô hay chạy bộ lúc năm giờ sáng, cậu cũng phải đi để tìm cơ hội bắt chuyện.
Nhưng đời không như mơ, cậu không dám lại gần nên chạy sau cô một đoạn. Ai ngờ cậu chạy được mười lăm phút thôi đã mệt, vừa nghỉ uống ngụm nước thôi đã không thấy người đâu, đành phải quay về.
Và rồi, cậu không còn thấy cô chạy bộ nữa.
Cậu được báo tin vì sang đông nên cô chuyển sang đi tập gym, sáng được ngủ thêm mà không bị lạnh.
Cậu cũng cắn răng móc tiền làm thẻ thành viên, chỉ mong gặp được người mình thích.
Dường như số trời sắp đặt, cậu không gặp được nữ thần của mình mà lại bị mấy ông huấn luyện viên đè ra ép tập, hết buổi lê lết về phòng.
Kế hoạch tán đổ nữ thần bằng cách khoe sức mạnh qua việc luyện tập cùng thất bại.
Đàn anh nghe cậu kể đống chuyện xui xẻo này cũng chỉ thở dài, đổi sang phương án B, biến cậu thành một lãng tử si tình.
Ngày nào cậu cũng phải đến tiệm hoa mua chín bông hồng, nhờ đứa bạn trong câu lạc bộ bóng rổ học cùng lớp nữ thần gửi tặng. Thằng đó nhờ anh em của cậu diễn thua trận, giả vờ khoe skill đỉnh cao để đi tán gái nên cũng đồng ý.
Kế hoạch này cũng khá ổn, cậu canh thử thì thấy ngày nào nữ thần cũng cầm bó hoa ấy cười rạng rỡ trở về.
Vậy mà trời trêu lòng người, thằng chó kia cầm hoa của cậu đi tặng người yêu, nữ thần cầm hoa về vì người yêu thằng kia là bạn cùng phòng, cô làm thế để tiện cho hai người đi hẹn hò.
Quá cay, cậu nhờ mấy người anh em thân thiết đánh cho nó thua nhục nhã trên sân bóng rổ, không dám khoe khoang kĩ năng chơi bóng nữa.
Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức, cậu không từ bỏ, ngọn lửa của tình yêu vẫn còn rực cháy trong tim. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lạn tinh thần, tự mình ra trận.
Cậu mua socola, mua đồ ăn sáng, mua mấy thứ quà nhỏ tặng nữ thần, ngày nào cũng đợi cô học xong cùng trở về.
Ban đầu mấy bạn học của cô nàng nhờ cậu mua đồ hộ cậu cũng không có ý kiến gì. Qua vài tuần, kiểu méo gì mà cậu lại trở thành tên sai vặt của lớp người ta, mà nữ thần cũng không quan tâm cậu.
Mọi phương án đều không thành công, cậu cũng hết tự tin.
Ngay lúc này, nữ thần nhắn tin.
[Anh có đó không?]
[Có.] Cậu lập tức trả lời.
[Mai anh có rảnh không?]
[Không. Mai anh có tiết.]
[Định rủ anh đi ăn nhưng thôi vậy.]
[Thế thì thôi. Không sao.]
[Ừ.]
Nữ thần không nhắn gì nữa.
Cậu vui mừng báo cho đàn anh, được anh cổ vũ.
"Tốt quá rồi, đã tiến thêm được nửa bước, chú cố lên."
Được khích lệ, cậu cũng thêm tự tin, ngày nào cũng nhắn tin cho nữ thần.
[Chào buổi sáng.]
[Em ăn cơm chưa?]
[Trưa nay cantin có canh măng tiết ăn ngon lắm, nhớ đi lấy nhé.]
[Tối nay anh ăn cơm với thịt rang và rau muống luộc.]
[Chúc ngủ ngon.]
....
Nữ thần đọc tin nhắn xong không bao giờ trả lời nhưng cậu vẫn kiên trì gửi mỗi ngày.
Qua một thời gian, cậu đánh bạo gửi tin nhắn mời nữ thần đi ăn, được cô đồng ý.
Hôm đó cậu ăn mặc cẩn thận, tóc tai chải chuốt, còn đi giày mới, đến nhà hàng sớm nửa tiếng.
Đợi khoảng mười lăm phút thì nữ thần đến. Không hổ là nữ thần, còn đến trước giờ hẹn.
Cô nàng đeo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, mặc áo sweater màu lông chuột và một chiếc chân váy đen ngắn.
Vừa thấy tôi, cô đã chào.
"Chào anh, có vẻ em đến muộn rồi."
"Không, không. Là anh đến sớm, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn."
Có vẻ như thấy tầm mắt của cậu dừng ở chân mình hơi lâu, cô ngượng ngùng: "Em mặc trông lắm hả anh? Em chọn đồ mất nửa tiếng còn vậy, chắc do mắt thẩm mỹ có vấn đề."
"Không phải, rất đẹp, anh chỉ nghĩ em không lạnh sao."
"Không đâu, em mặc quần tất da chân rồi mà." Để chứng minh, cho đưa tay xuống bắp chân kéo kéo phần phải cho anh xem. "Đó. Nó dày lắm."
"Thì ra là vậy, thảo nào chân trắng thế, còn không có tí lông nào."
Nghe xong lời này nữ thật chỉ cười haha hai tiếng cho qua, bầu không khí có chút ngại ngùng.
"Vậy mình vào thôi anh." Cô lên tiếng trước, xóa bớt sự xấu hổ giữa hai người.
Cậu đặt bàn ở một quán đồ Nhật truyền thống, phải cởi giày để lên kệ rồi mới vào ăn.
Cậu cất giày lên vẫn thấy cô đứng nguyên ở đấy không nhúc nhích, chợt thấy mình chẳng tinh tế gì cả.
"Em không ăn được đồ Nhật à? Vậy mình đến chỗ khác nhé?"
"Không cần thiết đâu anh, em ăn được, chỉ là..."
Cậu ngạc nhiên nhìn cô đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi.
"Chẳng lẽ... em bị... hôi chân? Không muốn người khác biết?"
"Không phải!" Cô nhanh chóng phủ nhận, xấu hổ nhìn người đang theo đuổi mình tỏ vẻ cảm thông.
Để chứng minh, cô lập tức cởi giày, lộ ra một bên tất bị rách ở ngón cái, có thể nhìn thấy đầu ngón chân hồng hồng.
Cậu biết mình hiểu lầm, an ủi cô gái đang ngượng chín người vì bị phát hiện mặc đồ không cẩn thận.
"Không sao đâu, anh còn bị chuột cắn rách đũng cái quần để trong tủ cơ, em rách có cái tất thôi, không phải ngại."
Một lúc sau cô nàng mới lấy được bình tĩnh, cùng cậu đi đến bàn đã đặt.
Bàn ăn cạnh cửa sổ, ở trong góc ít chú ý nhưng lại gần nhà vệ sinh, người đi tới đi lui không có chút riêng tư nào cả.
"Anh xin lỗi, lúc đặt bàn anh chỉ tìm chỗ yên tĩnh mà ngắm được phong cảnh, không để ý..."
"Không sao cả. Chỗ này cũng được mà."
"Cũng đúng. Đang ăn em mà tiêu chảy thì chạy vào luôn..." Cậu nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng. Thấy nữ thần có vẻ chưa nghe mấy lời này thì thở phào một hơi.
Bữa cơm này khá tốt, mỗi tội không ai nói gì. Cậu muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì, chỉ đành im lặng cả tối.
Ăn xong cậu muốn đưa nữ thần về, cô cũng đồng ý.
Hai người đi qua sạp bán hoa quả, cô nàng bảo muốn mua ít đồ về ăn, cậu dừng xe luôn.
"Bác ơi lựu này bán bao nhiêu?"
"Từ từ, em có bị táo bón không? Bị táo bón không được ăn đâu đấy."
"Em không bị..."
"Nãy anh để ý em ăn toàn thịt, không gắp tí rau nào, có thật không đấy."
"Đã bảo là không mà." Cô giận tím người bỏ đi, để cậu bơ vơ ở đấy.
"Còn mua lựu không cháu?" Bà chủ hỏi.
"Dạ thôi."
Cậu lái xe về, lòng đầy hoang mang, không biết mình sai bước nào.
Đàn anh thấy cậu về, huýt sáo hỏi.
"Đi chơi với cô em kia vui không?"
Cậu thở dài, kể lại cho đàn anh nghe, thấy sắc mặt người kia càng ngày càng nghiêm túc rồi kết luận một câu: Mày toang rồi.
Đàn anh lấy máy, xem đoạn tin nhắn kia rồi vỗ vai cậu bảo: "Chú tạm biệt mối tình đầu đi, anh chịu rồi."
Như lời anh nói, chưa đầy một tiếng sau, nữ thần nhắn tin.
[Xin lỗi vì đã bỏ đi.]
[Ban đầu em nghĩ anh hơi ngốc trong chuyện tình cảm nhưng đáng yêu nên mới đồng ý lời hẹn.]
[Nhưng em đã lầm.]
[Đây là EQ thấp.]
[Đừng liên lạc hay đến gặp em nữa.]
Rồi chặn cậu luôn.
Cậu chìm trong đau khổ ba tháng thì nghe tin nữ thần đã có người yêu, vết thương chồng chất vết thương khiến người ta đau xót.
Mối tình đầu của một tên ngờ nghệch kết thúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro