Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đom đóm

- Sao cậu cứ cố chấp như vậy, vòng đời ngắn ngủi, sao phải đuổi theo người khác.

- Nếu đã có ánh sáng của đời mình, vậy thì sao không cố bắt lấy nguồn sáng mà lại chờ đợi ánh sáng chiếu vào?

__________

Đom đóm nằm dưới đất nhiều tháng, chỉ đổi lấy cơ hội phát sáng vài ngày. Mỗi con đom đóm đều cố gắng tỏa sáng, sống thật tốt.

Chỉ riêng một chú đom đóm nhỏ không chịu hiểu điều đó, chú thích một ánh sáng từ phía cao trên bầu trời, đó là con đom đóm đẹp nhất mà chú từng nhìn thấy. Chú bay mãi bay mãi, chỉ mong gặp được con đom đóm xinh đẹp kia. Nhưng dù cố gắng thế nào thì chú cũng chẳng thể chạm tới.

Một bạn đom đóm khác thấy được, chỉ lắc đầu ngán ngẩm:

- Đừng đuổi nữa, đó là sao, là vì tinh tú, chúng ta chẳng bao giờ chạm đến đâu.

- Không sao cả, cả hai đều phát sáng mà, chúng ta sẽ tạo ra ánh sáng tuyệt đẹp nhất màn đêm.

- Đấy là vì sao cậu hiểu không? Ánh sáng đó là ánh sáng tươi đẹp, trong sáng nhất thế gian, là thứ gửi niềm tin, điều ước của nhân loại. Còn chúng ta chỉ là loài sâu bọ, ánh sáng của ta đẹp thật đấy, nhưng đầy dục vọng và là cách tìm kiếm bạn tình, há có thế so sánh! Cậu đừng quên chúng ta từng giống như một con sâu xấu xí.

- Tôi không quan tâm! Dù có thế nào tôi cũng sẽ cố gắng.

- Sao cậu cứ cố chấp như vậy, vòng đời ngắn ngủi, sao phải đuổi theo người khác.

- Nếu đã có ánh sáng của đời mình, vậy thì sao không cố bắt lấy nguồn sáng mà lại chờ đợi ánh sáng chiếu vào?

- Tôi chỉ khuyên cậu thế thôi, cậu quyết thế nào thì tùy.

Chú đom đóm kia dùng hết sức lực của mình, mỗi ngày đều cố gắng, đến mức thân thể kiệt quệ. Đôi cánh đã chẳng chịu được nữa, đứt gãy.

Chú đom đóm nhìn lên bầu trời cao, mặc kệ thân thể mình rơi xuống, vì sao kia vẫn cao xa vời vợi như ngày đầu tiên mình nhìn thấy.

Bầu trời đêm ấy đẹp đẽ đến lại thường. Chẳng gặp đám mây, cũng chẳng có màn sương nào. Trăng cao tròn vằng vặc tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng. Ánh trăng chảy dài xuống mặt đất, bao phủ khắp thân thể khiến chú cảm thấy thoải mái một cách kì lạ.

Chú đom đóm ấy chợt nhận ra, vì tinh tú kia không có ánh sáng đẹp nhất, cũng chẳng ấm áp tí nào mà thật lạnh nhạt nhưng nó đã chiếm toàn bộ tâm trí chú, khiến chú trầm mê đến ngu muội.

Chú đom đóm ấy thở ra hơi cuối cùng giữa không trung, ánh sáng đánh đổi bằng phân nửa cuộc đời tắt lịm, chú chết rồi.

Chú chưa từng hối hận vì theo đuổi vì sao, vì đó là thứ ánh sáng kì diệu đẹp đẽ mà chú hằng mong ước, là thứ chú hướng theo cả một đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro