1-5
1.
Tôi bấm nút, 'enter' một cái là đăng rồi.
Trang mạng này thực ra mới được tôi phát hiện ra mấy ngày gần đây, vì có thể ẩn được địa chỉ IP, ẩn tài khoản bla bla của người dùng, em nó đã được tôi trọng dụng để xỉa xói Jeong Jihoon - cấp trên ác ma của tôi.
Hôm nay hắn lại mang chiếc xe mui trần đỏ loè ấy đến công ty, được, tôi thừa nhận nó là chiếc xe đắt nhất mà tôi biết, nhưng đâu cần khoe khoang mà đậu nó giữa hầm để xe chứ ?
Tôi viết, viết, viết, viết nguyền rủa chết hắn.
Đăng xong một bài, trong người vẫn chưa thoả mãn, tôi tiếp tục mở máy, khiêu chiến với bàn phím lần thứ năm trong ngày.
Sau này, khi cái bàn phím ấy hư chắc chắn tội lỗi đều thuộc về tên cấp trên ấy !
Tên nào quý nổi họ Jeong hả? Điên mới nghe theo ông chủ Jeong! Đã đăng một bài viết.
Tôi thao chết Jeong Jihoon nhà anh, mỗi ngày mang xe đến khoe khoang không thấy mệt mỏi sao ? Đến cả đường đến chỗ đậu xe trong hầm của tôi cũng bị xe của anh chắn rồi ! Cái đồ khoe khoang đáng chết !
2.
Hôm sau, tôi vẫn như thường lệ, mang cặp tài liệu thân yêu, mặc đồ lịch sự và đi đến văn phòng.
Hừ, chiến mã và tôi đến hầm để xe cũng là lúc tên họ Jeong đỗ xe xong, hắn đạp cửa xuống một cách không thể khoa trương hơn.
Sau đó....hắn nhếch mép cười, nhìn tôi dắt chiếc xe điện màu xanh yêu dấu của mình vào khu vực dành riêng cho xe điện.
Mất mặt hơn là, ở đó luôn luôn chỉ có mình Lee Sanghyeok tôi đậu xe.
Mẹ nó, Jeong Jihoon cho xây chỗ này hẳn là gián tiếp sỉ nhục tôi.
3.
-"Nhìn tôi làm gì ? Đẹp sao ?" Ông chủ kếch xù nói với tôi.
Thế là tôi lặng lẽ dời mắt đi, ngắm một chút thì sao chứ ? Tôi cũng không thể đòi hỏi nhiều điều ở loại người đẹp người nhưng xấu xa này.
Cho dù vẻ ngoài của hắn hợp gu tôi thật thì Lee Sanghyeok này thề sẽ không để bản thân bị hắn quyến rũ ! Tôi không hề có tình cảm với hắn !
Tự biện cho mình một lý do, tôi nói rằng trong thang máy chỉ có tôi và hắn, không nhìn hắn thì có thể nhìn ai đây ? Nếu có người khác thì hắn cũng không bị tôi nhìn chằm chằm đâu.
Cấp trên của tôi nhanh chóng đổi sắc mặt, lông mày nhíu thành một đường thẳng và cuối cùng đúng như tôi đoán, cửa thang máy kêu 'tinh' một cái cũng là lúc Jeong Jihoon dậm chân bước đi.
Hắn ta không sớm thì muộn sẽ trả thù tôi bằng một núi công việc mà thôi, tôi thở dài rồi chậm rãi theo sau.
Nhưng làm sao có thể bỏ qua được, trong lúc chờ thang máy để đến tầng tiếp theo, tôi lại gõ gõ và gõ gõ gõ, đăng lên một bài.
Sếp Jeong của các người bị ảo tưởng đã quá nặng rồi, anh ta chắc chắn không biết mình xấu xí như thế nào đâu !!
4.
Kang Mihejun, trưởng phòng, cậu ta là người sở hữu chiếc lưỡi điêu luyện nhất công ty, chức vị hiện tại chính là nhờ nịnh nọt Jeong Jihoon để ngồi lên.
Đương nhiên, họ Kang ấy không biết một chút gì về việc xử lý công văn của phòng chính trị này, công việc của cậu ta đều chia hết cho mọi người. Tôi là kẻ sẽ được 'hưởng' nhiều khối lượng việc nhất.
Cậu ta đã đứng đón tôi trước cửa phòng từ sớm, tay trái đeo đồng hồ mạ vàng, áo đỏ sặc sỡ, nhìn thấy tôi cũng là lúc đôi mắt diều hâu ấy trở nên sắc bén.
-"Trễ hai phút so với mọi ngày, cậu cố tình coi thường công ty và mọi người phải không Lee Sanghyeok ?"
Đây rồi, giọng điệu bắt bẻ khó có thể nhầm lẫn của Kang Mihejun.
Tôi gật gù cho qua, tiếp nhận hình phạt là tăng một nửa số công văn phải xử lý, sau đó lết người đến chỗ ngồi.
4.
Đồng nghiệp ở đây với tôi mà nói cũng không phải tốt đẹp gì, mỗi khi đến giờ tan làm nhưng công việc chưa xử lý xong họ sẽ bâu lấy tôi và vứt chồng tài liệu lên bàn, mẹ nó, họ thực sự coi đó là nghĩa vụ của tôi rồi.
Nhưng tôi vốn dĩ không thể phản kháng, sinh ra đã có thể chất yếu hơn người bình thường, ngã một cái cũng có thể gãy xương, tôi đương nhiên không có tự tin đánh lại họ.
Nộp đơn kiến nghị á ? Lee Sanghyeok Tôi làm sao có cái gan đó, dù sao thì có gửi bao nhiêu đơn cũng bị trả về mà thôi...
Ngẩn ngơ một hồi, trên bàn đã có nhiều hơn ba chồng giấy, là tình người chốn công sở mà tôi cảm nhận được là đây.
Trong lòng khóc ra máu, tôi tăng tốc đánh máy.
Dù sao thì, tên cấp trên ấy giao nhiều việc cho chúng tôi làm gì chứ ? Người khổ duy nhất cũng chỉ có tôi.
Vì thế, để an ủi cho nhân viên bé nhỏ là tôi, trên web TG có thêm một bài đăng.
Tên sếp lớn không lông mày chết tiệt, có phải anh lo rằng tôi không đủ bận rộn không hả ? Phân nhiều công việc như thế là muốn giết người không đao ??????
5.
Mọi người trong phòng làm việc đều đã ra về, tôi uống giọt cà phê cuối cùng trong cốc, kết thúc buổi tăng ca thứ năm trong tuần.
Hầm để xe lúc này chỉ còn chiếc xe đỏ của kẻ mà ai cũng biết đó là ai, và anh bạn chiến mã của tôi.
Có một điều khá bí ẩn đó là mỗi khi tôi tăng ca đều gặp xe của sếp Jeong, hắn ta vậy mà cũng chăm chỉ vô cùng, chỉ là, hắn có thể đã ngủ quên.....
Ngắm nghía đủ chiếc xe tôi hằng ao ước, tôi lặng lẽ leo lên xe điện yêu dấu phóng về, bộ dạng nào là này nếu bị bắt được thì đâu còn mặt mũi chứ.
Sếp Jeong về muộn như vậy có phải ngủ quên rồi không ? Cũng phải thôi, anh làm gì chăm chỉ như thế... Tôi đoán là anh đã thuê người về gieo chân mày cho mình rồi ! Vì vậy mới ra khỏi công ty sau cùng. Anh nói xem, tôi nói có đúng không hả ?!
------
Oh no ! Chúng ta không có bìa truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro