Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo đường nhân rượu (2)

Sau khi phân hóa, cuộc sống của cậu không khác gì lắm, chỉ là nhận thêm đôi lời trêu chọc.

"Mày mà là Alpha á? Mùi kẹo sữa ngọt như vậy, phải là Omega mới đúng. Mà mày làm Omega cũng được đấy, có bố bảo kê, không ai dám trêu chọc mày. Mày mà độc thân mãi, bố sẽ miễn cưỡng rước mày về nuôi, được không con giai." Thằng bạn thân cậu vẫn cợt nhả như vậy, cậu cũng lời đôi co.

Tuy đã được thầy dạy cách thu tin tức tố, cậu vẫn phải mất một thời gian mới làm được, không thể che dấu mùi tin tức tố đầy vẻ Omega với đám bạn.

Dù vây, đúng như lời hẹn, sau mỗi buổi học cậu đều phải ở lại trường nghe hướng dẫn cách để trở thành một Alpha mẫu mực.

"Bây giờ cậu làm thử bài tập này trước đã." Thầy đưa đề cho cậu rồi ngồi sang bên cạnh, mắt nhìn đi chỗ khác.

Cậu cầm tờ đề lên, bắt đầu đọc câu hỏi.

[A là một Alpha, B là một Beta, O là một Omega, trong trường hợp sau, A nên cư xử thế nào?

Câu 1: A và O là bạn thân từ bé, B là hàng xóm mới chuyển tới nên được O quan tâm rất nhiều. A đã lâu không thấy O tìm mình nên sang nhà bạn thì thấy O và B đang cười đùa với nhau. A rất không vui, A nên:

A. Dùng tin tức tố đàn áp O rồi dựa vào thể lực vượt trội của Alpha để đánh B.

B. Hỏi sao O không còn chơi với mình, kết bạn với B và cả ba cùng chơi với nhau.

Câu 2: A và B đã hẹn hò nhưng O lại dùng tin tức tố để quyến rũ A. A nên:

A. Không từ chối O, hai người qua lại trong âm thầm.

B. Kiên quyết từ chối O, thậm chí cắt đứt liên lạc.

Câu 3: Người ta thường nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ khi ta gặp khó khăn mới biết đâu là lời thật lòng, đâu là hư tình giả dối. Một Omega bị kích thích bỗng nhiên phát tình, hơn nữa còn là người em thích và ở đó chỉ có em và người ấy. Khi đó em nên làm gì?"]

Đọc đống câu hỏi này xong cậu không biết nói gì, chỉ im lặng làm bài, nhìn lướt xuống cuối đã biết nó được lấy từ đâu: "Bộ đề rèn luyện Alpha chính trực." Chẳng hiểu ai nghĩ ra đống câu hỏi ngớ ngẩn này.

Sau mười lăm phút cậu nộp bài, biết chắc chắn mình sẽ được điểm chọn vẹn. Thầy chỉ đọc qua rồi gật đầu, tỏ vẻ đều đúng, có thể thấy anh không quan tâm nó lắm. Tiếp đó anh nói: "Giờ thì tiếp tục luyện tập cách thu và phóng tin tức tố. Cậu còn nhớ những gì tôi hướng dẫn không?"

"Dạ nhớ." Cậu gật đầu, thả ra một chút tin tức tố, trong không khí xuất hiện mùi kẹo sữa nhàn nhạt.

"Thử tấn công tôi đi, bằng tin tức tố của cậu." Anh bỗng quay người giữ chặt hai tay ghì chặt cậu lên bàn, đầu áp sát cổ cậu, giọng khàn khàn lên tiếng: "Giờ cậu với tôi đang xảy ra xô xát, cậu không thể cử động được, phải dùng tin tức tố tấn công tôi để thoát ra."

"Vâng..." Cậu nhớ lại những gì mình được dạy, phóng ra thêm một chút tin tức tố, chợt thấy tay mình bị siết chặt thêm một chút. Người bên trên cứng đờ, hơi thở trên cổ cậu cũng trở nên nóng rực, gấp gáp.

Một lúc sau, anh buông cậu ra, chỉnh lại quần áo rồi nhíu mày nói: "Xem ra cậu không nhớ những gì tôi dạy."

"Dạ... Không đúng ạ?"

"Cái cậu vừa làm là quyến rũ, không phải tấn công, cậu hiểu chứ?"

Ngay sau đó, hương rượu rum quấn quýt lại gần cậu, mơn trớn trên da thịt rồi vòng ra sau gáy tiếp cận với tuyến thể đang nóng lên vì hưng phấn nhưng nhiều hơn là bài xích.

"Đây là cách Alpha quyến rũ Omega, nó khiến Omega vui thích nhưng lại làm Alpha khác khó chịu hay chán ghét."

Cậu nghe vậy, đầu óc mơ màng suy nghĩ, sẽ chán ghét sao? Cậu không hề ghét tin tức tố của thầy, thậm chí còn muốn nó lại gần mình nhưng không dám nói ra.

"Còn đây mới là tấn công."

Cậu chưa kịp phản ứng đã thấy gáy mình đau nhói, trước mắt tối đen lại, tin tức tố mềm mại khi nãy mọc ra gai nhọn đâm thẳng vào thân thể. Chỉ một giây sau, mọi thứ quay lại bình thường, cảm giác kia biến mất.

"Cậu thấy sự khác biệt rồi chứ."

"Hiểu rồi ạ."

"Giờ thực hành lại đi."

Anh đứng ở đó, làm mục tiêu cho cậu luyện tập nhưng mãi cậu vẫn không làm được, trên người anh giờ đã toàn mùi kẹo sữa thơm ngọt. Anh thở dài, lại gần, nhẹ giọng hướng dẫn.

"Nhắm mắt lại, tưởng tượng nào, phía trước là đối thủ của cậu, còn tin tức tố của cậu là một sợi dây thừng. Bây giờ hãy dùng sợi dây thừng này quấn quanh con mồi, siết chặt nó, làm nó đau đớn, nghẹt thở, được chứ? Giờ làm thử nào?"

Từ nãy đến giờ vẫn không thành công nên cậu chính cậu bị căng thẳng. Hít sâu một hơi, cậu phóng tin tức tố ra quấn quanh cổ anh.

"Tốt, đúng rồi, giờ thì siết vào."

Tin tức tố bỗng nhiên trở nên hung ác, siết chặt lấy cổ anh làm mặt anh hơi tái đi. Thành công rồi! Cậu dừng tay, lao thẳng vào lòng anh, ngước lên lên cười toe toét: "Thầy ơi, em làm được rồi."

Anh hơi khựng lại một chút, sau đó xoa xoa đầu cậu: "Giỏi lắm."
______

Từng ngày từng ngày lại trôi qua, đã là lần thứ hai anh đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại.

Trong lúc kiểm tra, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ cho em hỏi, thầy bảo Alpha sẽ khó chịu với tin tức tố của Alpha khác, em cũng bị vậy chỉ trừ duy nhất một người?"

Bác sĩ đang kiểm tra cho cậu bật cười, trả lời.

"Có lẽ là do em đã hấp thụ tin tức tố của người đó rồi nên cơ thể cũng thích ứng với nó. Nếu thật vậy em may mắn đấy, đang thời điểm phân hóa hấp thụ được tin tức tố của Alpha khác, được nó bổ khuyết. Tôi chưa thấy ai vừa phân hóa một ngày đã khỏe mạnh như em đâu."

"Vậy ạ?" Cậu ngẫm nghĩ, nghĩ một lúc lại nhớ đến thầy.

Cảm xúc cậu đối với thầy càng lúc càng khác đi. Thấy người khác thân cận thầy thì khó chịu, được thầy xoa đầu thì vui vẻ, thậm chí lúc ngủ còn mơ thầy ôm mình nằm trên giường, còn hôn môi, thật sự đáng xấu hổ.

Có lẽ cậu thích thầy mất rồi. Cậu không mất nhiều thời gian để chấp nhận điều đó, bởi, trái tim không gõ sai nhịp, cơ thể không nói sai lời.

Dẫu biết nó là sai trái, là không hợp lẽ thường, cậu vẫn muốn thử một lần.

Một Alpha phải biết tự bắt lấy cơ hội, ngay từ khi nhận ra tình cảm của mình cậu đã bắt đầu hành động.

Sáng cậu nấu đồ ăn sáng cho thầy, trưa cùng thầy đi ăn, buổi chiều cùng thầy trở về. Cậu còn len lén đổi cốc cà phê của thầy thành trà hoa cúc, hay thi thoảng mang đến vài món cà phê ngọt.

Cậu thấy, có lẽ thầy biết hết những việc đó nhưng vẫn tạo cơ hội, chỉ nghĩ thế thôi mà cậu đã vui không chịu nổi. Chắc thầy đã hơi xiêu lòng xíu xiu rồi, cậu phải càng thêm cố gắng. Chỉ tiếc rằng, từ sau buổi học hôm ấy cậu không còn ngửi được mùi tin tức tố của thầy nữa.

Đúng như cậu nghĩ, thầy biết những điều đó. Mỗi lần chuột con đó lẻn vào, anh đều âm thầm quan sát. Nó tha về cho anh một cục đường, lại bắt đầu xây tổ ở bên ngực trái. Cậu bảo anh thật tốt, lại không biết anh đang kiềm chế suy nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, xoa năn đôi má tròn tròn phúng phính.

Cậu vẫn như mười năm trước, mỗi ngày đều cho anh một chút vui vẻ, lại lấy đi viên kẹo anh để trong ngăn kéo, là một cậu nhóc đáng yêu.

Nắng hạ lại phải nhường chỗ cho những cơn mưa rào không ngớt. Mưa lộp bộp rơi trắng xóa xả con đường, nước không có chỗ thoát đọng lại thành từng vũng, cứ mỗi lần sấm kêu đùng đoàng thì mưa lại càng thêm lớn, việc đi lại càng thêm khó khăn hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi trên xe, đôi lúc lại liếc mắt nhìn sang người cầm lái, lòng thầm toan tính.

Hai tháng nay thầy luôn đưa cậu về, việc này gần như đã trở thành thói quen, vậy mà cậu chẳng mời anh lên nhà được lần nào. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa hắt lên chẳng thấy được gì, đi lại thế này cũng thật nguy hiểm. Cậu đánh bạo lên tiếng.

"Thầy ơi, mưa thế này thầy lên nhà em ngồi nhé."

Vậy mà anh sảng khoái đồng ý: "Được thôi."

Hai người đi chung một cái ô lên nhà, cậu cố tình dịch sát vào người anh, muốn tìm hương rượu rum trên người anh nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì cả, chỉ có hơi nước trong không khí tràn vào mũi.

Cậu dẫn anh lên nhà, rót cho anh một cốc nước, bắt đầu hỏi chuyện:

"Thầy, có phải thầy là người em gặp trong nhà vệ sinh lúc phát tình không?"

"Đúng vậy." Anh bình thản gật đầu.

"Em biết ngay mà, thảo nào em thích tin tức tố của thầy, còn mua nước hoa mùi rượu rum nữa. Thầy xem này." Cậu vào phòng ngủ lấy một lọ nước hoa ra, xịt một chút lên cổ tay trắng nõn của mình rồi đưa lên mũi anh. "Không thơm bằng của thầy."

Cậu cúi đầu ôm lấy tay anh, nũng nịu mà dụi dụi: "Thầy cho em ngửi thử một chút đi mà."

Anh nhìn xuống, nhúm tóc đen mềm mại hơi dài đến chạm gáy, che mất tuyến thể nhạy cảm của Alpha, không chịu được bắt đầu thả tin tức tố của mình ra.

Hương vị cay ngọt đặc chưng của rượu rum vởn vơ quanh chóp mũi, cái nóng ấm dạo chơi trên tuyến thể làm cậu thoải mái. Rồi dần dần vị nồng của rượu khiến cậu choáng váng say mê. Cậu ngước đôi mắt mơ màng lên, hai má đỏ hây hây, hai tay ôm lấy mặt người kia, làm nũng.

"Thầy không được quyến rũ em!"

"Được rồi, tôi không quyến rũ em." Hương rượu nháy mắt đã rút đi.

"Không được, thầy quyến rũ em rồi, không chịu đâu." Sau đó cậu đến gần, hôn bẹp một cái, hai cánh môi chạm vào nhau chưa đến một giây đã lui ra. "Thầy còn lấy nụ hôn đầu của em. Thầy phải chịu trách nhiệm với em."

"Chịu thế nào?" Anh nhìn đôi môi đỏ hồng trước mắt, khàn giọng hỏi.

"Như thầy nói với em lúc trước ấy. Chịu trách nhiệm với em cả đời!"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn luôn."

"Vậy đừng hối hận."

Cậu bỗng bị nhấc cao lên, hai chân bị tách ra, ngồi trên đùi người nọ. Môi môi lại chạm nhau, mạnh mẽ, nồng nhiệt trao cho nhau những ngọt ngào.

Hương rượu cùng hương kẹo sữa không hợp nhau lại cùng nhau quấn quýt, va chạm, lưu luyến.

Bên ngoài, mưa vẫn còn chưa tạnh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro