Hiện thực
Năm ấy, ngọn lửa vốn đã yếu ớt bị dập tắt bởi những cơn giông kéo dài.
__
Mùa hè nắng chảy dài trên các nẻo đường ngõ phố, đốt nóng mặt bê tông cùng những tòa nhà cao tầng biến cả thành phố thành cái lò nướng khổng lồ, khiến ai ra ngoài cũng nhíu mày híp mắt, khi trở về thì dính nhớp cả người. Hình như cái hè này lại càng nóng hơn bởi một ứng dụng chỉ mới xuất hiện, tên [Hiện thực].
Nghe tên tưởng chừng nó là một game thực tế ảo hay đối kháng nhưng không, nó lại là một dạng game hỏi đáp. Máy sẽ hỏi ta một số câu hỏi về cuộc sống thường ngày còn ta chỉ cần trả lời có hoặc không. Loại ứng dụng nhàm chán này không hiểu sao lại nổi lên như một hiện tượng, người người nhà nhà đều biết.
Minh Dương nghe theo chúng bạn cũng tải về xem thử, cậu không hứng thú lắm với loại game này, chỉ tò mò không hiểu sao tự nhiên nó lại hot đến như thế.
Giao diện bình thường, trông như trang giấy của một cuốn sổ tay, không trang trí gì, ngay cả tên ứng dụng viết nhỏ trên đầu cũng dùng phông chữ đơn giản, lại có phần tùy tiện.
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện, là nét chữ viết tay.
[Bạn có ước mơ không?]
[Có.] Ai chẳng có ước mơ, hỏi ngu.
[Bạn thực hiện được chưa?]
[Chưa.] Nghe mà buồn.
[Bạn dám theo đuổi nó không?]
Minh Dương đọc xong câu hỏi thì ngớ người ra một lúc, sau đó quyết đoán chọn câu trả lời.
[Dám.]
[Vậy chúc bạn thành công.]
"Cái loại game rác gì thế? Làm tốn thời gian bố mày." Minh Dương chửi thầm một câu sau đó tắt điện thoại đi, gác tay lên trán nằm suy nghĩ.
Dám không? Dám. Nhưng chắc gì cậu sẽ theo đuổi được nó.
Ông bà nội cậu đều làm nông, không được ăn học đầy đủ nên sống rất vất vả nên dành mọi điều tốt đẹp cho con mình, bố cậu biết vậy nên cũng chăm chỉ học tập, trở thành một kĩ sư có tiếng. Mẹ cậu là một giáo viên dạy toán, tư duy số học vẫn luôn nhạy bén. Cả bố mẹ cậu mong cậu sẽ trở thành kế toán hay lập trình viên gì đó, nói chung là một nghề có thu nhập ổn định.
Hoàn hảo thay, cậu hoàn toàn không nhận được một chút khả năng học tự nhiên của bố mẹ mình, là một "sản phẩm lỗi" tiêu biểu. Môn toán có mẹ kèm miễn cưỡng đạt điểm khá, còn hai môn lý hóa thì thôi, bay nhảy ở vạch trung bình.
Nhưng bù lại, Minh Dương được trời phú cho một đôi bàn tay kéo léo, ngay cả giáo viên trong trường cũng cho rằng cậu theo nghệ thuật, và chính cậu cũng định sẽ đi trên con đường đó.
Nhưng bố mẹ cậu không thích điều này. Bố cậu cho rằng họa sĩ không thể coi như một nghề chính thức, không thành danh thì cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, về sau chỉ có đường cạp đất. Mẹ cậu không ngăn cản hay tỏ ra thái độ gì nhưng có thể tự hiểu trong lòng. Minh Dương vì chuyện này mà đã cãi nhau với gia đình nhiều lần, mọi người trong nhà cũng tránh nói đến tương lai của cậu.
Tuy nói game kia là game rác nhưng phải công nhận rằng nó đã nói trúng tim đen của Minh Dương.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, Minh Dương đắm chìm trong bản vẽ của mình ngày này qua ngày khác, mặc kệ những lời nói của bố mình.
Vậy mà tai họa ập đến.
Bố cậu qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ cũng vì thế mà bị trầm cảm, cả ngày không ngồi ngẩn người thì cáu gắt đập phá đồ đạc. Khi ấy Minh Dương biết, mình cách vạch bắt đầu của con đường nghệ thuật càng lúc càng xa.
Cậu bắt đầu bỏ qua những bản vẽ, chăm chỉ ôn tập để tương lai có được một công việc tốt còn chăm sóc mẹ, ngoài ra vẫn phải đi làm thêm mỗi tối. Số tiền trợ cấp và tiền bảo hiểm đủ cho hai mẹ con cậu sống vài năm nhưng không đủ để trả cho cả học phí đại học của cậu.
Đúng lúc cậu dường như quên đi ước nguyện ban đầu của mình, cơ hội lại xuất hiện.
Một trường đại học nghệ thuật hạng hai ở thành phố bên cạnh bất ngờ tổ chức cuộc thi, người lọt top năm sẽ được tuyển thẳng. Học phí trường này rẻ hơn những trường nghệ thuật hàng đầu, tuy không quá xuất sắc nhưng cũng có nhân tài đi ra, phù hợp với cậu bây giờ. Cậu chỉ gửi bài tham giả thử, vậy mà vào được vòng cuối. Nhưng đến vòng cuối thí sinh phải vẽ trước mặt hội đồng chấm thi, cậu muốn tham gia thì phải sang thành phố bên cạnh.
Minh Dương đếm chỗ tiền riêng mình kiếm được mấy năm nay, trong lòng vô cùng hi vọng. Cuộc thi diễn ra trước kì thi đại học hai tuần, sáng thi xong chiều có kết quả luôn, cậu vẫn có thể bắt kịp kì thi tuyển sinh của cả nước. Cậu lên kế hoạch đầy đủ, xin trường nghỉ, nhắn tin nhờ người đến chăm sóc mẹ.
Cuộc thi diễn ra vào thứ bảy nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị trước nên xin nghỉ cả hai ngày thứ năm thứ sáu. Minh Dương đến thành phố bên cạnh, vui mừng mà ngắm nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm khách sạn mà mình đặt trước rồi đắm chìm vào những màu sắc sặc sỡ. Cậu tắt máy, không để bản thân bị phân tâm, chỉ khi ăn mới dùng điện thoại bàn trong phòng nhờ lễ tân mang lên.
Đến hôm thi Minh Dương mới bật máy lên. Hai ngày trôi qua, thông báo cứ ting ting liên tục không ngừng nghỉ, ngay sau đó là một cú điện thoại gọi đến:
“Sao giờ mày mới bắt máy hả thằng này!”
Người gọi đến là dì cậu, cũng là người cậu nhờ chăm sóc mẹ. Giọng điệu tức giận không che nổi tiếng nức nở, sụt sịt của bà.
“Mày về nhà ngay.” Giọng bà khàn khàn, nói không thành tiếng.
“Dì nói qua điện thoại luôn được không? Cháu sắp vào giờ thi, không về được.”
“Mẹ mày không quan trọng bằng việc thi cử đúng không? Được, vậy mày không phải về dự tang lễ mẹ mày đâu.”
“Cô nói gì cơ?”
“Minh Dương, mẹ con… tự sát rồi.” Đến đây bà không nhịn được nữa, òa khóc.
Hai tai cậu ù đi, không nghe thấy gì nữa, ngơ ngẩn mà phi thẳng ra ngoài, kệ cuộc thi, kệ những vật còn trong khách sạn, bằng một cách thần kỳ nào đó mà gọi được xe trở về nhà.
Nhà cậu bị phong tỏa, mẹ cậu nhảy từ tầng hai mươi xuống, máu đỏ văng tung tóe.
Mẹ cậu chết rồi.
Thật ra mẹ cậu không cần người chăm sóc, ba năm rồi, lí trí mẹ cũng quay trở lại. Nhưng mẹ cậu luôn muốn tự sát, đã thử mấy lần, may có Minh Dương và dì bên cạnh trông coi nên việc mới không thành.
Con gái dì ốm, không đến được nên gọi cho Minh Dương, mãi cậu không nghe nên cũng nhắn tin nhưng cậu lại tắt máy, không thấy được dòng đó. Mẹ cậu vì vậy cũng…
Minh Dương chết lặng, đứng cạnh người dì mắt đỏ lên vì khóc liên tục xin lỗi, không nói lời nào.
Cậu chuẩn bị tang lễ cho mẹ, nhìn phần mộ mới đắp cạnh phần mộ cũ của bố lẩm bẩm vài câu mà không ai hiểu.
Hết rồi, chẳng còn gì nữa.
Cũng tại cậu, cố chấp không biết buông bỏ.
Cậu bán nhà tràn đầy kỉ niệm, bỏ thi đại học, lặng lẽ rời đi.
Lại một năm trôi qua, Minh Dương cầm hồ sơ bước vào ngôi trường đại học loại khá, ngành thủy điện, một ngành trước đây cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ học nó.
Điện thoại rung lên thông báo, Minh Dương không để ý bấm vào.
Thì ra là cái game [Hiện thực] kia. Đã bốn năm rồi, nó cũng đã trở thành dĩ vãng, nếu nó không thông báo thì chắc cậu cũng quên máy mình còn cái này. Minh Dương cố thoát ra mà không được, đành phải trả lời mấy câu hỏi đó.
[Bạn có ước mơ không?]
[Có.] Là từng có.
[Bạn thực hiện được chưa?]
[Chưa.] Sẽ không bao giờ thực hiện được nữa.
[Bạn dám theo đuổi nó không?]
[Không dám.]
[Liệu bạn có hối hận không?]
[Có] Nhưng sợ rồi.
[Đây chính là hiện thực.]
Bỗng màn hình đen lại rồi sáng lên, [Hiện thực] trong máy cũng biến mất.
“Phải, đây chính là hiện thực.”
____
Bây giờ, chỗ ngọn lửa từng rực cháy chỉ còn đám tro tàn. Không có phượng hoàng niết bàn trùng sinh, chỉ còn bụi mù bao phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro