Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo đường nhân rượu (1)

Chỉ vừa đến tháng tư thôi mà cái nóng nực của mùa hè đã tràn về thành phố. Thời tiết này rất thích hợp để rong ruổi nơi cát trắng biển xanh trải tận chân trời chứ không phải đắm mình trong đống đề ôn sách vở.

“Này, sắp thi đại học rồi mà sao tao chẳng thấy mày ôn bài gì thế?”

“Tao được tuyển thẳng.” Cậu ung dung đóng cuốn truyện tranh lại, trả lời.

“Tao quên mất.”

“Thật ra tao cũng muốn trải nghiệm cảm giác cùng mọi người ôn tập rèn luyện nỗ lực phấn đấu lắm chứ nhưng ông trời không cho phép. Tao cũng buồn lắm chứ.” Cậu một tay ôm tim, một tay đưa lên giả vờ lau nước mắt, tỏ vẻ vô cùng đau khổ.

"Im mồm! Cút cho bố!"

Thằng bạn thân cậu nổi điên lên, định lấy quyển vở đập cậu, song động tác bỗng khựng lại.

"Mày không xịt khử mùi tin tức tố à?"

"Mày có ý gì? Tao là Beta thì lấy đâu ra tin tức tố. Đừng tưởng mày là Alpha thì ngon."

"Hay mày xịt nước hoa?" Nó thả quyển vở xuống, ngửi tới ngửi lui ở cổ cậu. "Rõ ràng người mày có mùi gì ý, tuy nhạt thôi nhưng ngọt lắm, mày xịt nước hoa à?"

"Tránh ra, bố không rảnh." Cậu đẩy thằng bạn thân ra, sửa lại cổ áo rồi đứng dậy. "Bố đi mua đồ ăn đây, con học chăm chỉ đợi bố về nhé."

Bây giờ vẫn đang trong giờ nghỉ trưa nhưng hành lang chẳng được mấy mống người, đa phần học sinh đều tranh thủ ngồi trong lớp làm nốt bài tập hay ôn lại kiến thức. Dù sao không bao lâu nữa là đến hôm thi rồi.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống nóng rực, chỉ cần đứng một lúc thôi đã thấy choáng váng. Cậu vào đến cantin đã mướt hết mồ hôi, cả người lâng lâng khó chịu, thầm nghĩ hè năm nay nóng thật.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, cơ thể cậu cũng theo đó mà càng ngày càng kì lạ. Cả người rậm rực, ở vùng cổ và sau gáy nóng như muốn cháy lên, cậu cũng vì thế mà dễ nổi giận hơn bình thường, còn có thêm thói xét nét.

"Này, mày đến ngày gì gì mà bọn con gái bảo à?"

"Đừng đùa nữa, bố đang quạo. Tránh xa ra, tao không thích mùi trà trên người mày." Người cậu vốn đã nóng, giờ lại phải tập thể dục dưới sân nắng nên cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ơ, sao mày ngửi được tin tức tố của tao? Tao không thả tin tức tố ra mà cũng xịt khử mùi rồi mà."

Tên ngốc kia nghi ngờ nói rồi ngẫm lại một lúc, sau đó như hiểu ra điều gì vỗ vai cậu tỏ vẻ cảm động.

"À, tao biết rồi, mày dạo này hay tức giận không phải do đến ngày, mà do mày là một Omega đến kì phát tình nên nhạy cảm hơn bình thường. Mày thích tao nên mới giả là Beta để được gần tao hơn. Tao hiểu rồi, mày tỏ tình đi để tao từ chối nào.... Ơ này, tao đùa thôi đừng giận."

Cậu không chịu nổi cái nóng này nữa, xông thẳng vào nhà vệ sinh, định dùng nước để giảm đi cái nóng làm bản thân tỉnh táo lại.

Cửa vừa mở ra, hương rượu rum thơm ngọt pha chút cay nồng xông thẳng vào mũi. Giây phút ấy, đầu óc cậu trở nên đình trệ rồi dường như nổ tung, cậu ngất đi, chỉ nghe loáng thoáng có giọng đàn ông trầm ấm bên tai cùng tràng còi báo động.

Khi tỉnh lại trời đã về chiều, cái nóng cũng rút đi không ít, cậu nằm trong phòng y tế, trong phòng bật điều hòa mát mẻ, trên trán còn dán miếng hạ sốt.

"Tỉnh rồi sao."

Cậu quay sang nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng. Anh mặc áo sơ mi dài tay cùng quân âu giản dị, có thể thấy thoáng qua thớ cơ săn chắc ẩn dưới lớp vải mỏng, đôi chân dài miên man được tôn lên rõ nét. Khuôn mặt chữ điền mang nét lạnh nhạt, là một người đẹp trai.

"Em chào thầy." 

"Ừ. Tôi là Alpha, cũng là thầy hướng dẫn sẽ cùng cậu trải qua giai đoạn này. Ngồi luôn đấy, tôi có điều phải thông báo cho cậu."

"Vâng."

Cậu không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, mấy sợi tóc ngốc trước trán vểnh lên lộ ra miếng dán hạ sốt chưa kịp lấy xuống.

Thấy vậy, anh không nói gì đến gần bỏ miếng dán vào thùng rác, ép chỏm tóc kia xuống rồi ngồi sang ghế cạnh giường.

"Hiện giờ cậu đã phân hóa thành Alpha, có lẽ đây là chuyện vui đối với gia đình cậu. Trường hợp này là trường hợp phân hóa muộn, chắc trên lớp cậu đã được nghe nên tôi không nói lại làm gì. Vì các lớp hướng dẫn đã kết thúc từ lâu nên cậu sẽ phải học riêng với tôi."

"Trước hết ngày mai cậu phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và làm bài đánh giá các chỉ số. Ở nhà cậu có ai đi cùng được không? Nếu mai bận thì thôi, nhưng phải đi trong tuần này."

"Mai em không bận nhưng..." Cậu ngập ngừng, không biết phải trả lời sao. Bố mẹ cậu đã li hôn, hai người cũng có gia đình riêng, cậu không muốn làm phiền họ

"Vậy đi cùng tôi được chứ?"

"Được ạ." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Một ngày trôi qua rất nhanh, vừa tan học cậu đã thấy thầy hướng dẫn đợi trước cửa phòng học, anh vẫy tay kêu cậu lại gần, nói: "Thông báo cho phụ huynh chưa? Giờ đến bệnh viện kiểm tra được chứ?"

"Dạ." Cậu có nhắn tin cho bố mẹ rồi, không biết họ đã đọc chưa.

"Vậy thì đi."

Anh dẫn cậu ra xe của mình, lịch sự mở cửa cho cậu ngồi vào trước rồi mới sang ngồi bên ghế lái khởi động lên đường.

Trong xe yên tĩnh đến mức ngại ngùng, chỉ có tiếng điều hòa phù phù phả hơi lạnh, đến cả nhạc cũng không phát. Cuối cùng cậu vẫn không chịu được, lên tiếng hỏi:

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Lớn hơn các cậu chín tuổi, hai mươi bảy."

"Tuổi thầy lớn vậy thật sao? Chắc thầy có bạn gái rồi nhỉ?"

"Không có."

"Vậy bạn trai?"

"Không có nốt."

"Thật sao? Thầy đẹp như vậy phải có cả tá người theo đuổi chứ. Em mà đẹp được như thầy thì có bạn gái lâu rồi, đâu phải làm một con chó độc thân đến bây giờ."

"Cậu còn nhỏ, không nên yêu sớm. Hơn nữa cậu cũng rất đẹp."

Anh không nói dối, cậu nhóc này đẹp thật. Da trắng hồng, mắt to trong veo rất có thần, đường nét khuôn mặt thanh tú hài hòa khiến ai nhìn cũng thấy mến. Đúng chuẩn một nam thần học đường trong mơ của thiếu nữ.

"Thầy không phải nói dối cho em vui. Đứa nào cũng bảo em trông ẻo lả, có phân hóa cũng thành Omega. Em vẫn thích đẹp được như thầy."

Ẻo lả? Anh liếc sang nhìn cậu nhóc, trông cậu đáng yêu nhu mì thật nhưng chẳng ẻo lạ chút nào.

"Được rồi, đã đến nơi, xuống xe thôi."

Cậu theo thầy hướng dẫn lên phòng khám, có lẽ bác sĩ có quen biết với anh nên họ vừa bước vào cô đã lên tiếng chào.

"Ồ, cậu đưa người đến rồi sao, là bạn học sinh này hả? Chào em."

"Dạ. Chào bác sĩ." Cậu hơi cúi người, khẽ chào.

"Bạn này ngoan ghê. Giờ em vào phòng bên cạnh chúng ta bắt đầu kiểm tra sức khỏe nhé."

"Vâng."

Trong lúc cậu vào kiểm tra thì thầy hướng dẫn đã ra ngoài, không biết đi đâu.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ vừa viết bệnh án vừa trò chuyện với cậu.

"Chà, mười tám tuổi mới phân hóa, cũng coi như hiếm thấy. Bạn nhỏ, trước khi phân hóa em có cảm thấy cơ thể mình bị gì không?"

"Ừm, em cũng chỉ thấy nóng, khó chịu, dễ cáu giận thôi."

"Cái này là triệu chứng bình thường thôi, phân hóa xong rồi nó cũng hết."

"Vâng."

Tiếp đó, bác sĩ cầm xem các chỉ số vừa kiểm tra, gật gù nói: "Các chỉ số cơ thể lẫn tâm lí đều ổn cả. Giờ về chỉ cần nghe theo nhưng gì thầy hướng dẫn để trở thành một Alpha gương mẫu lịch thiệp nhé. Nhớ cho phụ huynh và nhà trường xem cái này đấy. Khoảng thời gian đầu này thì định kì một tháng đến một lần, qua ba tháng đều ổn thì không cần phải đến nữa."

"Vâng, chào bác sĩ." Cậu vội vàng đứng dậy cầm lấy túi tài liệu bác sĩ đưa, lễ phép cúi người chào rồi mới rời đi.

"Thế nào rồi."

Cậu vừa ra đã thấy thầy hướng dẫn đang đứng dựa vào tường đợi mình, trong tay còn cầm một túi đồ.

"Trong lúc cậu khám thì tôi có đi mua vài thứ này, nếu cậu không thích thì tôi dẫn cậu đi mua sau."

Anh mở túi ra, giải thích cho cậu công dụng từng món.

"Đây là xịt khử mùi tin tức tố, nó có nhiều loại nhưng không biết thích loại nào nên mua cái không mùi trước, hôm nào dẫn cậu đi chọn sau. Đây là thuốc ức chế, kỳ mẫn cảm của chúng ta không phải tiêm thuốc ức chế thường xuyên như Omega, mỗi lần chỉ cần tiêm một mũi là được nhưng vẫn phải luôn mang theo để phòng trường hợp đặc biệt. Còn đây là sữa, uống tạm đi, chắc cậu đói rồi."

"Em cảm ơn thầy." Cậu nhận lấy túi đồ cười vui vẻ, cũng vì vậy mà trên đường trở về cứ vừa hút sữa vừa hát vu vơ vài câu.

"Cảm ơn thầy, đến nhà em rồi." Cậu bé vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt định mở cửa xuống xe.

"Nhà cậu không có ai ở nhà sao?" Anh nhìn lên ô cửa sổ tối om, rõ ràng chủ nhân vẫn chưa về.

"À vâng, em ở một mình." Cậu ngượng ngùng, động tác mở cửa xe cũng khựng lại.

"Vậy lên xe đi, tôi dẫn cậu đi ăn, giờ mới nấu cơm thì muộn rồi."

"Dạ?" Cậu còn chưa kịp hiểu gì anh đã đưa cậu đến một nhà hàng gần đó.

"Cậu muốn ăn gì?"

Anh nhận lấy menu từ phục vụ, đẩy sang cho cậu.

"Em ăn gì cũng được, thầy chọn đi."

"Được rồi."

Anh không thèm xem menu, nói tên vài món cho phục vụ, có vẻ như đã đến đây rất nhiều lần.

"Hôm nay em làm phiền thầy rồi. Hôm nào em sẽ mời thầy ăn sau."

"Tôi lớn hơn cậu, kiếm được tiền, còn đi ăn từ ví học sinh như cậu làm gì." Anh bâng quơ trả lời, có vẻ như không coi những gì cậu nói là thật.

Đúng lúc này thì món ăn cũng vừa kịp lên. Sườn xào chua ngọt, thịt gà xào cay, chả viên rau củ cùng một bát canh bông cải xanh.

Sườn nấu vừa tới, mềm ngon còn không bị mỡ, thịt gà đậm vị, vẫn giữ được vị ngọt của thịt còn không bị bã. Chả viên rau củ và canh bông cải cũng được nhưng không phải gu của cậu.

"Ăn thêm ít rau vào, phải cân bằng dinh dưỡng." Anh thấy cậu chỉ chăm chăm ăn thịt, nhẹ nhàng gắp cho một viên chả rau củ.

"Vâng." Cậu trả lời cho qua, ăn xong viên chả đó lại bắt đầu ăn thịt.

Sau khi đã ăn uống no nê, cậu đặt đũa xuống, tò mò hỏi chuyện.

"Thầy, sao thầy tốt với em vậy."

"Vì đó là trách nhiệm của tôi."

"Ai cũng vậy sao?"

"Cũng không hẳn."

"Vậy thầy chịu trách nhiệm thế này với em cả đời được không?"

Cậu không hề nhận ra câu hỏi của mình mờ ám đến mức nào, đưa đôi mắt trong veo của mình lên tìm kiếm câu trả lời của người đối diện. Bỗng anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đáy mắt tối dần đi, khẽ nói.

"Nếu cậu muốn, có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro